Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 316: Xảy ra chuyện rồi

Có điều ánh mắt Diệp Thiên nhìn tấm thẻ vàng lại không có gì là hứng khởi.

“Quán trà cũng chẳng còn, lấy thẻ vàng có ích gì?”

Nói xong, Diệp Thiên đứng dậy không nhìn Chu Khải mà sải bước ra ngoài.

“Đây…”

Chu Khải ngây người, cánh tay đang giơ ra cứng đờ tại chỗ.

“Cậu Diệp, cậu Diệp, tôi, tôi…”

Ông ta hoảng loạn, đến nói cũng không thể rõ ràng được nữa. Nhưng ông ta còn chưa nói xong đã bị Tô Diệu Quân lấy tay ngăn lại.

“Đứng lại, ông họ Chu kia, gan ông cũng không vừa nhỉ, dám đắc tội với anh rể tôi.”

Tô Diệu Quân cười lạnh lùng, hắn phất tay một cái, hai mươi mấy tên vệ sĩ cường tráng theo hắn đến đây từ khi nãy xông lên. Trong tay tên nào tên ấy đều là búa sắt.

Trông bộ dạng rõ ràng còn chuyên nghiệp hơn cả đội đi tháo dỡ thuê.

Chu Khải đột nhiên bị doạ cho sợ hãi run rẩy mặt mày trắng bệch. Tô Diệu Quân căn bản không để ý đến ông ta, mà phất tay một lần nữa.

“Không nghe thấy anh rể tôi nói gì à? Dỡ cái quán trà này đi, dỡ hết cho ông đây.”

Tô Diệu Quân vừa dứt lời, đám vệ sĩ đi theo cũng xông lên.

Chẳng mấy chốc, bên trong quán trà chỉ toàn là mảnh thuỷ tinh vỡ tứ tung, gần như chỉ trong chớp mắt, mọi thứ trở thành hoang tàn đổ nát.

Nhìn tâm huyết cả đời của mình trong phút chốc tan thành mây khói, Chu Khải ngây người, mặt mày tái nhợt.

Chỉ đáng tiếc, ông ta có hối hận cũng đã muộn màng.

Lúc này, Lưu Cánh Hải đã đưa Lưu Khải Nam về đến nhà. Còn Lưu Phong thì đã bị vứt ở giữa đường từ lâu.

Nhìn thằng con trai bị ẩm một góc quần, bộ dạng sụt sùi khóc lóc, Lưu Cánh Hải cảm thấy thật mất mặt. Trong lòng ông ta càng khó chịu hơn bao giờ hết.

“Nói mày bao nhiêu lần rồi, phải nhẫn, sao mày lại bùng phát lên như thế hả?”

Vừa về đến nhà, Lưu Cánh Hải đã vỗ bàn trợn mắt nhìn thằng con trai.

“Bố, không phải con, nếu không phải là do Lưu Phong…”

Lưu Khải Nam cúi đầu, mặt mày tối sầm lại.

“Mày còn có mặt mũi mà nói à?”

Lưu Cánh Hải trợn mắt nhìn Lưu Khải Nam đầy giữ dằn.

“Tao biết mày hận Diệp Thiên nhưng với thực lực của nhà mình, làm sao mà đối đầu với người ta được?”

Lưu Cánh Hải đương nhiên biết Diệp Thiên thế nào, nếu không vừa rồi ông ta cũng không có thái độ ấy.

Nghe vậy, Lưu Khải Nam đột nhiên trầm hẳng xuống, không nói lời nào.

Đây rõ ràng là sự thực.

Có điều nghĩ tới hai lần bị Diệp Thiên xử lý, cậu ta không thể nào nuốt nổi cục tức này.

“Bố, giờ chúng ta phải làm sao?”

“Làm sao à? Tao làm sao biết phải làm sao được.” Lưu Cánh Hải lắc đầu bất lực.

“Mục tiêu bây giờ của mày là phải theo đuổi bằng được Tô Thanh Thanh, nếu không thì mày có tư cách gì mà tranh dành chức gia chủ? Làm sao mà đối đầu được với Diệp Thiên?”

“Bố, con biết rồi.” Lưu Khải Nam gật đầu quả quyết.

Hắn theo đuổi Tô Thanh Thanh theo kiểu gióng trống khua chiêng, thứ nhất là vì Tô Thanh Thanh quả thực là một mỹ nhân hiếm có.

Nhưng quan trọng nhất là thân phận và gia thế của Tô Thanh Thanh.

Gia chủ nhà họ Lưu sắp phải đổi rồi, còn ở nhà họ Lưu, cháu cả là Lưu Khải Minh đương nhiên sẽ là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu, vả lại hắn còn được gia chủ trước hết lòng yêu thương.

Lưu Khải Nam lại chỉ có thể theo đuổi Tô Thanh Thanh xem có thể dùng sức ảnh hưởng của nhà họ Tô để giúp mình đoạt vị trí gia chủ hay không.

Vốn dĩ, mọi thứ đều thuận lợi, nhưng không ngờ giữa đường lại gặp tên Diệp Thiên đến phá đám khiến mọi kế hoạch của hắn đều đảo loạn.

Nghĩ tới đây, sự thù hận trong lòng Lưu Khải Nam với Diệp Thiên như lên đến đỉnh điểm.

“Được rồi, bố biết con không nuốt trôi nổi cục tức này, nhưng bây giờ con phải nhẫn nhịn.”

Lưu Cánh Hải sao không biết con trai mình nghĩ gì chứ, ông ta vội nhắc nhở Lưu Khải Nam một câu.

“Ngày kia là sinh nhật của Tô Thanh Thanh, đây là cơ hội cuối cùng của con, nhất định phải nắm lấy.”

Lưu Khải Nam quả quyết, thành bại chính là nằm trong lần này.

“Con biết rồi.” Lưu Khải Nam gật đầu, nắm chặt tay, sự lạnh lùng trong mắt trỗi dậy.

Diệp Thiên, tao nhất định sẽ cho mày muốn sống không được, muốn chết chẳng xong.

Tô Thanh Thanh chỉ có thể là của tao.

……

Về mọi chuyện, Diệp Thiên đương nhiên không hiểu. Sau khi rời quán trà, anh còn chưa đi được mấy bước đã nhận được cuộc điện thoại. Số máy gọi đến là số lạ, thế nhưng Diệp Thiên vẫn nghe máy.

“Xin hỏi có phải là cậu Diệp không ạ? Tôi là Lang Mộc.” Diện thoại vừa kết nối liền vang lên giọng nói đầy thận trọng của Lang Mộc.

“Là tôi.” Diệp Thiên trả lời, trong lòng có đôi chút ngạc nhiên.

Theo dự tính thì Lang Mộc đúng là đã về đến thủ đô rồi. Thế nhưng sao anh ta không gọi cho Lâm Khuê mà lại gọi cho mình làm gì?

“Cậu Diệp, giờ tôi đang ở sân bay. Có điều tôi thấy ba người nhà Diệp Kính Sơn hình như gặp phải rắc rối rồi.”

Giọng Lang Mộc càng lúc càng nhỏ dần, như sợ Diệp Thiên sẽ nổi giận.

“Anh kéo dài thời gian, tôi lập tức tới đó.”

Diệp Thiên cau mày ngắt điện thoại, sát khí trong mắt anh dường như không kiểm soát nổi. Đôi chân anh nhẹ bẫng, rồi biến mất khỏi vị trí ban đầu.

Lang Mộc đã gọi cho mình thì chứng tỏ người nhà Diệp Na đã gặp phiền phức lớn. Anh tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.

Ai dám đọng vào gia đình chú thì kẻ đó phải chết.

Cùng lúc này, ở sân bay khu Đông của Thủ đô. Chuyến bay cuối cùng đã hạ cánh. Có điều, ở trong sân bay vẫn vô cùng tấp nập, rất nhiều người đứng xung quanh cửa ra vào xem náo nhiệt, còn những nhân viên làm việc tại sân bay thì chỉ có thể đứng đó bất lực.

“Hi hi, em gái, đừng ngây ra đó nữa, mau đi với anh, em yên tâm, anh sẽ đối xử tốt với em.”

Trong đám người, một người thanh niên tuổi chừng hai mươi lăm mặc bộ đồ rộng rãi, đeo kính râm đang nhìn một cô gái đối diện đầy hứng thú.

Đôi mắt hắn lướt trên cơ thể cô bé điên cuồng, hắn liếm liếm đôi môi, dục vọng trong con mắt hoàn toàn không hề che giấu.

Đối diện với hắn, một cô gái trẻ tuổi đang trốn sau lưng bố mẹ mình với vẻ sợ hãi.

Cô gái với dáng người nhỏ nhắn, thân hình với những đường cong gợi cảm nhưng khuôn mặt thì ngây thơ đơn thuần, có thể được coi là một mỹ nhân hiếm có khó tìm.

Cô ấy chính là Diệp Na.

Cả nhà họ Diệp ở Dung Thành chán rồi nên muốn đến thủ đô chơi.

Một là muốn thay đổi không khí, hai là nghe nói Diệp Thiên ở thủ đô, bọn họ lâu lắm rồi không gặp Diệp Thiên nên rất nhớ anh.

Có điều bọn họ không ngờ tới vừa mới xuống máy bay đã bị người thanh niên trước mặt chặn lại.

“Vị thiếu gia này, chúng tôi còn có chút việc, không làm mất thời gian của cậu nữa, xin thứ lỗi.”

Diệp Kính Sơn để hai mẹ con Diệp Na ở phía sau lưng mình rồi cười xin lỗi với vị công tử trước mặt.

Trông cách ăn mặc của hắn ta, rõ ràng là một thiếu gia con nhà giàu có. Diệp Kính Sơn đương nhiên không dám đắc tội.

“Có việc thì nói với tôi, ở thủ đô này có gì mà Diệp Khôn tôi không làm được sao?”

Gã thanh niên tên Diệp Khôn cười ha hả, bộ dạng cao cao tại thượng. Có điều từ đầu tới cuối ánh mắt hắn không rời khỏi thân hình Diệp Na.

“Vị thiếu gia này, chúng tôi lần đầu tới đây sao lại có thể làm phiền cậu chứ, chúng tôi xin phép đi thôi.”

Diệp Kính Sơn lắc đầu tỏ vẻ khách khí, rồi liếc mắt ra hiệu với Diệp Na sau đó định quay người rời đi.

Truyện liên quan

Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước