Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 323: Có gì chỉ dạy?

Ngay lúc hắn ta định lôi điện thoại ra gọi cho Diệp Thiên thì thấy bóng dáng cao thẳng tắp của một người xuất hiện nơi xa, người ấy chắp tay phía sau lưng, bước từng bước đi về phía toà tứ hợp viện này.

"Anh rể!" Tô Diệu Quân mừng rơn, vội tươi cười chạy lại đón mời, chẳng để ý đến mấy vị khách ngay trước mặt: "Anh rể, cuối cùng anh cũng tới rồi." Tô Diệu Quân thấy đây đúng là Diệp Thiên, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm: "Anh rể mau vào đi, em đợi anh lâu lắm rồi đó."

Tô Diệu Quân cười vui vẻ, nhưng khi hắn ta thấy bộ quần áo trên người Diệp Thiên lại sững sờ ra đó, một bộ thường phục cùng một đôi giày thể thao. Tuy nhìn cũng khá ngăn nắp, nhưng nếu mặc để dự tiệc thì hơi kém cỏi. Tô Diệu Quân nghĩ chị mình còn mải bôi son trét phấn, hắn ta chợt thấy kiểu gì tối nay cũng có trò hay để xem.

"Sao, có vấn đề gì ư?" Diệp Thiên thấy Tô Diệu Quân nhìn mình chằm chằm mà chẳng nói lời nào, anh mỉm cười, nhấc chân bước vào trong.

"Dạ không có, không có. Tối nay anh là người đẹp trai nhất đấy anh rể."

Diệp Thiên chẳng hơi đâu để ý lời nịnh bợ của Tô diệu Quân, bước chân của anh vẫn giữ tốc độ như thường.

Những kẻ xếp hàng để vào tứ hợp viện đứng ngoài cổng thấy vậy, ai nấy cũng sửng sốt. Tô thiếu gia tự nhiên lại cung kính với một tên vô danh tiểu tốt? Mà anh ta rốt cuộc là thiếu gia nhà nào? Sao trước giờ chưa ai nghe nói? Thế nên dù họ không biết thân phận thực sự của Diệp Thiên nhưng vẫn vội vã nhường đường, sợ chọc phải người không nên chọc.

Diệp Thiên không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của đám đông, anh chắp tay ra sau lưng, sải bước hướng vào trong. Nhưng ngay lúc anh sắp bước chân vào tứ hợp viện thì một giọng lạnh nhạt bỗng vang lên.

"Đứng lại." Chỉ hai chữ ngắn ngủi, giọng nói cũng không lớn nhưng lại khiến tất cả mọi người phải quay đầu nghe ngóng, họ nhìn thấy người này là ai, ai ai cũng phô cái vẻ mặt sùng bái, kính ngưỡng.

Bước chân của Diệp Thiên cũng ngừng theo. Anh xoay người lại chẳng mấy để tâm, mặt không cảm xúc khi nhìn thấy người vừa nói là ai: "Lưu thiếu gia có gì chỉ dạy chăng?" Giọng nói của anh khá hững hờ, thậm chí còn chứa đựng nét trêu đùa thú vị.

"Chỉ dạy thì không dám nhưng phải là tôi bước vào cánh cổng này trước mới đúng chứ nhỉ?" Người vừa cất lời ngăn cản chính là Lưu Khải Nam. Hôm nay cậu ta ăn mặc rất bảnh bao, bộ vest màu xanh lam toát lên vẻ đầy tràn sức sống, đôi giày da đánh bóng lộn có thể soi bóng người. Tóc vào nếp ngay hàng thẳng lối, phải dùng ít nhất một hộp sáp vuốt tóc mới được vậy.

"Tại sao?" Diệp Thiên nhếch mép, anh bống nhiên lại muốn xem xem tên nhóc này muốn chơi trò gì.

"Chẳng có tại sao tại trăng gì cả, có ra sao cũng nên nhường tôi vào trước." Lưu Khải Nam cắn răng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Cậu ta vừa căm hận vừa sợ hãi Diệp Thiên, tuy không dám chọc Diệp Thiên, nhưng chẳng lẽ anh ta dám ra tay với mình ngay trên địa bàn của nhà họ Tô cơ à? Bởi thế nên cậu ta muốn Diệp Thiên phải nuốt cơn nghẹn này xuống. Suy cho cùng, là người thì cũng phải giữ tí cốt khí chứ nhỉ.

"Diệp Thiên, tôi biết anh giỏi đánh đấm, nhưng đây là địa bàn của nhà họ Tô, anh dám động vào tôi sao?" Lưu Khải Nam cười lạnh lùng: "Nên là cứ để tôi vào trước đi. Kẻo chú Tô biết Thanh Thanh lại đâm đầu thích thằng như anh thì chú ấy sẽ thất vọng lắm đấy."

"Vậy sao?" Diệp Thiên mỉm cười, ánh mắt của anh khi nhìn Lưu Khải Nam như đang nhìn một tên ngốc vậy. Đương nhiên là anh sẽ không ra tay khi ở nhà họ Tô, bởi chẳng cần đến lượt anh phải ra tay.

"Lưu Khải Nam, cậu có ý gì hả?" Tô Diệu Quân bừng tỉnh, hắn ta thấy không thoải mái rồi đấy: "Đây là nhà họ Tô của tôi, anh rể tôi muốn vào trong thì cứ vào thoải mái thôi, không đến lượt anh chỉ tay năm ngón. Nếu anh không muốn vào thì cứ đi đi, tuỳ thích." Tô Diệu Quân phẩy tay tỏ ý mất kiên nhẫn, gì thì gì chứ hắn ta chướng mắt tên Lưu Khải Nam này vô cùng.

"Tô Diệu Quân, tôi làm vậy vì muốn tốt cho cậu thôi." Đôi con ngươi của Lưu Khải Nam vẫn không nén được sự tức giận: "Chú Tô là người cương trực, ngay thẳng, chú ấy sẽ không thích cái loại người bạo lực như này đâu, nếu cậu cho anh ta vào, cậu không sợ ăn chửi à?" Giọng Lưu Khải Nam mang theo ý đe doạ.

Nhưng cậu ta vừa mới nói xong thì Tô Diệu Quân bỗng há miệng cười vang trời: "Ha ha, Lưu Khải Nam ơi là Lưu Khải Nam, anh đúng là thằng thiểu năng. Mà việc này chẳng cần anh quan tâm đâu." Tô Diệu Quân thấy nực cười vô cùng, dù là bác cả của hắn ta nhìn thấy Diệp Thiên cũng phải đứng nghiêm giơ tay chào theo phép quân, gọi một tiếng cậu Diệp đấy ạ. Diệp Thiên mà đến thì bác ấy vui muốn chết ấy chứ, sao có thể chửi anh ấy được? Tên Lưu Khải Nam này đần độn quá thể đáng.

"Cậu!" Lưu Khải Nam thay đổi sắc mặt, lửa giận bùng lên trong lòng, nếu không phải vì kế hoạch tiếp theo thì có lẽ giờ cậu ta đã nổi cơn tam bành: "Hừ, có chửi hay không đâu phải do cậu quyết định, nay tôi phải vào trước anh ta bằng được mới thôi." Lưu Khải Nam hừ một tiếng, cậu ta đưa tay vuốt phẳng bộ quần áo, nhấc chân định bước vào.

Tô Diệu Quân cau mày, đang định ngăn cản thì một tiếng quát lớn bỗng vang lên ngay sau lưng: "Khải Nam, mày làm gì ở đây thế hả?" Ai cũng sững sờ, kể cả Lưu Khải Nam cũng vậy. Bởi người vừa nói chính là bố của cậu ta - Lưu Tiến Hải.

Diệp Thiên cũng bình tĩnh ngẩng đầu nhìn, bốn người đàn ông trung niên đứng ngay gần đó đang sải bước về phía này. Kẻ nào kẻ nấy mặc đồ vest, chân đi giày da, trông rất nghiêm túc, trang trọng. Trên người họ ẩn hiện sự uy nghiêm của kẻ bề trên. Diệp Thiên nhìn thấy họ, anh bỗng nhếch môi cười cợt, bởi có hai người trong số họ là người quen của anh. Một người là Lưu Cánh Hải, người còn lại là Diệp Thành Vân, tuy Diệp Thiên chưa từng gặp hai kẻ còn lại, nhưng anh cũng đoán được đôi chút.

Tô Diệu Quân đứng cạnh, hắn ta hoảng hốt không thôi, cả gương mặt có đôi phần khó coi, đương nhiên là hắn ta quen biết hai kẻ còn lại. Kẻ mặt mày nghiêm túc, đeo kính, đi bên trái chính là người đứng đầu của nhà họ Mạc - Mạc Càn, kẻ đi bên phải nhìn hơi béo, vênh váo hống hách kia chính là người đứng đầu của chi thứ còn lại thuộc nhà họ Diệp - Diệp Thành Trung.

Nhà họ Tô đâu có cho mời mấy nhân vật tai to mặt lớn này đến bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay đâu. Nhưng ba người đứng đầu gia tộc kia vẫn tự tiện đến làm vị khách không mời. Xem ra tối nay sẽ không mấy yên bình. Những người đứng đầu của mấy gia tộc nhỏ khác hay doanh nhân kia đã trốn sang một bên từ lúc nào cũng chẳng hay, sao họ có thể chọc vào mấy nhân vật lớn này được.

"Ba, sao ba đến..." Lưu Khải Nam nhăn mày, cậu ta thấy khó hiểu nên ra giọng hỏi.

Nhưng Lưu Tiến Hải, người đi đầu tiên kia chỉ trừng mắt nhìn cậu con trai này một cái, sau đó cười giả lả với Diệp Thiên: "Cậu Diệp, tôi thực lòng xin lỗi cậu, con trai của tôi vô lễ quá ạ. Nên để cậu bước vào cánh cổng này trước mới phải ạ." Lưu Cánh Hải cười thân thiện, thái độ vô cùng nhún nhường.

Thái độ của ông ta khiến đám đông chung quanh ngã chổng vó, chẳng lẽ nay Nhị gia của nhà họ Lưu đổi tính rồi ư?

Diệp Thiên quay đầu lại, hờ hững nhìn ông ta. Nhưng anh còn chưa nói gì thì DIệp Thành Trung, kẻ nãy giờ đứng phía sau lưng Lưu Cánh Hải lại ra giọng trước tiên: "Diệp Thiên? Mày là tên Diệp Thiên kia?" Giọng ông ta lạnh như băng, ánh mắt nhìn Diệp Thiên như muốn giết người vậy. Bởi người đàn ông đang đứng trước mặt này chính là kẻ đã cắt lưỡi con trai của ông ta, khiến con trai ông ta trở thành một kẻ tàn tật bỏ đi. Sao ông ta có thể không căm hận Diệp Thiên đây?

"Phải thì sao nào? Ông có chỉ dạy gì à?" Diệp Thiên ngẩng đầu, anh nhìn Diệp Thành Trung với vẻ mặt chẳng một cảm xúc nào, giọng điệu bình thản như thường.

Truyện liên quan

Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước