Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 308: Xem trò hay

"Các cô, các cô đúng là được cả đôi không biết xấu hổ." Tô Thanh Thanh tức nóng mặt, cô bĩu môi nói, trong lòng lại vừa giận vừa thẹn thùng. Nay đâu phải dễ gì mà cô gặp được Diệp Thiên, khi ngồi ăn với Triệu Ánh Thu và Tần Vũ, cô cứ nghĩ cách để nói chuyện với Diệp Thiên thôi. Dù gì cũng không được gặp mặt lâu thế rồi mà, cô có rất niều điều muốn nói với Diệp Thiên.

Bằng đủ mọi cách cô mới nghe ngóng được chỗ ở của Diệp Thiên, nhưng khi vừa bước vào biệt thự, cô thấy hai ả hồ ly tinh Tô Vân Nhi và Tô Hồ lại ở cùng với Diệp Thiên, cô không nhịn được nữa: "Diệp Thiên, anh nói đi chứ, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Tô Thanh Thanh làm sao mặt dày được như Tô Vân Nhi và Tô Hồ đây, nên cô chỉ có thể chỉ nhằm vào Diệp Thiên.

Diệp Thiên chẳng biết nói gì cho phải, anh là loại người đó sao?

"Rồi, hiểu nhầm cả thôi, chẳng lẽ em không tin anh?" Diệp Thiên đưa tay ra hiệu ngừng nghỉ, anh không hề giải thích, cũng chẳng cần phải giải thích.

"Thế còn nghe được." Tô Thanh Thanh cười vui vẻ, đương nhiên là cô hiểu tính cách của Diệp Thiên rồi, thế nên chẳng tin lời của Tô Vân Nhi và Tô Hồ, cô làm vậy chỉ vì muốn ra oai với họ thôi.

Cô nói xong mới nhìn Tô Vân Nhi và Tô Hồ, ra cái vẻ đứng trên cao nhìn xuống mấy chân đồi: "Nghe thấy chưa hả? Hai cô đúng là không biết chữ "xấu hổ" viết ra sao, sao còn không dọn ra ngoài nhanh đi." Tô Thanh Thanh bĩu môi, cô bắt đầu tuyên bố "chủ quyền" của mình.

Nhưng Tô Vân Nhi và Tô Hồ chẳng hề để tâm, thậm chí họ còn cười tươi hơn vừa này: "Cô xem xem mình nói gì kìa, chúng tôi đang sống yên sống ổn ở đây, sao phải dọn ra ngoài chứ?" Tô Vân Nhi đứng bật dậy, trông cô ta cứ như kiểu đang ra oai vậy, đưa mắt nhìn Tô thanh Thanh.

Cũng chẳng biết là cô ta lấy can đảm ở đâu ra nữa mà nhón gót hôn nhẹ lên má trái của Diệp Thiên. Cô ta hôn xong, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín mọng, kiểu như cả cô ta cũng phải giật mình vì hành động lớn mật của mình, thế nên chạy vào trong phòng.

"Chuyện này..." Tô Thanh Thanh đờ người, cô cắn chặt răng, cô còn chưa nói hết lời thì Tô Hồ cũng đứng dậy, hôn nhẹ lên mặt Diệp Thiên như kiểu chuồn chuồn đạp nước. Cô ta hôn xong cũng nhanh chân chạy vào phòng.

Nhưng trước khi vào phòng, cô ta còn ngoắc ngoắc ngón tay trỏ: "Diệp Thiên, em với chị em đợi anh trong đây này, anh mau lên đó nha." Cô ta nói dứt lời, bấy giờ mới rụt đầu lịa, đóng cửa cái sầm.

Diệp Thiên vẫn đứng ở phòng khách, anh đưa tay sờ má, cả người sững sờ hết cả. Tuy anh tung hoành ngang dọc khắp mọi chiến trường nhiều năm, oai phong mạnh mẽ là vậy nhưng anh chỉ là một tên mới vào nghề trong chuyện tình cảm thôi. Nụ hôn thơm ngọt của Tô Vân Nhi và Tô Hồ khiến Diệp Thiên sững sờ hồi lâu vẫn chẳng tỉnh lại.

"Họ, họ ghê tởm thật đó." Tô Thanh Thanh đứng bên Diệp Thiên, cô tức nổ gan nổ phổi. Cả gan hôn người cô thích trước mặt cô à, đây rõ ràng là khiêu khích mà. Cô không nhịn được nữa: "Dám hôn người đàn ông của em à, em phải ra ngô ra khoai với họ." Tô Thanh Thanh cắn môi giận dữ, cô định tìm họ để tranh luận.

"Được rồi, họ cũng đùa thôi ấy mà." Diệp Thiên lắc đầu đành chịu vậy chứ sao giờ, anh vội ngăn cản Tô Thanh Thanh.

"Hừ, anh có ý gì hả? Anh thích lắm phải không? Anh thấy em chướng mắt lắm đúng không nào?" Tô Thanh Thanh trừng Diệp Thiên, con mắt đỏ hoe.

Diệp Thiên lắc đầu nguầy nguậy, giọng điệu cực kì chân thành: "Chẳng lẽ em còn không hiểu lòng anh?"

Tô Thanh Thanh thấy thế mới thoải mái được tí: "Hừ, em tin anh lần này thôi đó, nhưng anh phải thề rằng mình không tơ tưởng gì hai ả ta."

"Anh thề." Diệp Thiên trả lời chẳng hề do dự. Dù không thề đi nữa, anh cũng sẽ chẳng tơ tưởng gì Tô Vân Nhi và Tô Hồ.

"Hừ, thế còn nghe được." Lúc này Tô Thanh Thanh mới nín khóc mỉm cười, cô nhìn Diệp Thiên với vẻ tinh nghịch: "Được rồi, cũng không còn sớm nữa, em phải về đây." Tô thanh Thanh thở dài ra chiều lưu luyến không nỡ đi, bỗng đâu cô lại trừng mắt nhìn Diệp Thiên: "Diệp Thiên, anh nhớ rõ nha, ngày mai là sinh nhật của em đó, nếu anh không tặng một món quà mà em thích cho em thì anh cứ chờ đó đi."

"Em yên tâm, đã bao giờ anh để em phải thất vọng nào?" Diệp Thiên mỉm cười, thảo nào hôm nay Tô Thanh Thanh lại đến đây, thì ra là vậy.

"Hừ, anh nói đó nha, nếu anh không làm em thấy hài lòng thì em sẽ cho anh biết tay đấy." Tô Thanh Thanh hừ một tiếng, cô nói xong, nhìn Diệp Thiên mà chẳng nỡ rời xa, sau đó mới quay người rời khỏi. Bởi có tài xế đưa đón nên Diệp Thiên cũng không đi cùng. Kiểu gì nhà họ Tô cũng sai người bảo vệ Tô Thanh Thanh trong âm thầm.

Diệp Thiên thấy Tô Thanh Thanh rời khỏi, anh đưa mắt nhìn phòng của Tô Vân Nhi với vẻ bất lực, sau đó mới bước lên tầng hai. Nhưng anh lại không biết, cả Tô Vân Nhi và Tô Hồ đều đứng dựa lưng vào cửa, mặt đỏ như bừng.

Hai chị em nhìn nhau, mặt còn đỏ hơn nãy nữa. Họ không ngờ mình lại to gan dám hôn Diệp Thiên như vậy. Giờ nghĩ lại, họ thấy lòng mình rất phức tạp, cũng rất ngọt ngào.

Hôm sau, Diệp Thiên vừa xuống cầu thang đã thấy Tô Vân Nhi và Tô Hồ ngồi đợi ở phòng khách tự bao giờ. Họ chẳng mấy tự nhiên, phóng khoáng như thường ngày khi nhìn Diệp Thiên.

"Ê cái anh này, anh nhát quá vậy hả? Em gái tôi đã nói đến nước thế rồi mà anh vẫn không dám đến à?" Tô Vân Nhi đỏ mặt, cô nói mấy lời đầy ẩn ý khiến người ta phải tìm tòi.

"Đúng đó, chị tôi đợi anh cả đêm không ngủ luôn đó." Tô hồ cũng đỏ mặt hùa theo.

"Cái con bé này thật là, em muốn ăn đòn phải không? Làm như em không có ấy."

"Hứ, cũng chẳng biết là hôm qua ai nói mớ, luôn mồm Diệp Thiên, mau vào đây."

"Em em em, sao cái gì cũng huỵch toẹt ra hết thế hả?"

"Ai bảo chị nói em trước làm gì. Lêu lêu."

"Em em, em chuẩn bị nhừ đòn với chị đi." Hai chị em đùa giỡn ầm ĩ với nhau.

Diệp Thiên nhún vai không thể hiện cảm xúc gì, anh chẳng nói một lời, nhấc chân bước ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy?" Tô Vân Nhi và Tô Hồ thấy vậy, cả hai ngừng nô đùa, đồng loạt cất lời, nhìn về phía Diệp Thiên.

"Đi xem kịch." Diệp Thiên chẳng buồn quay đầu, anh chỉ bình tĩnh nói đúng một câu sau đó sải bước ra phía ngoài.

"Đợi đã, chúng tôi cũng đi." Hai chị em thấy thế cũng không màng gì nữa cả, vội vã đuổi theo sau. Diệp Thiên chẳng ngăn cấm họ, một nụ cười đầy ẩn ý sâu xa hiện trên khoé môi của anh.

Mười phút sau, trong một quán trà của Thủ đô. Diệp Thiên dẫn Tô Vân Nhi và Tô Hồ ngồi vào chiếc bàn đặt ngay cạnh cửa sổ tầng hai, anh gọi một bình trà Ô Long, lẳng lặng thưởng thức.

Nhấp được bốn, năm tách, trà đã nhạt dần nhưng Diệp Thiên vẫn không nói một lời, thỉnh thoảng anh lại đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Tô Vân Nhi và Tô Hồ mất kiên nhẫn lắm rồi, họ ngồi đó trông vô cùng chán chường. Không phải nói đi xem trò hay à? Ở đây đâu giống chỗ có trò hay để xem chứ.

Diệp Thiên chẳng để ý, anh vẫn im lặng ngồi nhấp trà, dõi mắt nhìn phía cửa sổ. Vừa hay thấy được có hai người đang chậm rãi bước về phía ngôi biệt thự sang trọng ngay gần đó. Kia chính là hướng biệt thự của nhà họ Lâm.

"Í? Kia chẳng phải là Lâm Kha với tên đầu to à? Họ đến nhà họ Lâm làm gì vậy?" Tô Hồ đương nhiên là biết Lâm Khuê và Lâm Kha, cô ta nhíu mày, vừa nói vừa nhìn về phía Diệp Thiên.

Truyện liên quan

Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước