Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 328: Ai nói tôi không mang quà?

Ngay lập tức, khi hộp quà được mở ra, một chiếc nhẫn xuất hiện trước mặt mọi người.

"Oa!"

Vừa mở ra đã có người ở phía sau yến tiệc kêu lên, hai mắt đều mở to, vì chiếc nhẫn này được làm từ thạch anh tím nguyên chất và phía trên còn gắn một miếng thạch anh tím to như ngón tay út. Ngay cả những người đã trải đời cũng không thể không há hốc mồm! Một chiếc nhẫn kim cương thạch anh tím lớn như vậy thực sự rất hiếm thấy!

Ngay cả Tần Vũ và Triệu Ánh Thu cũng sững sờ. Phụ nữ sinh ra đã không có sức đề kháng với kim cương, huống hồ là một viên thạch anh tím lớn như vậy!

Chỉ có Diệp Thiên lạnh lùng liếc mắt một cái rồi quay đầu lại! Thậm chí trong mắt anh có một tia cổ quái.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, trong lòng Lưu Khải Nam vô cùng đắc ý. Để lấy lòng Tô Thanh Thanh, cậu ta đã chi một số tiền lớn. Riêng chiếc nhẫn này đã có giá 30 triệu! Cậu ta không tin, Tô Thanh Thanh vẫn không động lòng. Đáng tiếc là cậu ta đã được định phải thất vọng rồi.

Tô Thanh Thanh từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng đầu lên. Những lời Lưu Khải Nam vừa nói, cô giả bộ không nghe thấy, thậm chí sắc mặt cũng có chút không vui.

Cô chưa bao giờ thích Lưu Khải Nam, cho dù Lưu Khải Nam hái mặt trăng xuống tặng cho cô, cô cũng không thích. Hơn nữa, sinh nhật vốn đang tốt đẹp lại bị cậu ta làm rối loạn lên. Ngay lúc này, chút thiện chí cuối cùng của Tô Thanh Thanh dành cho cậu ta đã biến mất.

Nhìn thấy phản ứng của Tô Thanh Thanh, vẻ mặt của Lưu Khải Nam cứng đờ! Không cam lòng, cậu ta liền vội vã đi đến trước mặt Tô Thanh Thanh.

"Thanh Thanh! Chiếc nhẫn “Crystal Love” này được tạo ra bởi ông Jack, một người thợ điêu khắc nổi tiếng nhất thế giới. Trên thế giới chỉ có duy nhất một chiếc này thôi. Nó thể hiện tình yêu giữa những người yêu nhau như pha lê, sẽ không bao giờ suy tàn. Anh tin rằng em sẽ hiểu ý anh! "

Lưu Khải Nam giọng điệu thành khẩn, hơn nữa giọng nói còn khá lớn, giống như sợ người khác không nghe thấy vậy. Quả nhiên, ngay sau lời nói đó, một loạt những lời cảm thán vang lên.

"Crystal Love? Chúa ơi, đây là bảo vật do một vị vương phi nước ngoài mang đến đó! Nghe nói chỉ mới vài ngày trước nó đã được bán đấu giá ở nước ngoài và được một người tư nhân mua với giá cao ngất trời! Không lẽ chủ đầu tư thần bí đó chính là Lưu thiếu gia sao?"

Rõ ràng, người này có nghiên cứu về đồ trang sức đá quý. Trước đây không để ý lắm, nhưng bây giờ khi nghe thấy mấy chữ “Crystal Love”, người này thật sự sốc không nói nên lời. Lời nói của cậu ta khiến mọi người kinh ngạc. Có vẻ như Lưu Khải Nam thực sự đã chi rất nhiều tiền để theo đuổi Tô Thanh Thanh.

Ánh mắt những người con gái kia nhìn Tô Thanh Thanh vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, hận không thể chiếm được chỗ đứng của cô.

Còn Lưu Khải Nam, lúc này cả người choáng váng. Những lời người kia vừa nói, cậu ta hoàn toàn không để tâm, lúc này mới ngẩng đầu lên, tỏ ra tràn đầy tự tin!

"Thanh Thanh, đây là một chút tấm lòng của anh, em hãy chấp nhận nhé!"

Vừa nói, Lưu Khải Nam vừa nhìn Tô Thanh Thanh với ánh mắt rực lửa. Cậu ta tin rằng Tô Thanh Thanh tuyệt đối không thể chống lại sự cám dỗ của chiếc nhẫn “Crystal Love”, nhất định sẽ không chần chừ gì mà lao vào vòng tay của cậu ta. Đến lúc đó thì cậu ta muốn làm gì cũng được.

Nhìn khuôn mặt thuần khiết của Tô Thanh Thanh cùng với thân hình nóng bỏng. Chỉ cần nghĩ đến thôi Lưu Khải Nam liền nóng ran người lên.

Chỉ tiếc rằng Tô Thanh Thanh lại lắc đầu trước điều này. Lời nói ra như dội một gáo nước lạnh vào người cậu ta.

"Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi không thể nhận quà của anh!"

Sắc mặt Tô Thanh Thanh vẫn rất bình tĩnh. Cô thậm chí còn không nhìn chiếc nhẫn “Crystal Love” trong tay Lưu Khải Nam một cái. Cô biết ý của Lưu Khải Nam. Nếu như cậu ta tặng thứ khác thì chưa biết chừng cô có thể vẫn chấp nhận nó. Nhưng tặng nhẫn thì quá nhạy cảm rồi.

Tô Thanh Thanh không nghĩ ngợi gì lập tức từ chối. Hơn nữa khi nói, cô cũng không quên liếc nhìn Diệp Thiên một cái. Anh nhìn đi, người ta còn biết tặng quà, rồi anh tự nhìn lại mình đi. Thật khiến người ta đau lòng mà.

Diệp Thiên nhếch khóe miệng nhìn cô, nhưng không nói gì.

"Thanh Thanh, anh…"

Lưu Khải Nam sắc mặt cứng đờ, cậu ta không ngờ Tô Thanh Thanh lại từ chối mình. Bàn tay trở nên cứng ngắc, giọng nói cậu ta cũng đột ngột dừng lại. Trong lòng nổi lên một cơn tức giận, nhưng lại không cách nào giải tỏa được.

"Lưu Khải Nam, tôi đã nói rồi, tôi không thể nhận quà của anh, giữa chúng ta không thể nào được!"

Tô Thanh Thanh có chút mất kiên nhẫn. Vì vậy cô thẳng thắn thanh minh, dường như sợ Diệp Thiên hiểu lầm.

"Em…"

Nghe vậy, sắc mặt Lưu Khải Nam trở nên lạnh ngắt. Cậu ta vốn là đang buồn bực, hiện tại lại biến thành tức giận, lời nói vô cùng thô lỗ.

"Tô Thanh Thanh, ý của em là gì? Anh đối với em chân thành như thế mà em lại đối xử với anh như này sao?"

Lúc cậu ta lạnh lùng nói, nhìn thấy Diệp Thiên trên mặt mang theo nụ cười lãnh đạm, cậu ta lại càng thêm giận dữ.

"Tên Diệp Thiên này thì có gì tốt? Anh ta không có tiền bạc, cũng không có quyền lực như anh. Sinh nhật em, anh ta còn không tặng quà. Anh ta có tư cách gì chứ? Anh ta không xứng với em chút nào!"

Lưu Khải Nam càng nói càng tức, đến cuối cùng còn điên cuồng gào lên. Cậu ta thật sự không hiểu, Diệp Thiên này rốt cục có cái gì tốt? Lại có thể khiến Tô Thanh Thanh một lòng một dạ như vậy.

Chỉ là trong lòng cậu ta cảm thấy dễ chịu rồi. Nhưng cậu ta hoàn toàn không để ý rằng khuôn mặt bố cậu ta đã trở nên khó coi vô cùng. Ánh mắt ông ta nhìn Lưu Khải Nam như muốn giết người vậy.

"Đồ ngu, sao tao lại sinh ra cái loại như này?"

Hai anh em Tô Vệ Quốc, còn có Tô Diệu Quân, sắc mặt đều vô cùng kì lạ, muốn cười nhưng lại thấy không thích hợp cho lắm, thật là vất vả. Ánh mắt nhìn Lưu Khải Nam chẳng khác gì đang nhìn một kẻ thiểu năng. Lưu Khải Nam này thật sự thiểu năng, đường đường là Lăng Thiên Chiến Thần, vậy mà cậu ta dám so sánh quyền thế sao? Thật nực cười! Đừng nói là công tử bột như cậu ta, ngay cả mấy người trong bàn của bọn họ hợp lại cũng không bằng một đốt ngón tay của Diệp Thiên.

"Lưu Khải Nam, chú ý lời nói của anh!"

Vẻ mặt của Tô Thanh Thanh , Tần Vũ và Triệu Ánh Thu đều trở nên lạnh lùng, Lưu Khải Nam lại dám nói như vậy với Diệp Thiên, bọn họ là người đầu tiên phản đối.

Tô Thanh Thanh bĩu cái miệng nhỏ nhắn, đang định tranh luận với Lưu Khải Nam thì Diệp Thiên phất tay đột nhiên ngắt lời cô.

"Bỏ đi, cậu ta muốn nói gì thì cứ để cậu ta nói đi."

Diệp Thiên buông lỏng hai tay nhìn Lưu Khải Nam, ánh mắt mang theo chút thương hại.

"Có điều, ai nói tôi không mang quà?"

Nói xong, Diệp Thiên nhếch khóe miệng lên, lấy ra một vật nhỏ từ trong túi quần, đặt ở trước mặt Tô Thanh Thanh.

"Thanh Thanh, đây là quà tặng em. Chúc em sinh nhật vui vẻ!" Tuy rằng hành động của Diệp Thiên có chút tùy ý, nhưng lời nói của anh là chân thành.

Tô Thanh Thanh ngẩn người một lúc, sau đó vội vàng ôm món quà trên tay, như sợ bị người khác cướp mất. Ánh mắt nhìn Diệp Thiên đầy tình tứ.

"Cái anh này, có quà mà không lấy ra, làm người ta lo lắng cả ngày."

Tô Thanh Thanh cười hi hi, thậm chí chẳng nhìn xem món quà ấy là gì. Chỉ cần là quà Diệp Thiên tặng thì cô đều thích.

Truyện liên quan

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước