Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 307: Cậu sẽ không để tôi phải thất vọng

"Thật sao?" Diệp Thiên không trả lời, anh lẳng lặng nhìn Tô Diệu Quân, đôi con ngươi sáng rực ấy khiến Tô Diệu Quân thấy hơi chột dạ nên cúi gằm mặt xuống, hắn ta cười làm hoà: "Em biết sai rồi anh rể, sau này em không dám nữa." Tô Diệu Quân cười gượng gạo, hắn ta cúi đầu nhận sai.

"Thôi được rồi, lần sau không được vậy nữa." Diệp Thiên lắc đầu, anh chắp hai tay ra sau lưng, nhấc chân bước về phía xa xa ngoài kia.

Tô Diệu Quân thấy vậy, bấy giờ mới thở phào, vội cất bước đuổi theo.

"Đừng đi theo anh." Diệp Thiên chẳng buồn quay đầu, anh chỉ hờ hững nói bốn chữ này.

Tô Diệu Quân sững người, hắn ta ngẩng đầu chẳng nói gì hết, bóng dáng của Diệp Thiên đã biến mất ngay trước mắt. Tô Diệu Quân cười đầy vẻ khổ sở, hắn ta chẳng biết làm sao cả, ngoan ngoan về nhà.

Ở phía này, Diệp Thiên không quay về Vân Đỉnh Thiên Cung mà bước đến trước cổng một ngôi biệt thự trông khá tầm thường nằm ngay trung tâm Thủ đô. Anh không cho Tô Diệu Quân đi theo mình cũng có lý do cả, một là nhắc nhở Tô Diệu Quân không nên làm một vài chuyện gì đó, hai là anh thực sự có chuyện muốn làm, không tiện dẫn hắn ta theo.

Tuy nơi đây là khu trung tâm, nhưng ngôi biệt thự này chẳng nổi bật gì cả khi so sánh với những ngôi biệt thự quanh đó. Thậm chí không thấy mấy ai ra vào cả. Người không biết còn tưởng đây là một ngôi biệt thự bỏ hoang.

Diệp Thiên đứng chắp tay ra sau lưng, anh vừa bước đến ngay chỗ cổng ra vào thì cổng ngôi biệt thự bỗng được mở ra. Diệp Thiên không do dự gì hết, nhấc gót bước vào. Phía trong là một chiếc thang máy, Diệp Thiên ấn nút tầng hầm 2, chẳng mấy chốc thang máy đã bắt đầu hạ xuống, nhưng lại hạ xuống khá lâu. Dường như khoảng cách xuống đến tầng hầm 2 còn dài hơn cả hai mươi tầng.

"Ting." Tiếng chuông báo hiệu giòn giã vang lên, cuối cùng cũng đến tầng hầm 2. Diệp Thiên nâng gót bước ra, trước mặt anh là những lối rẽ dày chi chút, không một bóng người. Không gian kín mít này cho người ta cái cảm giác bị đè nén. Diệp Thiên như kiểu quen đường, anh rẽ vào một lối rẽ phải, phải một lúc lâu sau mới bước tới tận đầu con đường, một căn phòng kín như bưng hiện trước mặt Diệp Thiên.

"Thưa anh." Lâm Khuê đã đứng ngoài cửa phòng đợi anh được một lúc lâu.

Diệp Thiên gật đầu, mặt mày không cảm xúc, anh đẩy cửa bước vào. Trong phòng, ngoài một chiếc bàn và một chiếc ghế ra thì chẳng còn gì cả. Diệp Thiên ngồi trên ghế xong xuôi, bấy giờ mới khẽ phất tay.

Lâm Khuê vâng lệnh, anh vẫy tay, chỉ chốc lát sau, một người đàn ông bịt đầu kín mít bị người dẫn đến trước mặt Diệp Thiên. Lâm Khuê tiến lên một bước, đưa tay với lấy trùm đầu của hắn ta xuống, bấy giờ khuôn mặt của người đàn ông kia mới hiện rõ.

"Đây là đâu?" Lâm Kha nhìn khắp bốn phía với ánh mắt hoang mang, vẻ mặt vô cùng khó coi, nhưng trong lòng vẫn trào dâng nỗi sợ hãi. Hôm nay hắn ta vừa ra viện đã bị kẻ khác trùm đầu lại, đối phương không nói một lời nào khi dẫn hắn ta đến nơi này. Cái cảm giác ấy vô cùng đáng sợ.

"Lâm Kha, tôi từng nói chúng ta sẽ gặp lại nhau." Giọng nói bình tĩnh của Diệp Thiên bỗng vang lên, Lâm Kha nghe mà sợ chết khiếp. Lâm Kha quay phắt mình lại, bấy giờ hắn ta mới Diệp Thiên và Lâm Khuê đứng phía sau mình, hắn ta lại giật mình sợ hãi: "Diệp Thiên? Sao anh lại ở đây? Là anh sai người bắt tôi đến đây ư?"

Diệp Thiên khẽ gật đầu, anh cũng chẳng giấu giếm gì cả: "Đúng vậy, là tôi ra lệnh, cậu còn nhớ tôi từng nói gì không? Nay tôi cho cậu một cơ hội để báo thù." Diệp Thiên nhếch mép, giọng điệu bình tĩnh của anh xoa dịu bớt nỗi sợ hãi trên gương mặt của Lâm Kha.

"Anh muốn sao?" Lâm Kha nghe được hai chữ "báo thù", một ngọn lửa bỏng cháy bỗng thiêu đốt cả trái tim Lâm Kha. Suốt mấy hôm nay, giờ nào phút nào hắn ta cũng muốn báo thù, mong mỏi đến phát điên, cho dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, hắn ta cũng không muốn bỏ qua.

"Đơn giản thôi." Diệp Thiên mỉm cười, anh đưa mắt nhìn Lâm Khuê - người đứng ngay bên: "Từ giờ phút này trở đi, Lâm Khuê sẽ là vệ sĩ của cậu, cậu ấy sẽ nghe theo lệnh của cậu, giúp cậu về lại nhà họ Lâm. Lang Mộc cũng sắp đến Thủ đô rồi, anh ta và cấp dưới của anh ta cũng tuỳ cậu sai bảo."

"Thật chứ?" Lâm Kha nghe vậy, mừng rỡ không thôi, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Hắn at đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Lâm Khuê, tuy so với Diệp Thiên còn kém khá xa nhưng có anh ta, chẳng phải là mình đây có thể tung hoành khắp cái nhà họ Lâm kia ư?

"Đương nhiên rồi." Diệp Thiên khẽ gật đầu: "Sau khi về nhà họ Lâm, ngoài một chuyện ra thì cậu muốn làm gì cậu ta cũng sẽ giúp cậu."

Lâm Kha nghe thấy thế, cả khuôn mặt phấn khích đến nỗi đỏ bừng, sự độc ác lướt qua khoé mắt của hắn ta, hắn ta đang tính xem mình nên làm gì để giày vò mấy tên nguỵ quân tử của nhà họ Lâm: "Ngoài một chuyện ra? Đó là gì?" Lâm Kha định thần lại, bấy giờ mới ra giọng hỏi.

Diệp Thiên nhìn hắn ta, ánh mắt cực kì bình tĩnh: "Đơn giản thôi, sau khi cậu về nhà họ Lâm, cậu không thể giết một người nào trong nhà cả, ngay cả người giúp việc cũng không được giết. Cậu cũng không được tha cho bất kì ai, thế thôi, còn mấy chuyện khác tuỳ cậu."

"Hả?" Diệp Thiên vừa nói dứt lời, Lâm Kha sửng sốt ngay đơ. Không được giết người cũng không được thả người? Thế anh muốn tôi phải làm sao?

"Tại sao chứ? Không phải anh vẫn luôn muốn nhà họ Lâm phải chết à?"

"Không tại sao cả." Diệp Thiên khẽ lắc đầu: "Chẳng lẽ cậu không thấy rằng để họ sống không bằng chết còn thú vị hơn à?"

"Vậy ư?" Lâm Kha nhíu mày, một lúc lâu sau hắn ta mới gật đầu ra vẻ tán thành: "Anh nói không sai, chỉ khi họ sống không bằng hết thì mới có thể giải nỗi hận của tôi." Lâm Kha cắn răng, ánh mắt của hắn ta khi nhìn Diệp Thiên đựng đầy sự điên cuồng: "Tôi đồng ý, giờ anh có thể nói điều kiện của anh rồi đó." Lâm Kha không tin Diệp Thiên sẽ giúp mình vô điều kiện như thế. Hắn ta cho rằng chắc chắn Diệp Thiên phải có yêu cầu gì đó.

Nhưng Diệp Thiên vẫn lắc đầu: "Chỉ cần cậu có thể khiến nhà họ Lâm sống không bằng chết thì tôi đã hài lòng lắm rồi." Diệp Thiên vừa nói vừa đứng dậy, anh sải bước đi ra ngoài: "Tôi tin cậu sẽ không để tôi phải thất vọng." Diệp Thiên nhìn Lâm Kha đầy ẩn ý, anh dứt lời, quay người bước đi.

Lâm Kha đưa mắt nhìn Lâm Khuê, sự hung ác trong đôi con ngươi của hắn ta đã chẳng thể che giấu được nữa.

Diệp Thiên về Vân Đỉnh Thiên Cung thì sắc trời đã tối đen. Anh vừa bước vào phòng khách thì thấy Tô Vân Nhi và Tô Hồ ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, nụ cười trêu cợt treo trên khuôn mặt của hai người họ. Diệp Thiên khựng chân, anh quay đầu lại thì thấy Tô Thanh Thanh ngồi phía đối diện với họ, vẻ mặt ấm ức, tủi hờn.

Cô nhìn thấy Diệp Thiên vào nhà, liếc anh một cái nổ đom đóm mắt tỏ vẻ không vui: "Diệp Thiên, anh có ý gì hả? Sao hai ả hồ ly tinh này lại ở đây? Lẽ nào hai ả ta có gì đó với anh?" Tô thanh Thanh chống eo, cô nhìn Diệp Thiên đầy bức xúc, rõ cái vẻ răn chồng nơi phòng trong.

Diệp Thiên sửng sốt, anh còn chưa nói gì thì Tô Vân Nhi ngồi bên đã ra giọng trước tiên: "Hứ, ở đây thì có gì mà ghê gớm? Chúng tôi còn ngủ trên cùng một cái giường đây. Diệp Thiên anh nói có phải không nào?" Tô Vân Nhin đắc chí nhìn Diệp Thiên, xong xuôi lại đảo mắt nhìn Tô Thanh Thanh, đôi con ngươi tinh nghịch của cô ta như đang giở trò khiêu khích.

"Đúng đó, chúng tôi là hồ ly tinh kia mà, anh thấy sao hả?" Tô Hồ cũng cười đầy nghịch ngợm, cô ta vừa nói vừa nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt đầy quyến rũ, trông vô cùng lôi cuốn.

Truyện liên quan

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước