Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 327: Khách lấn chủ

Người cướp chỗ của Lưu Khải Nam chính là Tần Vũ. Cô ra vẻ vô tội nhìn Lưu Khải Nam, nhưng nét cười đùa trong đôi mắt của cô lại chẳng thể giấu trọn. Hừ, muốn ngồi cạnh Thanh Thanh á? Nằm mơ đi.

"Chuyện này..." Lưu Khải Nam sửng sốt mất một lúc, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Nhưng nhìn dáng vẻ của Tần Vũ, cậu ta lại chẳng tìm được lời nào để phản bác cả. Chẳng lẽ cậu ta lại đi tranh giành chỗ ngồi với một đứa con gái trước mặt Tô Thanh Thanh à, huống gì thế lực của nhà họ Tần sau lưng cô ta cũng không nhỏ.

"Không có gì, cô muốn ngồi thì ngồi đi." Lưu Khải Nam mỉm cười, cậu ta cười là vậy nhưng muốn to giọng chửi mắng lắm rồi. Chắc chắn con khốn Tần Vũ này cố ý làm vậy. Lưu Khải Nam nói xong, cậu ta chỉ có thể cắn răng trở về vị trí cũ của mình.

Tô Thanh Thanh và Tần Vũ nhìn dáng vẻ có khổ nhưng không nói lên lời của cậu ta, hai người nháy mắt nhìn nhau, trong lòng thấy cực kỳ vui vẻ.

"Đúng là thằng vô tích sự." Lưu Cánh Hải thấy con trai mình thua thảm hại như vậy, ông ta chửi thầm trong miệng. Chẳng phải là lúc bình thường thằng ranh này tán gái giỏi lắm à? Sao nay lại dốt nát thế kia? Đúng là bùn nhão không thể trát tường.

"Mọi người ngồi cả đi, đừng khách sáo." Tô Vệ Quốc thấy bầu không khí hơi ngượng ngùng, bấy giờ ông ấy mới lên tiếng. Cả đám nghe vậy mới đồng loạt ngồi xuống. Triệu Ánh Thu ngồi bên tay trái của Diệp Thiên, cạnh cô là Tô Diệu Quân. Cô nhìn cả một loạt những nhân vật tai to mặt lớn kế bên, cả cơ thể mất tự nhiên, hơi co quắp một chút.

"Ông Tô nói phải, nay là sinh nhật của cháu Thanh Thanh, chúng tôi đến để ăn ké uống ké ấy mà, cần gì phải nhiều quy củ phiền hà thế kia." Diệp Thành Vân mỉm cười, bỗng nhiên lại lên tiếng nói một câu. Vừa dứt lời, ông ta còn giơ ly rượu trong tay lên: "Khó lắm mới có buổi hôm nay, chúng ta cùng nâng ly nào. Coi như đây là lời chúc sinh nhật vui vẻ dành cho cháu Thanh Thanh." Nụ cười nhạt xuất hiện trên khoé miệng của Diệp Thành Vân, trông ông ta rõ cái khách lấn chủ.

Mọi người nghe ông ta nói vậy, ai ai cũng nâng ly rượu trong tay lên. Dù sao cũng phải chừa mặt mũi cho Diệp Thành Vân.

"Nghe hay đấy, cả nhà tôi không giỏi uống rượu, uống với mọi người một ly này vậy." Tô Vệ Quốc mỉm cười, ông cũng đứng lên cùng. Ngay cả Tô Thanh Thanh cùng hai cô gái còn lại cũng nâng ly vang đỏ trong tay. Chỉ mình Diệp Thiên là vãn ngồi yên tại chỗ, nét cười ẩn hiện trên khoé môi của anh.

"Kìa cậu Diệp, mọi người uống một ly với nhau, cớ sao cậu lại... Chẳng lẽ cậu không chừa mặt mũi cho mọi người ở đây?" Diệp Thành Vân đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh này. Diệp Thành Vân nhếch mép cười, giọng điệu nghe khách sáo là vậy nhưng lời nói của ông ta lại đẩy Diệp Thiên ra phía đối lập với tất cả mọi người.

"Đúng vậy, nếu khinh thường chúng tôi thì cứ nói thẳng, cần gì phải tỏ cái thái độ kia chứ." Diệp Thành Trung hừ một tiếng, ông ta là người đầu tiên góp giọng hùa theo.

Hai anh em nhà này vừa mới cất lời là tất cả mọi người có mặt ở đây đều đưa mắt nhìn nhau. Thảo nào vừa nãy vào muộn như vậy, thì ra là bày cục này đây. Khách khứa trên những bàn tiệc phía sau đều cúi đầu xuống. Sao họ dám chõ mõm vào cuộc chiến của những vị thần tiên cơ chứ, kẻo lại tai hoạ ngập đầu thì chết dở.

Diệp Thiên nghe vậy chỉ cười hờ hững, chẳng để tâm: "Tôi muốn làm sao thì làm vậy thôi, nhà họ Diệp các ông có giỏi thế nào đi nữa cũng đâu thể nhúng tay vào việc của tôi, phải không nào?" Diệp Thiên nhìn Diệp Thành Vân, nét trêu tức hiện trong đôi mắt của anh: "Hay là ông nghĩ nhà họ Diệp đứng đầu thiên hạ rồi chăng? Ai ai cũng phải nghe theo các ông?" Diệp Thiên lấy lại quyền chủ động chỉ bằng một câu nói ngắn ngủi. Không phải ông muốn giở trò khách lấn chủ à? Tôi không theo ý ông đấy.

Đôi con người của Diệp Thành Vân tối tăm trong vài giây lát, sau đó ông ta lại mỉm cười: "Cậu Diệp nói đùa, nhà họ Diệp chúng tôi có mạnh thế nào đi nữa, cũng vẫn kém xa cậu Diệp. Chỉ là nhà họ Diệp chúng tôi chú trọng phép lịch sự hơn ấy mà." Tuy Diệp Thành Vân ăn nói khách sáo, nhưng lại nói mát nói vẻ, rằng Diệp Thiên không biết phép lịch sự.

Diệp Thiên mỉm cười, anh còn chưa nói gì thì Tô Thanh Thanh đã chẳng thể chịu đựng được nữa: "Cháu thực lòng xin lỗi chú Diệp nhé, cháu không biết uống rượu, cháu xin kiếu ly này ạ." Tô Thanh Thanh lắc đầu đầy lễ phép, cô vừa nói vừa đặt ly rượu xuống, sau đó ngồi lại trên ghế.

"Cháu cũng không biết uống rượu, mong chú Diệp thông cảm cho cháu." Tần Vũ cười khì, cô học theo Tô Thanh Thanh, sau đó ngồi yên trên ghế. Sau đó là Tô Diệu Quân và Triệu Ánh Thu, tuy họ không nói gì nhưng thái độ đã tỏ rõ hết thảy.

Vẻ mặt của Diệp Thành Vân lúc này trông vô cùng cứng ngắc. Tuy mấy đứa như Tô Thanh Thanh chỉ là hàng con cháu, nhưng chúng nó kết làm phe làm phái thế kia thì chẳng phải là đang tát thẳng vào mặt ông ta à? Giờ ông ta có nói gì đi nữa cũng không có lý.

"Ha ha, đã vậy thì chúng ta cứ thoải mái, đừng làm ảnh hưởng bầu không khí." Tô Vệ Quốc thấy không khí hơi nghiêm trọng, cuối cùng ông cũng mỉm cười, cất giọng làm hoà. Tuy lời của Tô Vệ Quốc có vẻ giữ mặt mũi cho Diệp Thành Vân, nhưng ý ẩn giấu trong đó rõ là đang hướng về Tô Thanh Thanh và Diệp Thiên.

"Đúng vậy, cứ thoải mái đi, mọi người tự tiện nhé." Tô Vệ Hậu cũng góp giọng một câu, sau đó ngồi xuống trước. Cả căn tứ hợp viện bỗng chìm trong im lặng, có cảm giác vô cùng quái dị. Ai ai cũng nhìn Diệp Thành Vân và Diệp Thành Trung, muốn xem xem hai người họ sẽ làm gì để xử lý chuyện này.

Khuôn mặt của Diệp Thành Trung khó coi tột độ, nhưng ông ta không tìm được chỗ để giải toả cơn tức trong lòng. Ngay cả Diệp Thành Vân cũng nheo mắt mấy giây, sau đó lại cười nhẹ: "Chủ nhà đã nói thế thì chúng chỉ đành theo ý chủ nhà vậy. Mọi người thoải mái đi." Diệp Thành Vân mỉm cười, nói xong cũng ngồi xuống.

Mấy vị khách hẵng còn nâng ly rượu trong tay thấy vậy, họ đưa mắt nhìn nhau hội ý, mãi một lúc lâu sau, họ cũng chỉ đành ngồi xuống chứ biết sao giờ. Bầu không khí lại chìm trong im lặng.

Diệp Thiên ngồi trên ghế, khoé miệng anh ẩn hiện một nụ cười nhẹ mà chẳng ai có thể thấu tỏ. Nếu Diệp Thành Vân trở mặt ngay lúc vừa rồi thì sợ rằng Diệp Thiên sẽ chẳng buồn nhìn ông ta nữa, nhưng không ngờ Diệp Thành Vân lại có thể nuốt cục tức này xuống bụng, phải công nhận rằng lão Diệp Thành Vân này mới thật sự là kẻ đáng gờm.

Bầu không khí bốn phía bỗng có đôi phần quái lạ cùng với ngột ngạt. Ai ai cũng cúi gằm mặt xuống, mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Tô Vệ Quốc đưa mắt nhìn Diệp Thiên, nụ cười trên mặt ông khiến người ta không thể soi tỏ.

Qua một lúc sau, Lưu Cánh Hải thấy không khí như sắp đóng băng, ông ta cắn chặt răng, bỗng nhiên lại cất giọng: "Ha ha, nay là sinh nhật của Thanh Thanh kia mà, chuyện khác để hôm nào lại bàn vậy." Ông ta vừa dứt lời liền ra hiệu cho con trai mình.

"Kìa Khải Nam, không phải là con đã dày công chuẩn bị một món quà tặng cho Thanh thanh đấy ư? Mau lấy ra đi chứ, để lát nữa lại quên mất giờ." Lời nói của ông ta nghe rất tuỳ tiện nhưng lại ám chỉ điều gì đó. Ông bố già đây chỉ có thể giúp đến đây thôi, phần tiếp sau chỉ có thế dựa vào chính mày đó.

Lời của ông ta dường như đã khiến Lưu Khải Nam bừng tĩnh. Lưu Khải Nam gật đầu sau đó vội đứng lên, cậu ta lấy một hộp quà trông đầy tinh xảo trong túi áo ra với vẻ đầy cẩn thận: "Thanh Thanh, chiếc nhẫn tên gọi Crystal Love, anh đã phải tốn rất công sức cũng như tiền bạc để mua được nó, anh tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ." Giọng điệu Lưu Khải Nam rất chân thành, hắn ta vừa nói vừa thận trọng mở hộp quà trên tay.

Truyện liên quan

Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước