Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 314: Chỉ muốn cậu quỳ xuống

Tô Diệu Quân thấy Chu Khải chạy lên cầu thang, bấy giờ hắn ta mới bước đến gần Diệp Thiên, cười vui vẻ.

Diệp Thiên chép miệng, anh giơ tay đập hắn ta một phát: "Em giỏi quá nhỉ? Thấy ai cũng tát? Có cần anh thả lỏng xương khớp hộ không?" Diệp Thiên lên giọng dạy dỗ, thật ra anh cũng không muốn xử Tô Diệu Quân gì cả, anh chỉ muốn nhắc nhở hắn ta thôi. Suy cho cùng, dù sinh ra trong một gia tộc lớn nhưng cũng không được huênh hoang quá độ, không thì kiểu gì cũng có ngày xảy ra chuyện. Lúc đó muốn thay đổi cũng đã muộn.

"Cái đấy thì thôi ạ." Tô Diệu Quân vội giật lùi về sau, xong xuôi lại tiếp tục cười khì: "Anh còn không hiểu em sao anh rể? Em đang giúp anh xử lý tên họ Lưu kia mà. Vả lại tên họ Lưu đó cũng chẳng phải hạng tốt lành, nó..."

"Được rồi." Diệp Thiên thấy Tô Diệu Quân lại bắt đầu lải nhải liên mồm, anh giơ tay ra ngắt lời: "Em biết là được, anh mà nghe được em bắt nạt ai thì anh sẽ là người đầu tiên không tha cho em."

Tô Diệu Quân nghe vậy, mặt mày nghiêm túc hẳn lên, hắn ta gật đầu đầy nghiêm túc: "Sao thế được anh rể, anh cũng rõ tính tình bố em rồi đó. Nếu em mà bắt nạt ai đó thì ông ấy sẽ lột da em đầu tiên chứ chẳng cần anh ra tay đâu."

Diệp Thiên ừ một tiếng, đương nhiên là anh rõ ràng tính tình của hai vị ấy. Tuy Tô Diệu Quân hơi nghịch ngợm một tí nhưng bản tính không xấu, khác hoàn toàn với những cậu ấm ăn chơi khác: "Được rồi, tự em kiểm soát đi." Diệp Thiên nhún vai, không tiếp tục nữa.

Ngay vào lúc này, Chu Khải đã bước xuống cầu thang, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Sau lưng ông ta là Lưu Khải Nam, phía sau Lưu Khải Nam chính là Lưu Phong, vẻ mặt của hắn ta rõ nét hoảng sợ.

"Hừ, tôi còn tưởng là ai, hoá ra là Tô thiếu gia à, sao nào, em họ của tôi đắc tội gì với cậu mà cậu lại tốn công tốn sức nhường kia?" Lưu Khải Nam nhìn Tô Diệu Quân, cậu ta hừ lạnh một tiếng, giọng điệu chẳng để tâm mấy. Dù gì cậu ta cũng là thiếu gia dòng chính của nhà họ Lưu, việc gì phải kiệng sợ tên Tô Diệu Quân kia chứ.

Nhưng Lưu Phong thì khác, hắn ta thấy Tô Diệu Quân như kiểu chuột thấy mèo vậy. Hắn ta sợ kinh hồn, chỉ có thể gọi anh họ xuống cùng mình.

"Hừ, Lưu Khải Nam, thằng em họ của cậu chẳng xứng đắc tội tôi nhé." Tô Diệu Quân hừ một tiếng, hắn ta nhìn thẳng vào Lưu Khải Nam chẳng e dè khách sao gì cả: "Nhưng tên họ Lưu này lại đắc tội anh rể của tôi, gì thì gì cũng phải tính sổ chút chứ nhỉ?"

"Anh rể của cậu?" Lưu Khải Nam cau mày, cậu ta đưa mắt tìm thì thấy Diệp Thiên ngồi gần đó, ngay phía sau Tô Diệu Quân: "Sao lại là anh?" Lưu Khải Nam vừa nhìn thấy Diệp Thiên là vẻ mặt bắt đầu khó coi thấy rõ. Ánh mắt của cậu ta khi nhìn Diệp Thiên như kiểu sắp bừng lửa ngút trời.

Mới đầu, lúc ở Đại học Thỉ đô, Diệp Thiên đã khiến cậu ta mất mặt. Thậm chí còn chà đạp lên sự kiêu ngạo của cậu ta, làm cậu ta chẳng dám gặp ai nữa cả. Lúc đó Lưu Khải Nam đã thề với lòng rằng sẽ rửa mối nhục này. Nếu có cơ hội, lúc nào cậu ta cũng muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Thiên. Nhưng cậu ta không ngờ cả hai lại đụng độ nhau sớm đến vậy.

"Đương nhiên là tôi rồi." Diệp Thiên ngẩng đầu, anh nhìn Lưu Khải Nam với vẻ mặt không cảm xúc: "Có điều, tốt nhất là ngày hôm nay cậu đừng có nhúng mũi vào chuyện không đâu, không thì cậu sẽ không gánh vác được hậu quả đâu." Giọng Diệp Thiên không lớn, nhưng lại chất chứa sự tự tin cùng cực.

Vẻ mặt của Lưu Khải Nam thêm phần khó coi.

"Lưu Khải Nam, cậu nghe thấy chưa hả? Anh rể tôi bảo cậu đừng nhúng tay vào chuyện không đâu, nên tốt nhất là cậu cứ an phận đi, không thì anh rể tôi cũng không để ý phải xử lý cậu thêm một lần nữa đâu."

"Cậu!" Lưu Khải Nam nghe vậy, mặt mày tắng xám. Nếu cậu ta thực sự không màng chuyện này, thế chẳng phải là thể hiện cậu ta sợ Diệp Thiên sao?

"Muốn tôi không nhúng tay à? Mơ tưởng. Diệp Thiên, anh đừng nghĩ nhà họ Lưu của tôi dễ ức hiếp, nay tôi muốn xem xem, tôi đứng ở đây thì anh có thể làm gì tôi." Tuy trong lòng Lưu Khải Nam có hơi kiêng sợ, nhưng cậu ta không muốn thua cuộc theo cách như vậy. Dù là vì tôn nghiêm của người đàn ông hay vì Tô Thanh Thanh, cậu ta cũng không thể lui bước.

Lưu Phong đứng sau lưng cậu ta nghe vậy, hắn ta tự tin hơn hẳn: "Đúng đó, Tô Diệu Quân, cậu đừng có ngông cuồng. Chẳng biết thằng anh rể moi từ xó nào ra nữa, nghe cho rõ đây, anh rể của cậu chỉ có thể là anh họ của tôi thôi."

"Cậu ta á? Xứng à?" Tô Diệu Quân bĩu môi, ánh mắt của hắn ta khi nhìn Lưu Khải Nam tràn ngập sự khinh thường cùng coi rẻ: "Lưu Phong, mày đợi đó, nay tao phải tát nát mồm mày ra bằng được."

"Giỏi thì qua đây, ai sợ ai chứ." Lưu Phong nghiến răng ken két, đôi co với Tô Diệu Quân.

"Tô Diệu Quân, nếu đó là chuyện của em họ tôi với Diệp Thiên thì tốt nhất cậu cũng đừng nhúng tay vào. Không thì tôi đây cũng chẳng để ý phải dạy dỗ cậu hộ chị cậu đâu." Lưu Khải Nam cười lạnh lùng, giọng điệu ngày càng sỗ sàng.

"Chỉ bằng cậu á? Mẹ nó, tôi..." Tô Diệu Quân lên cơn giận dữ, hắn ta đang định kêu người thì bị Diệp Thiên giơ tay ngăn cản.

Mãi đến giờ phút này Diệp Thiên mới đứng lên, anh nhìn Lưu Khải Nam bằng đôi con ngươi sâu tựa biển: "Lưu Khải Nam, tôi đã cho cậu cơ hội rồi, cậu không rời khỏi như thế thì đừng trách tôi đấy."

"Xuỳ, anh có thể làm gì tôi nào?" Lưu Khải Nam nhìn Diệp Thiên, ra vẻ không sợ trời, không sợ đất, tao là nhất trần đời.

Diệp Thiên nhếch mép, khí thế đáng gờm ẩn hiện trên người anh đang lan ra: "Đương nhiên là tôi có thể khiến cậu quỳ xuống."

Anh vừa mới nói xong... "Phịch." Cả cơ thể của Lưu Khải Nam quỳ xuống mà chẳng có báo hiệu gì.

Chuyện này... Ai nhìn cảnh này cũng sững sờ, họ không thể tin tưởng khi thấy Lưu Khải Nam quỳ trên đất. Lưu Khải Nam chính là cậu thiếu gia của bốn gia tộc lớn đấy ạ, vậy mà cậu ta lại quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên? Gì vậy?

"Anh họ, anh..." Lưu Phong sững người, hắn ta khẽ giọng hỏi han với vẻ dè dặt.

Chu Khải đứng kế bên chẳng dám nói gì dù ông ta cũng há hốc mồm, trợn tròn mắt. Suy co cùng, một người thường cỏn con như ông ta chẳng dám nhúng tay vào trận đánh của các vị thần tiên.

"Im mồm." Ai ngờ Lưu Khải Nam lại to giọng chửi ầm lên, mặt mày hết xanh rồi lại trắng, hút mắt vô cùng. Chẳng lẽ cậu ta muốn quỳ trước mặt Diệp Thiên à? Đương nhiên là không rồi. Nhưng ngay lúc vừa rồi, như kiểu có một ngọn núi đè ép trên mình cậu ta vậy. Cái cảm giác đáng sợ đó khiến cậu ta mềm nhũn cả người, bởi vậy quỳ lúc nào không hay.

Và chuyện đáng sợ hơn cả là giờ cậu ta muốn đứng dậy cũng chẳng có chút sức lực nào để đứng cả. Đầu gối như nảy mầm, bén rễ trên sàn, không di chuyển mảy may.

"Gọi cho bố cậu, kêu ông ta đích thân đến đây rước cậu về, không thì cậu cứ chuẩn bị quỳ cả đời đi." Diệp Thiên đứng đó, anh chắp hay ra sau lưng, thong thả buông một lời ngắn ngủi. Dường như tất cả mọi chuyện chẳng có gì liên quan đến anh cả.

"Diệp Thiên, anh..." Gương mặt của Lưu Khải Nam lạnh lẽo như có thể hoá băng hoá đá, nhưng cậu ta còn chưa nói hết câu thì cái cảm giác nặng nề kia lại kéo tới.

"Rắc." Lớp gạch men đầy tinh xảo dưới đầu gối của cậu ta bỗng vỡ vụn, làm cho hai bên đầu gối chảy máu đầm đìa. Dù đau đến nỗi nhăn răng, cậu ta vẫn không thể động đậy một li một hào. Thậm chí cả phần đầu cũng không thể ngẩng dậy. Cậu ta có cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy thì cổ của cậu ta sẽ bị đè gãy.

Truyện liên quan

Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước