Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 32: Quỳ cho tử tế

Oanh!

Âm thanh khí phách đó, mang theo khí thế ngoan độc mà rít ra.

Khiến cho cả đất trời dường như đều yên tĩnh trong chớp mắt!

Dám để cho người của nhà họ Từ quỳ xuống xin tạ tội, thì Diệp Thiên là người đầu tiên!

Cùng với tiếng nói của Diệp Thiên vang lên, một cơn gió lớn nổi lên không hề có dự báo trước.

Chiếc ô trong tay Lâm Tuyết ngay lập tức rơi ra, mưa ầm ầm trút xuống khiến người cụ bà Từ ướt sũng.

"Làm càn!"

Do không chuẩn bị từ trước nên người của cụ bà Từ gần như ướt hết một nửa, bà ta nổi giận.

"Diệp Thiên, cậu đừng làm càn, hôm nay bốn gia tộc lớn tập hợp, muốn trị tội nhiễu loạn Dung Thành của cậu đấy!"

Tuổi tác của cụ bà Từ đã cao nhưng giọng nói lại không hề yếu ớt.

Quả nhiên, nhà họ Từ, cũng không phải tới tạ tội.

Thậm chí, còn muốn hỏi tội Diệp Thiên nữa!

"Diệp Thiên, nếu tỉnh táo thì ngoan ngoãn nhận tội đi, nếu không thì, không chỉ hai người các cậu mà cả nhà họ Diệp, thậm chí bất kỳ ai có liên quan đến cậu cũng sẽ vì cậu mà chịu chôn cùng!"

Giọng nói của cụ bà Từ mạnh mẽ, không một ai nghi ngờ quyết tâm cùng thực lực của bà ta!

Diệp Thiên vẫn không chút biểu cảm.

Anh quay đầu đi, ánh mắt đảo qua ba người Dương Hải Sơn, Lí Sùng Ninh cùng Triệu Minh Sinh.

"Trừ người của nhà họ Từ, nhà họ Dương, nhà họ Lâm, còn lại toàn bộ tránh ra!"

Ngữ khí của Diệp Thiên lạnh lùng lại càng khiến cho người khác không dám thắc mắc.

"Nếu không thì, tự mà gánh chịu hậu quả!"

Tự mà gánh chịu hậu quả, là hậu quả kiểu gì, bọn họ đều hiểu!

Lí Sùng Ninh cùng Triệu Minh Sinh nhìn nhau, tuy không có dự tính gì, nhưng nếu như đã tới, thì không thể sợ hãi bỏ chạy.

"Diệp Thiên, cậu đừng quá ngang ngược, đừng nghĩ muốn làm gì thì làm tại Dung Thành này, nhà họ Lí tuyệt đối không đồng ý!" Lí Sùng Ninh lên tiếng trước.

Chu Minh Sinh cắn răng một cái, cũng mở miệng hùa theo: "Đúng vậy, Diệp Thiên, tốt nhất cậu đừng nên phản kháng, nếu không thì cậu sẽ phải hối hận đấy!"

Về phần Dương Hải Sơn, không cần nói nhiều.

Nhà họ Dương cùng Diệp Thiên sớm đã có mối thù không đội trời chung.

Trong đám người, ba người nhà Diệp Kính Sơn lúc này đều sợ hãi.

Cái mà Diệp Thiên là đại diện, không chỉ riêng một mình anh.

Nếu như Diệp Thiên thất bại thì nhà họ Diệp cũng bị chôn cùng!

Diệp Kính Sơn đầy tự tin, dưới cái nhìn của ông, Diệp Thiên đã dám thì sẽ không thất bại!

Trong lòng bàn tay của Diệp Na ướt đầm mồ hôi, mặc dù biết thực lực Diệp Thiên không tầm thường, nhưng những người anh đối mặt, dù sao cũng là bốn gia tộc lớn tại Dung Thành.

Trong lòng cô ấy không chắc chút phần thắng nào.

Về phần Vương Tú Cầm, đã mua xong vé máy bay.

Chỉ cần Diệp Thiên thất bại, sẽ thuyết phục hai cha con Diệp Kính Sơn rời khỏi Dung Thành, cả đời đừng bao giờ quay trở lại.

Bầu không khí, trong chớp mắt trở nên ngưng trọng.

Xung đột, dường như hết sức căng thẳng, sau đó không thể nào xoay chuyển được nữa!

Ánh mắt của Diệp Thiên lạnh lùng quét qua.

"Nếu như ai không rời đi, thì chính là kẻ thù với Diệp Thiên tôi rồi đấy!"

"Diệp Thiên, không cần cứ cố tỏ ra bí ẩn nữa đâu!"

Cụ bà Từ mở miệng cười lạnh lùng: "Có bản lĩnh gì, thì ra tay đi. Hôm nay, không phải ngươi chết, thì là ta vong!"

Rất rõ ràng, toàn bộ con cháu dòng chính của nhà họ Từ đều ra tay, cũng chỉ vì quyết sống mái một phen với Diệp Thiên!

Cụ bà Từ chẳng thèm ngó ngàng gì tới Diệp Thiên.

Còn Diệp Thiên, sao có thể để mắt tới bà ta chứ?

"Lần cảnh cáo cuối cùng, trong vòng năm phút, người nào không quỳ, giết không tha!"

Giọng nói trầm thấp của Diệp Thiên vang lên lại mang theo sự bá đạo không cho phép từ chối, khiến nhiệt độ tứ phía, dường như càng lạnh hơn một chút.

Gia chủ của ba gia tộc cùng cụ bà Từ đều nhướng mày, vừa định nói chuyện, thì chỉ nghe một loạt tiếng bước chân dồn dập, bốn bóng dáng chậm rãi xuất hiện ở trước mắt của mọi người.

"Diệp Thiên, khẩu khí của cậu thật lớn, hôm nay, nơi này chính là nơi chôn xác của cậu!"

Người vừa mở miệng nói chuyện, là Từ Vĩ Phong lúc trước chưa từng xuất hiện.

Mà ba người ở bên cạnh ông ta cũng chừng tuổi ông ta, người nào người nấy đều ăn mặc áo dài, nhìn qua có phong thái của người tu tiên.

Nhìn thấy bốn người kia xuất hiện, gia chủ của ba gia tộc đều vui sướng vô cùng.

Bốn người này, là bốn người mạnh nhất trong bốn gia tộc, đồng thời, cũng là người sáng lập của bốn gia tộc lớn.

Lần cuối cùng bốn người họ xuất hiện, là...

Là ba năm trước đây.

Khi đó, người được xưng cao thủ hàng đầu là gia chủ nhà họ Liễu bị bốn người kia liên thủ lại nên phải ôm hận đến chết.

Phía xa xa, phần lớn đám người đến coi náo nhiệt đều không biết thân phận của bốn người kia, Diệp Kính Sơn cũng không hiểu sự tình.

Chỉ có những trưởng lão có tuổi tác cao, trong lòng thầm kinh hãi, nhưng tuyệt đối không hé răng nửa lời, sợ rước hoạ vào thân.

"Chỉ là đàn kiến thôi, thưa anh, Lâm Khuê xin ra trận!" Ánh mắt của Lâm Khuê tỏ vẻ khinh thường, ý chí chiến đấu dâng trào.

Diệp Thiên lại khoát tay: "Hôm nay, là vì Thiên Thành đòi công bằng, dể tôi tự mình đi!"

Lâm Khuê khom người đồng ý, đứng sang một bên.

"Hừ, nhóc con miệng còn hôi sữa, tuổi tác thì nhỏ, nhưng khẩu khí cũng không vừa nhỉ!"

Thấy Diệp Thiên coi người khác ra gì, người đứng đầu của nhà họ Lí hừ một tiếng lạnh lùng, giọng nói ác độc.

"Ba năm, cũng nên hoạt động rồi, nếu không thì, bộ xương già này của ta muốn gỉ sét đến nơi rồi đây!" Đôi mắt của người đứng đầu nhà họ Dương giống như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Thiên, khóe miệng hiện lên nụ cười nghiền ngẫm.

Người đứng đầu nhà họ Chu hừ một tiếng, không mấy vui vẻ: "Từ Vĩ Phong, ông không phải già thật rồi đấy chứ? Ngay cả người trẻ tuổi mà cũng đánh không lại."

Sắc mặt của Từ Vĩ Phong trầm xuống: "Tốt nhất ông đừng xem thường Diệp Thiên, nếu không thì, sẽ bị thiệt đấy."

Lão già họ Chu cũng không tin lời này: "Thật sao? Tôi đây cũng muốn xem xem chỉ là một tên con nuôi của nhà họ Diệp lợi hại cỡ nào."

Ông ta vừa nói, tay phải nắm lại, lao về phía Diệp Thiên.

Tuổi tác của bọn họ lớn như vậy, thế nhưng từng cước tung ra lại không hề sợ hãi bất cứ ai.

"Không biết tự lượng sức mình!"

Đối mặt với một quyền hùng hổ của lão già Chu, trong mắt của Diệp Thiên không hề có chút dao động.

"Nhóc con, ra tay đi, nếu không, cậu sẽ chết rất khó coi đấy."

Lão già Chu cười lạnh lùng, lực của tay hoàn toàn không giảm.

Diệp Thiên hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, anh biết khi ông ta hạ tay xuống rồi đột nhiên vươn ra thì mới là lúc anh nắm lấy thời cơ túm lấy cổ tay ông ta.

"Yếu quá!"

Diệp Thiên lạnh nhạt phun ra ba từ đầy châm biếm.

"Đừng có mà đắc ý quá sớm..."

Lão già Chu nhướng mày, trong lòng tức giận, đang định nhấc chân. Thì cơn đau của bên tay phải trở nên dữ dội hơn.

"A!"

Cùng với tiếng kêu thê thảm của ông ta, cả nắm tay đều bị Diệp Thiên bóp nát tan tành, máu tươi chảy ròng.

"Đáng chết, tôi muốn ông chết không yên lành..."

Sắc mặt của Diệp Thiên như cũ, tung một cước đá vào đầu gối của ông ta.

Răng rắc!

Đầu gối của ông ta lão vang lên tiếng rạn nứt, phịch một tiếng, ông ta quỳ rạp xuống đất đối diện với bia mộ của Từ Thiên Thành.

Cảm giác đau đớn vật vã, khiến cho cả người của ông già Chu cứ thế vật lộn. Ông ta đang định đứng lên, thì giọng nói lạnh ngắt của Diệp Thiên vang lên một lần nữa.

"Quỳ cho tử tế, nếu không thì mãi mãi ở lại nơi này đi!"

Lão già Chu chỉ cảm thấy lạnh ngắt từ đầu đến chân, nhưng không dám có ý định phản kháng, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất.

Ông ta biết ngay từ đầu đã đánh giá thấp Diệp Thiên!

Hít!

Cho nên có hít sâu một hơi.

Lão già Chu lại bại trận nhanh đến vậy, thất bại hoàn toàn.

Một đời tên tuổi anh hùng, đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Sắc mặt của bốn người cùng mọi người đều thay đổi.

Lão già Chu ra tay không thuận lợi, ảnh hưởng rất lớn đến ý chí chiến đấu của cả bốn gia tộc.

"Cùng tiến lên đi!"

Từ Vĩ Phong tối sầm mặt lên tiếng, đều do lão già Chu không nghe khuyên bảo mà thôi, đáng đời!

Ba người liếc nhau một cái, từ ba phương hướng khác nhau đi đến vây quanh Diệp Thiên.

Đôi mắt của Cụ bà Từ khẽ híp lại, bốn người bọn họ bắt đầu thấy căng thẳng.

Thành công hay thất bại, là lúc này.

Đối mặt với khí thế hùng hổ của ba người, sắc mặt của Diệp Thiên không hề thay đổi.

"Đã như vậy, thì bắt đầu từ các ông vậy!"

Truyện liên quan

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước