Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 313: Đánh chết nó

Tên cầm đầu kia chẳng mấy vạm vỡ nhưng được cái ăn nói lại rất ngông cuồng. Hắn ta vừa bước vào cửa là to mồm chửi rủa, trông còn hung hăng hơn tên Lưu Phong lúc nãy nhiều. Hắn ta kêu người đứng canh ngoài cửa quán trà xong xuôi rồi mới bước về phía Diệp Thiên, mặt rõ là nịnh nọt: "Thằng oắt nào đắc tội anh vậy anh rể? Anh cứ nói, giờ em đi giết nó liền."

Diệp Thiên nhìn thấy người thanh niên đứng trước mặt mình, anh thấy hơi bất lực: "Sao lại là em?" Đúng vậy, người đến chính là Tô Diệu Quân, nhưng rõ ràng là Diệp Thiên gọi điện thoại cho Tô Diệu Dương mà. Anh đưa mắt nhìn hơn hai mươi kẻ cơ bắp ngoài cửa, kia rõ là cấp dưới của Tô Diệu Dương.

"Hề hề, không ngờ phải không anh rể?" Tô Diệu Quân cười khì: "Anh em bận chút việc nên kêu em đến. Anh thấy sao, nhiêu đây người đủ không anh?"

Diệp Thiên thấy cái vẻ đắc chí, đểu giả của hắn ta, nỗi bất lực trong lòng anh lại tăng lên gấp bội. Lần đầu gặp tên nhóc này, anh thấy hắn ta nhìn cũng khá lịch sự, nhã nhặn đấy. Giờ xem lại, sao lại giống thổ phỉ thế không biết?

"Được rồi, em ngoan ngoãn đứng đó đi,em không nói cũng chẳng ai coi cậu là kẻ câm đâu." Diệp Thiên bất đắc dĩ vô cùng, nhưng anh cũng chẳng bảo Tô Diệu Quân rời khỏi.

Tô Diệu Quân ra giọng vâng lời, hắn ta vừa định nói gì đó thì nghe thấy một giọng nói mất kiên nhẫn truyền lại từ phía đầu cầu thang.

"Mẹ kiếp, lại là ai nữa vậy hả? Không biết be bé cái mồm lại à? Không nhìn thấy khách đang uống trà à?" Người nói chính là chủ quán trà này - Chu Khải. Lúc nãy Tô Diệu Quân tới đây, cả quá trình vô cùng ồn ã, hùng hổ, Chu Khải sợ ảnh hưởng đến khách uống trà, bởi vậy mới lên tiếng chửi đôi câu.

"Mẹ nó Chu Khải, ông chửi ai đấy hả? Có tin là tôi cắt cụt lưỡi của ông không?" Tô Diệu Quân chỉ ngoan khi đứng trước mặt Diệp Thiên thôi, chứ vừa nghe thấy lời của Chu Khải là gương mặt của hắn ta lạnh lùng hẳn, rõ một điều rằng hắn ta biết tên Chu Khải này. Mà đương nhiên rồi, Tô Diệu Quân là cậu thiếu gia thuộc tầng lớp bậc nhất ở Thủ đô nên Chu Khải cũng biết hắn ta.

"Ối chao, đây chẳng phải là Tô thiếu gia đấy ư? Cái miệng này của tôi đáng bị đánh ạ." Chu Khải thấy rõ kẻ đứng trước mặt mình là Tô Diệu Quân, ông ta giật nảy mình, giọng điệu nói chuyện thay đổi hẳn. Ông ta vội chạy từng bước dè dặt ra chỗ Tô Diệu Quân, vừa gật đầu vừa khom mình chào hỏi: "Hiểu lầm cả thôi Tô thiếu gia, hiểu lầm cả. Tôi có nói cậu đâu ạ, tôi nói hắn ta kia kìa."

Chu Khải cười nịnh nọt, ông ta chỉ tay về phía Diệp Thiên: "Tô thiếu gia đừng hiểu nhầm ạ. Ê thằng ranh kia, sao mày còn không cút đi hả? Có tin là tao gọi người ném mày ra ngoài không hả?" Chu Khải nhìn Diệp Thiên, giọng điệu sỗ sàng vô cùng.

Nghe được lời của ông ta, Diệp Thiên còn chưa đáp trả gì thì Tô Diệu Quân đã híp mắt trông cực kì nguy hiểm, ra chiều không chịu đựng được: "Ông chắc chứ Chu Khải? Không phải ông nói tôi mà nói anh ấy à?"

Chu Khải không nhận thấy sự thay đổi trong giọng điệu nói chuyện của Tô Diệu Quân, ông ta nghe vậy, gật đầu lia lịa: "Có ông trời chứng giám, tôi thực sự không nói cậu thưa Tô thiếu gia, tôi nói thằng ranh kia đấy ạ." Sao không ta dám động vào Tô Diệu Quân chứ, nên Chu Khải đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Diệp Thiên theo bản năng.

"Tô thiếu gia, cậu mới đến nên không biết, tên ranh này không những đánh Lưu thiếu gia mà còn mạnh miệng nói sẽ dỡ cái quán trà này của tôi nữa chứ, cậu ra mặt đòi lại công bằng giúp tôi với ạ." Chu Khải sợ Tô Diệu Quân tức giận, nên ông ta diễn cái mặt đau khổ, chơi chiêu tình cảm. Ông ta nhìn Tô Diệu Quân với ánh mắt đáng thương, tội nghiệp, tiếc thay thứ mà ông ta nhận được chính là cú tát như trời giáng của Tô Diệu Quân.

"Bốp." Tô Diệu Quân không hề nương tay, nên khi Chu Khải ăn phải cú tát này trong trạng thái không đề phòng gì thế kia, ông ta lảo đảo như sắp ngã, dấu bàn tay đỏ au trên má phải trông rất rõ ràng.

"Tô thiếu gia, cậu, sao cậu lại đánh tôi?" Qua một lúc lâu sau ông ta mới bừng tỉnh trong vẻ chật vật khốn đốn. Chu Khải đưa tay che miệng, trông rõ là uất ức.

"Bốp." Nhưng Chu Khải vừa mới nói xong thì một cái tát nữa lại in trên má trái của ông ta, đau đớn khôn tả.

"Ông nói xem sao tôi lại đánh ông?" Tô Diệu Quân nhìn ông ta đầy lạnh lùng, hắn ta tát mạnh đến nỗi bàn tay cũng đau.

Chu Khải bị tát đờ đẫn chẳng hiểu ra sao, cả khuôn mặt đau rát cực kì. Ông ta muốn khóc lắm rồi: "Tô thiếu gia, tôi..." Chu Khải mù mờ không rõ, ai nhìn vào cũng thấy nỗi tủi hờn hiện rõ trên người ông ta. Nhưng Chu Khải vừa mới mở miệng, ông ta thấy Tô Diệu Quân lại giơ tay, bởi vậy chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm mồm.

"Chu Khải, ông chửi anh rể của tôi, ông nghĩ mình có đáng đánh không?"

"Có trời đất chứng giám, tôi nào có thưa Tô thiếu gia." Lời của Tô Diệu Quân khiến ông ta trợn tròn con mắt, đang định cất giọng phản bác theo bản năng thì cả khuôn mặt bỗng khó coi tột độ. chẳng lẽ, thằng ranh này chính là anh rể của Tô Diệu Quân?

Cũng có nghĩa, hắn ta chính là con rể của nhà họ Tô ư? Chu Khải nghĩ vậy, cả cơ thể mềm oặt vì sợ hãi, ông ta ngồi bệt trên sàn. Lòng cực kì hối hận, vì lấy lòng Lưu Phong mà ông ta lại đắc tội một nhân vật ghê gớm hơn hẳn, đã thế còn chọc phải một vị Diêm Vương sống nữa chứ, tiêu thật rồi.

"Hừ, coi như ông biết điều." Tô Diệu Quân hừ một tiếng, khi hắn ta nhìn về phía Diệp Thiên, mặt mày lại vô hại như thường: "Anh rể, anh xem xem ta nên xử lý tên già này ra sao?"

Diệp Thiên nghe thế, anh chỉ thờ ơ nhìn Chu Khải đúng một cái, sau đó lại ngồi xuống: "Muốn đánh thì phải đánh chủ, chứ tính toán với một con chó có ý nghĩa gì đâu." Ý Diệp Thiên là nói Chu Khải chỉ là một con chó thôi ấy mà.

"Cũng đúng." Tô Diệu Quân gật đầu, hắn ta tiến lên hai bước, đứng ngay trước mặt Chu Khải: "Nói, rốt cuộc là ai đắc tội anh rể của tôi?"

Chu Khải nghe vậy, ông ta sợ mất hồn: "Là, là Lưu thiếu gia ạ."

"Lưu thiếu gia? Lưu thiếu gia nào? Lưu Khải Minh hay Lưu Khải Nam?" Tô Diệu Quân khẽ nhăn mày, hắn ta cho rằng kẻ cả gan dám đắc tội Diệp Thiên phải là mấy cậu thiếu gia có tiếng có miếng ở cái đất Thủ đô này.

Chu Khải run rẩy, cất lời đầy vẻ chua xót: "Là, là Lưu Phong ạ."

"Lưu Phong?" Tô Diệu Quân hừ một tiếng, mặt rõ khinh thường: "Thằng Lưu Phong tép riu kia mà cũng tự xưng là Lưu thiếu gia? Còn dám đắc tội anh rể của tao nữa chứ, tao phải đánh chết nó." Tô Diệu Quân lại hừ lạnh, hắn ta trừng mắt nhìn Chu Khải: "Ông đi gọi tên Lưu Phong đó xuống đây, nay tôi phải cho nó ăn vài phát tát mới hả dạ."

Chu Khải nghe thấy vậy, cả khuôn mặt càng thêm khó coi. Sao ông ta dám đi gọi Lưu Phong chứ, vả lại bên trên còn có cả Lưu Khải Nam nữa.

Tô Diệu Quân thấy ông ta do dự mãi, hắn ta bỗng nhiên hiểu suy nghĩ của ông ta, Tô Diệu Quân nhếch môi cười lạnh lùng: "Hừ, nếu ông không đi thì tôi dỡ cái quán trà này của ông trước, sau đó lại tìm tên Lưu Phong kia để tính sổ."

Chu Khải nghe hắn ta nói vậy, ông ta hoảng sợ cực. Ông ta không thể đắc tội nhà họ Lưu, nhưng nhà họ Tô còn khó chơi hơn nhiều. Mà ở đây còn có một nhân vật chưa rõ địa vị nữa chứ: "Tôi đi, tôi đi, tôi đi liền đây." Chu Khải vâng dạ mấy lượt, vội đứng dậy chạy lên tầng hai, dáng chạy liêu xiêu, nghiêng ngả.

"Hề hề, anh đợi đó đi anh rể, xem em xử lý tên đó ra sao. Thằng Lưu phong đó ỷ mẹ nó là người nhà họ Lưu, còn dám mạnh mồm tự xưng Lưu thiếu gia, em nghe nói nó cũng có tí thành tựu ra trò trong hàng ngũ con cháu thế hệ này phết, nhưng ai bảo nó đắc tội anh rể em làm gì? Nay em đánh chết nó mới được."

Truyện liên quan

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước