Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 325: Được ăn được uống

Nhưng Tô Vệ Quốc dứt lời đã khiến mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu. Câu này khác gì đang hỏi tội đâu.

“Ông Tô, việc này, ông nên hỏi ông ấy…”

Diệp Thành Trung lên giọng, định đẩy mũi dùi sang chỗ khác nhưng ông ta còn chưa dứt lời đã bị tiếng ho hắng của Diệp Thành Vân chặn lại.

“Khụ khụ, ông Tô, thực ra cũng không có gì cả, có điều chúng tôi khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, cũng là quá xúc động thôi.”

Vừa nói, Diệp Thành Vân không quên trợn mắt với Diệp Thành Trung một cái, trong ánh mắt ông ta ẩn chứa sự cảnh cáo và bất lực.

Diệp Thành Trung rụt đầu lại không nói thêm câu nào. Hai nhánh nhà họ Diệp vốn là một nhà mà thôi.

Diệp Thành Vân hơn hẳn tuổi Diệp Thành Trung, nói năng đương nhiên biết chừng mực, hơn nữa Diệp Thành Trung đối với Diệp Thành Vân mà nói thì không khác gì Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Ở đất Thủ đô này không ai là không biết bí mật này.

“Ồ? Vậy sao?” Tô Vệ Quốc bật cười, trong mắt ông ta chợt loé lên ánh nhìn khác thường.

“Đương nhiên rồi, chúng tôi chỉ là quá xúc động mà thôi.”

Mạc Càn sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên vội lên tiếng đáp lời.

“Đúng vậy, ông Tô, ông còn không hiểu chúng tôi sao?”

Lưu Cánh Hải cũng vội phụ hoạ theo, lúc lên tiếng, ông ta cũng không quên đánh mắt sang phía Lưu Khải Nam.

Lúc này Lưu Khải Nam mới bắt đầu phản ứng lại, vội vàng bước lên trước một bước, ánh mắt cậu ta nhìn Tô Vệ Quốc đầy kính nể.

“Đúng vậy, chú Tô, mọi chuyện đều là hiểu nhầm cả tôi, thật sự không có gì đâu ạ. Chúng ta mau vào trong thôi. Việc quan trọng nhất trong ngày hôm nay là sinh nhật của Tô Thanh Thanh mà.”

Vừa nói, hắn không quên liếc sang Diệp Thiên giống như đang thị uy vậy.

Chủ ý của Lưu Khải Nam rất rõ ràng, hắn đã không có được Tô Thanh Thanh nên đi đường vòng.

Hắn muốn bắt đầu từ bố của Tô Thanh Thanh.

Dù sao các gia tộc hiện nay đều rất coi trọng việc kết hôn vì lợi ích. Hắn tin rằng trong mắt Tô Vệ Quốc, mình là sự lựa chọn tốt nhất.

Chỉ đáng tiếc, với ánh mắt thị uy đó của Lưu Khải Nam, Diệp Thiên hoàn toàn không hề coi ra gì, anh không buồn nhìn hắn lấy một cái.

Lưu Khải Nam bất lực nghiến răng, hắn có cảm giác như mọi đòn đánh đều như đánh vào cây bông vải vậy.

“Ha ha, đã vậy thì tốt rồi.” Tô Vệ Quốc bật cười, vừa nói vừa liếc nhìn Lưu Khải Nam.

“Khải Nam chu đáo quá, còn nhớ tới sinh nhật của nha đầu kia nữa.”

Nghe vậy, Lưu Khải Nam đột nhiên mừng quýnh, hắn suýt chút nữa là quỳ sụp xuống trước mặt Tô Vệ Quốc.

“Chú Tô quá lời rồi ạ. Cháu và Thanh Thanh là thanh mai trúc mã, đây là chuyện cháu nên làm mà.” Lưu Khải Nam vội thể hiện lòng thành.

Chỉ đáng tiếc, Tô Vệ Quốc đã quay đầu đi từ bao giờ, ông không hề nghe thấy Lưu Khải Nam nói gì.

“Cậu Diệp, cuối cùng cậu cũng tới rồi.” Tô Vệ Quốc nhìn Diệp Thiên, ánh mắt đầy thành ý.

Từ giây phút Diệp Thiên tới Thủ đô, ông đã nhận được tin báo. Quả thực, ông đợi Diệp Thiên đến mức sắp cuống lên cả rồi.

“Tôi đương nhiên phải tới rồi, có điều cũng không thể tới chơi không vậy nhỉ?”

Diệp Thiên cười rồi gật đầu, câu nói của anh đầy ý tứ.

“Đương nhiên rồi. Tôi tin là hôm nay sẽ không để cậu thất vọng.” Tô Vệ Quốc gật đầu, giọng điệu rất tự tin.

Hai người nói chuyện như không có não khiến người xung quanh cau mày. Ánh mắt bọn họ hết nhìn Tô Vệ Quốc lại đảo qua Diệp Thiên. Hai người này sao lại giống như đã quen nhau từ lâu rồi thế?

“Mọi người đều đã vào hết, buổi tiệc cũng chuẩn bị xong xuôi cả. Tối nay chúng ta không say không về.”

Tô Vệ Quốc cười giả lả làm động tác tay kiểu xin mời rồi lên tiếng mời khách. Có điều ông đã dứt lời mà không ai dám có thêm hành động nào, thậm chí biểu cảm bọn họ trông thật sự kỳ lạ.

Vừa rồi bọn họ vì chuyện ai tới trước mà xảy ra mâu thuẫn. Mặc dù trước hay sau cũng không sao cả nhưng có điều ai sau thì yếu thế hơn là điều đương nhiên.

Thế nhưng bây giờ ai trước ai sau đây?

Thấy không ai nói gì, Diệp Thiên nhếch miệng nhìn Lưu Khải Nam như cười như không.

“Lưu đại thiếu gia, vừa rồi không phải cậu muốn vào trước sao? Hay cậu vào trước đi.”

Câu này của Diệp Thiên về ý tứ bên ngoài thì rất khách khí nhưng thực chất là đang vỗ vào mặt Lưu Khải Nam.

Bao nhiêu trưởng bối ở bên trong, nếu Lưu Khải Nam thật sự đi vào trước mà không bị người ta đánh chết mới lạ.

Quả nhiên, vừa nghe vậy, sắc mặt Lưu Khải Nam tái mét. Cậu ta cúi đầu không dám nói câu nào.

“Cậu Diệp đã có lời rồi thì đương nhiên mời cậu vào trước. Xin mời.”

Thấy con trai mình im lặng, Lưu Cánh Hải vội lên tiếng, thái độ của ông ta đã hạ rất thấp rồi.

Diệp Thiên bật cười không quan tâm đến ông ta, anh nhìn sang Diệp Thành Trung và Diệp Thành Vân.

“Nếu như vậy thì hai vị gia chủ không để ý chứ? Tôi lại không muốn bị người khác nói sau lưng.”

Ông ta vừa dứt lời, mặt Diệp Thành Trung khó coi hơn hẳn nhưng Diệp Thành Trung vẫn cúi đầu không nói lời nào.

Chỉ có Diệp Thành Vân vẫn bật cười như không quan tâm: “Cậu Diệp chê cười rồi, chúng tôi đều là chủ của một gia tộc, sao lại có thể đi nói sau lưng chứ?” Câu nói này của ông ta như một mũi tên trúng hai đích.

Vừa đáp lời, lại âm thầm châm biếm sự độ lượng của Diệp Thiên.

Còn Mạc Càn thì từ đầu tới cuối không dám nói lời nào.

Em trai Mạc Hào của ông ta đã phải chịu thiệt dưới tay Diệp Thiên, ông ta cũng không muốn tự nộp mạng.

Còn lúc này ông ta có mặt ở đây cũng chỉ là bị ép, không đến không được thôi.

“Đã vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh rồi.”

Nói xong, Diệp Thiên không nhìn bọn họ thêm lần nào, cứ thế quay người sải bước vào trong Tứ Hợp Viện.

“Các vị, xin mời.” Tô Vệ Quốc lại một lần nữa làm động tác mời, ông ta suýt chút nữa là bật cười lên rồi.

Mấy tên này ngày thường còn làm mưa làm gió, giờ đắc tội với cậu Diệp thì chết chắc rồi.

Thật đúng là tự chuốc vạ vào thân.

Thấy Diệp Thiên đi vào rồi, những người còn lại không ai nói câu nào, lần lượt đi vào trong khu Tứ Hợp Viện.

Lúc này, trong khoảng sân rộng rãi của nhà họ Tô đã đông kín người, trong đó bày biện không dưới hai mươi chiếc bàn.

Đương nhiên, hai cái bàn đằng trước đang còn để trống, vị trí đó để cho nhân vật tai to mặt lớn ngồi. Những người khác đã tự biết mình biết người thì đương nhiên sẽ không nhìn vào hai chiếc bàn đó làm gì.

Diệp Thiên đi vào bên trong sân khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

Ở cửa, bọn họ còn thấy vài vị gia chủ của các gia tộc lớn, nhưng bọn họ không đi vào, sao lại là Diệp Thiên đi vào?

Nhưng điều khiến bọn họ phải trợn mắt ngạc nhiên bây giờ mới xảy ra.

Diệp Thiên không tuỳ ý chọn cho mình một chỗ để ngồi mà lại thong dong đi tới chiếc bàn phía trên cùng.

“Người này là ai chứ? Đúng là điên rồi, tên này không phải là muốn làm tâm điểm của mọi sự chú ý chứ?”

“Tôi sao biết được? Không phải là đến để được ăn được uống chứ? Ha ha, đến đây để được ăn được uống không phải là tìm đến cái chết sao?”

“Suỵt! Nói bé thôi. Vừa rồi tôi ở ngoài còn thấy đến gia chủ nhà họ Lưu cũng phải cung kính với hắn ta nữa.”

Ánh mắt của tất cả mọi người tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, vì Diệp Thiên ăn mặc quá bình thường vả lại trông thực sự lạ mắt.

Có điều, cũng không biết là ai nói một câu khiến cho bầu không khí yên lặng hẳn.

Mọi người đều biết điều mà im lặng.

Truyện liên quan

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước