Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 305: Xử lý như thế nào?

Là Tam Gia của một gia tộc hạng nhất, Mạc Hào tất nhiên có lòng kiêu ngạo của riêng mình. Dù biết đó là cuộc chiến giữa thế hệ trẻ, nhưng suy cho cùng cũng là trên lãnh địa của gia tộc họ Mạc, đến lúc cần xuất hiện, ông ta đương nhiên sẽ lộ diện. Đừng để mọi người nghĩ rằng nhà họ Mạc sợ nhà họ Tô.

"Hừ, tôi muốn xem xem kẻ nào to gan đến vậy, ngay cả tôi cũng không coi ra gì."

Mạc Hào độc đoán hừ một tiếng, nói xong mới dám xoay người, rồi lại đột ngột dừng lại. Hai mắt ông ta kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, con ngươi như muốn nhảy ra, bước chân dừng lại, sắc mặt ông ta ngay lập tức tái nhợt.

Diệp Thiên? Tại sao cậu ta ở đây? Trong lòng ông ta dậy sóng cuồn cuộn. Ông ta vẫn còn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra ngày hôm qua, và ấn tượng mà Diệp Thiên để lại cho ông ta thực sự rất đáng sợ. Hơn nữa, ngay cả nhà họ Lâm và nhà họ Diệp ở trước mặt Diệp Thiên cũng vô dụng, huống chi là mình?

Nghĩ đến đây, Mạc Hào nuốt nước miếng, xoay người muốn rời đi.

"Đứng lại!"

Nhưng người vừa khẽ nhúc nhích, Diệp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói ra hai chữ. Chính hai chữ này khiến cả người Mạc Hào run lên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Xong rồi, xong thật rồi, giờ thì hết thật rồi. Hai chị em này chọc ai không chọc, sao lại chọc tức tên ôn thần này?

"Tiểu tử, nhìn cho kĩ, đây là chú ba của tao, con mẹ mày ăn nói kiểu gì đấy? Tin tao cắt đứt lưỡi của mày không?"

Mạc Đông đứng sau Mạc Hào, cách một hành lang hoàn toàn không thể thấy sắc mặt Mạc Hào khó coi như nào. Ngược lại, được sự chống đỡ của chú ba, lúc này hắn ta càng thêm ngạo mạn. Ngay cả Mạc Vũ cũng không coi Diệp Thiên ra gì.

"Đúng vậy, còn dám nói chuyện với chú ba của tao như thế này, mày nghĩ mày là ai?"

Mạc Vũ chỉ vào Diệp Thiên và Tô Diệu Quân, vẻ mặt càng thêm giễu cợt.

"Tô Diệu Quân, tao khuyên mày quỳ xuống xin lỗi, nếu không, tao…"

"Câm mồm!"

Tuy nhiên, trước khi cô ta nói hết lời đắc ý kia thì một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Cô ta sợ tới mức lập tức ngậm miệng lại, vẻ mặt trở lên khó coi. Ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Thiên vẫn đang chắp tay sau lưng, nụ cười trên mặt rất khó đoán. Lại nhìn sang Tô Diệu Quân bên cạnh, nụ cười trên khóe miệng đầy tự mãn, dáng vẻ tự tin, không lo sợ gì. Lúc này, Mạc Vũ càng thêm choáng váng. Vừa quay đầu liền thấy Mạc Hào tái mặt, vừa giận giữ vừa sợ hãi nhìn cô ta.

"Mạc Vũ, Mạc Đông, hai đứa ngu xuẩn, câm mồm lại cho tao!"

Mạc Hào gầm lên, sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên, tên ôn thần này giết người không hề chớp mắt. Hai đứa ngu xuẩn này sợ rằng thọ không được lâu à mà lại dám khiêu khích Diệp Thiên? Cho dù mấy đứa muốn chết, cũng đừng làm liên lụy đến tao, liên lụy đến nhà họ Mạc.

Tiếng hét của ông ta khiến hai chị em Mạc Vũ, Mạc Đông hoàn toàn chết lặng. Hai người nhìn nhau, hoàn toàn không ngờ chú ba lại có phản ứng này. Hơn nữa, cái này có phải thay đổi quá nhanh rồi không?

"Chú ba, cái này…"

Mạc Vũ khóe miệng bối rối, chính lúc này, Diệp Thiên tiến lên một bước, từ đầu đến cuối bình thản nhìn vào mắt Mạc Hào.

"Mạc Hào, Tam Gia nhà họ Mạc, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Ngày hôm qua ở nhà họ Lâm gặp Mạc Hào, lúc đó Mạc Hào chỉ là quần chúng đứng xem mà thôi. Nhưng không ngờ rằng, chỉ một ngày sau, cả hai đã đối đầu nhau.

"Cậu Diệp, hãy nghe tôi giải thích!"

Câu nói lạnh lùng của Diệp Thiên dọa Mạc Hào sợ tới mức suýt khóc. Nếu như ông ta biết người Mạc Đông chọc vào là Diệp Thiên, ông ta cho dù có chết cũng sẽ không bao giờ ra mặt, không phải là đang chê sống lâu quá hay sao? Nếu Diệp Thiên không vui, đừng nói là giết mình, ngay cả giết toàn bộ nhà họ Mạc cũng chỉ cần một câu nói mà thôi.

"Cậu Diệp, tôi thực sự không cố ý xúc phạm cậu. Đều là do hai đứa ranh con này, tôi, tôi…"

Càng nói, Mạc Hào càng cảm thấy lo lắng, nói xong hai chân đều mềm nhũn, thậm chí không nói nên lời.

Nhìn chú ba như vậy, Mạc Hào và hai chị em Mạc Đông đều vô cùng bối rối, mồm há hốc đến nỗi tưởng chừng có thể cho vừa quả trứng gà vào. Diệp Thiên rốt cục là ai mà có thể làm cho chú ba nể sợ như vậy. Không lẽ thật sự đã chọc phải người không nên đụng vào ư?

"Ồ, vậy à?" Diệp Thiên giọng điệu vui đùa, lãnh đạm nhấp một ngụm trà!

"Thật vậy, thật hơn cả vàng thật bạc thật!"

Mạc Hào vội gật đầu, nhanh chóng chạy xuống cầu thang, đến trước mặt Diệp Thiên không nói lời nào liền quỳ xuống.

"Cậu Diệp, tôi thật sự không biết đó là cậu, xin cậu, coi tôi như một cái rắm rồi tha cho tôi đi mà."

Mạc Hào sợ tới mức mặt tái mét, nước mắt nước mũi ròng ròng, suýt chút nữa ôm đùi Diệp Thiên xin tha mạng. Suy cho cùng, mạng sống rõ ràng quan trọng hơn danh dự.

"Hai đứa khốn kiếp kia còn không mau quỳ xuống xin lỗi cậu Diệp sao? Nếu không, tao giết chúng mày trước đấy!" Mạc Hào quỳ trên mặt đất, quay đầu lại mắng chửi Mạc Đông, Mạc Vũ.

Đã sớm bảo chúng mày chăm đọc báo, chăm xem tin tức vào rồi. Nếu như không cơ trí thì chúng mày ngay cả chết như thế nào cũng không biết.

"Chú ba, chúng cháu, chúng cháu…"

Mạc Vũ sửng sốt, cho tới bây giờ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người run lên, không kịp phản ứng gì. Về phần Mạc Đông, hắn sợ hãi đến mức không kịp chăm sóc vết thương, ngồi sụp xuống đất. Còn nói gì nữa, ngay cả chủ ba của hắn cũng kinh hãi tột cùng. Rõ ràng, người mà hắn ta đắc tội, ngay cả nhà họ Mạc cũng không thể động vào.

"Không xin lỗi cũng không sao! Có điều những ân oán của chúng ta cũng nên tính chứ."

Diệp Thiên vẻ mặt như cười mà như không cười, tuy rằng lời anh nói rất bình thường, nhưng lại dọa sợ Mạc Hào tới mức ngã sụp xuống đất.

Xong rồi, lần này xong thật rồi.

"Diệu Quân, nói xem chúng ta nên trừng phạt hai người này như thế nào?" Diệp Thiên nhìn Tô Diệu Quân thuận miệng hỏi một câu.

"Hả? Ồ!"

Tô Diệu Quân sửng sốt một chút, sau đó đứng lên. Ánh mắt nhìn Mạc Vũ, Mạc Đông cực kì lạnh lùng.

"Anh rể, Mạc Vũ mấy lần thốt ra lời lẽ ngông cuồng, ăn hiếp khách ngay trong cửa hàng, không coi anh ra gì. Em nghĩ cửa hàng này không cần tồn tại nữa!" Nói xong, Tô Diệu Quân nhìn Mạc Đông, sắc mặt càng thêm lãnh đạm.

"Về phần Mạc Đông này, ỷ vào thân phận của nhà họ Mạc làm mưa làm gió, làm đủ mọi chuyện xấu xa, còn có thái độ không tôn trọng chị em! Anh rể, tùy anh quyết định."

Tô Diệu Quân hai tay buông lỏng, nhìn Diệp Thiên có chút bất lực. Với thân phận của mình, hắn không đủ tư cách để nói những điều như vậy, nên chỉ có thể làm vậy để Diệp Thiên đưa ra quyết định.

"Tô Diệu Quân, cậu, cậu, đừng quá đáng!" Mạc Đông nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Nhưng trong lòng cực kỳ hoảng hốt, chỉ là không thể tin được mà thôi.

Về phần Mạc Vũ, hai hàm răng cô ta nghiến chặt, sắc mặt tái nhợt, không nói được lời nào. Tuy rằng trong lòng rất sợ hãi, nhưng thực sự không can tâm.

Truyện liên quan

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước