Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 309: Tiểu nhân được đắc chí

Thế nhưng đối diện với câu hỏi của Tô Hồ, Diệp Thiên vẫn không hề để lộ biểu cảm, anh không nói gì, giống như Tô Hồ không hề tồn tại vậy.

Anh vừa uống trà vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Hừ, con người anh thật là, không nói thì thôi, còn giả bộ thâm trầm.”

Tô Hồ hắng giọng bĩu môi ngồi sang một bên.

Thế nhưng ánh mắt cô ta chăm chăm nhìn vào Lâm Kha và Lâm Khuê đầy hiếu kỳ.

Đến Tô Vân Nhi cũng chêm vào, đương nhiên, cái náo nhiệt mà Diệp Thiên nói nhất định là liên quan tới hai người này.

Chỉ có Diệp Thiên nhìn hai người này đầy chăm chú, khoé miệng đem theo nụ cười đầy bí hiểm.

Ở dưới tầng, nơi cách đó không xa.

Lâm Khuê ở phía trước, Lâm Kha ở phía sau, cả hai người mặt không chút biểu cảm, sải từng bước về phía căn nhà của nhà họ Lâm ở phía không xa.

Rất nhanh chóng, căn nhà của nhà họ Lâm đã xuất hiện trước mặt họ.

So với trước đây, lúc này nhà họ Lâm im thin thít.

Không chỉ vậy, cánh cửa chính đóng chặt như bên trong không hề có người vậy.

Lâm Kha dừng bước, trong mắt hắn ta dường như ẩn hiện chút sợ hãi nhưng hắn nhìn về phía sau mình, Lâm Khuê vững chãi như núi, cuối cùng hắn cũng yên tâm hơn hẳn.

Lâm Kha nghiến răng bước lên trước gõ cửa.

“Cộc, cộc, cộc.”

Gõ xong ba tiếng, Lâm Kha nín thở chờ đợi. Có điều, nhà họ Lâm lớn như vậy lại không hề có phản ứng nào.

Lại ba tiếng gõ cửa tiếp theo, đợi một lúc lâu, bên trong vẫn bặt vô âm tín.

“Chuyện gì thế này? Nhà họ Lâm không phải bỏ chạy rồi chứ?”

Lâm Kha cau mày, định gõ tiếp.

Kẹt!

Cánh cửa của nhà họ Lâm lúc này mới nhẹ nhàng mở ra, tung ra cả bụi mù khiến Lâm Kha ho vài tiếng.

“Gõ cái gì mà gõ? Không thấy cái biển bên ngoài à?”

Cánh cửa mở ra, hai tên tay sai bước ra chỉ vào cái biển trước cửa rồi lên giọng nạt nộ Lâm Kha và Lâm Khuê.

“Gần đây chúng tôi không tiếp khách, mau cút đi, mau cút.”

Hai tên tay sai thấy phiền hà nên xua tay với Lâm Kha và muốn đóng cửa lại.

Thế nhưng Lâm Kha lại tiến lên một bước, dùng nửa thân người để chèn giữa cánh cửa.

“Hừ, hình như là một tên nhà họ Lâm, ra vẻ được lắm.”

Lâm Kha vốn dĩ không hề có thiện cảm với nhà họ Lâm, bây giờ nhìn một tên tay sai mà khẩu khí lại lớn lối thế này, sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm lại.

“Mẹ kiếp, tiểu tử, mày muốn chết à? Còn không đi ông đây giết mày trước.”

Thấy Lâm Kha vẫn còn muốn dây dưa, tên tay sai mặt mày giữ tợn hơn, hắn nói năng càng không hề khách khí.

“Vậy sao? Tao thật không tin đấy, mau đi đi, gọi Lâm Viễn Khôn ra không thì thì ông đây không có thừa thời gian công sức để lãng phí với mày đâu.”

Lâm Kha tức giận, sự căm thù với nhà họ Lâm trong chốc lát trỗi lên đến đỉnh điểm.

“Cắt. Chỉ dựa vào mày mà đòi gặp gia chủ bọn tao? Đúng là nực cười. Mày đã không đi thì tao chỉ còn cách ném mày đi.”

Hai tên tay sai tức giận, chúng tiến lên trước một bước cười lạnh lùng định ném Lâm Kha ra ngoài.

Thấy bộ dạng bọn chúng muốn ra tay, Lâm Kha đột nhiên sợ hãi rồi vội lùi ra sau hai bước né sau Lâm Khuê.

“Ở đâu ra hai thằng ngu thế này, nhà họ Lâm có việc, không muốn chết thì mau cút.”

Hai tên tay sai xoa xoa tay với nhau, hoàn toàn không hề coi Lâm Khuê ra gì, chúng nói chuyện cũng thật khó nghe.

Thấy vậy, Lâm Khuê không hề thay đổi biểu cảm, thậm chí còn không nói lời nào. Chỉ có Lâm Kha bất giác nhìn Lâm Khuê rồi thận trọng lên tiếng.

“Lâm Khuê, không phải anh nói là làm người của tôi sao? Giờ xử lý bọn họ đi.”

Mặc dù nói là như vậy nhưng Lâm Kha vẫn còn sợ hãi, chỉ sợ Lâm Khuê tức lên sẽ giáng cho hắn một cái tát chí mạng.

Thế nhưng hắn vừa dứt lời, Lâm Khuê nãy giờ không nói gì cuối cùng cũng ra tay.

Anh cúi đầu xuống nhìn hai tên tay sai.

“Hừ, mày cũng không nhìn xem một thằng to xác ngu ngốc lại dám đối đầu với nhà họ Lâm?”

“Đúng vậy, mày mau tránh ra, nếu không tao… a…a? Mày muốn làm gì?”

Tên tay sai còn chưa nói xong thì chỉ thấy người nhẹ bẫng, hắn cúi đầu nhìn xuống người mình, hắn đã bị Lâm Khuê nhấc lên không trung.

“Bọn sâu kiến.”

Lâm Khuê lên giọng, hai tay vươn ra, anh chỉ khẽ dùng lực, hai tên tay sai va vào nhau như đang đánh trống.

Rầm!

Một tiếng động vang lên, cả hai tên ngã vật ra đất đầu bê bết máu, không sao đứng dậy nổi.

Cảnh này khiến Lâm Kha nhìn phát ngây người.

Thật quá lợi hại!

Khi phản ứng lại thì Lâm Kha đã tiến lên trước một bước chỉ vào hai tên tay sai mồm mép bê bết máu lẫn răng rồi đạp cho chúng thật mạnh.

“Mẹ kiếp, người nhà họ Lâm giỏi lắm à? Ông đây đạp chết mày.”

“Cho mày khoa trương này, cho mày đắc chí, cho cái mắt chó của mày khinh thường người khác này.”

Lâm Kha giống như đang nổi cơn điên, đạp liên tiếp lên người hai tên tay sai.

“Anh trai, xin anh đừng đạp nữa, tôi biết sai rồi.”

“Cầu xin anh giơ cao đánh khẽ, anh còn đạp nữa là mất một mạng người đấy.”

Hai tên tay sai bị đạp cho đầu dúi dụi xuống đất máu me đầy đầu, không ngừng lên tiếng van xin.

Nhưng giọng nói của chúng ngày càng nhỏ đi, rõ ràng là đã không trụ thêm được nữa.

Thế nhưng Lâm Kha mắt vẫn đỏ lừ như một con quỷ, không những không ngừng tay mà còn ra tay mạnh hơn.

“Hừ, tao phải dẫm chết hai đứa chúng mày, cho cái mắt chó của chúng mày biết nhìn người.”

Lại là một loạt các đòn đạp giáng xuống, hai tên tay sai đã nói không nên lời.

Toàn thân chúng đầy máu tươi, trông vô cùng nhếch nhác.

Thấy chúng không còn trụ thêm được nữa, Lâm Khuê đột nhiên tiến lên trước rồi ngăn Lâm Kha lại.

“Anh muốn làm gì?”

Đột nhiên bị ngăn lại, Lâm Kha không hề vui vẻ, vô thức trợn mắt nhìn Lâm Khuê.

“Anh ấy nói không được giết người, những cái khác tuỳ cậu.”

Giọng nói điềm tĩnh của Lâm Khuê khiến Lâm Kha đột nhiên tỉnh táo lại. Quả thực Diệp Thiên đã từng nói như vậy, thế là hắn mới dừng tay lại.

“Hừ, coi như chúng mày tốt số. Mau đi vào gọi Lâm Viễn Khôn ra đây, nói Lâm Kha đến, bảo ông ta ra nhận tội.”

Lâm Kha lạnh lùng nhìn hai tên tay sai, hai con mắt hắn lúc này đỏ lừ.

Cái cảm giác cao cao tại thượng, nắm trong tay mạng sống của người khác thật sảng khoái.

“Vâng vâng, giờ chúng tôi đi luôn, đi luôn.”

Hai tên tay sai thật sự đã bị doạ cho khiếp sợ, lê lết đứng dậy, không dám lau vết máu trên người, mau chóng đi vào bên trong nhà họ Lâm.”

Lâm Kha cười lạnh lùng, hắn ngồi trên bậc thang trước cửa nhà họ Lâm.

Sự lạnh lùng u ám trong mắt hắn đã dâng lên đến đỉnh điểm.

Hắn bây giờ không khác gì một con quỷ.

“Ha ha, tên Lâm Kha đó bị điên rồi à?”

Trên tầng ở vị trí uống trà cách đó không xa, Tô Hồ nhìn thấy cảnh này bất giác thốt lên.

Ở bên cạnh, Tô Vân Nhi cũng vừa thu lại ánh mắt của mình, nhìn Diệp Thiên đầy ý tứ.

“Ai bảo không phải chứ? Tiểu nhân được đắc chí, nhà họ Lâm chịu đủ rồi.”

Diệp Thiên nhâm nhi một ngụm trà, không trả lời, sắc mặt vẫn không hề đổi.

Truyện liên quan

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
một năm trước