Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 33: Đụng phải người không nên đụng

Trong lúc nói chuyện, Diệp Thiên hơi ngả người ra sau, tránh được cú đá chắc như đinh đóng cột của Từ Vĩ Phong.

Cùng lúc đó, tay phải anh phẩy nhẹ, đánh trúng vào nắm đấm của lão Lí.

Lão Lí cảm giác giống như vừa đánh phải một tấm thép, một cơn đau dữ dội kéo đến, đau đến nhe răng trợn mắt.

Thấy hai người chỉ một đòn đã bị đánh hạ, mặt của Lão Dương liền biến sắc, đang định thu lại nắm đấm, thì đã không còn thấy bóng dáng Diệp Thiên đâu nữa.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Lão Dương cau mày, hoảng loạn!

''Cẩn thận!"

Giọng nói sợ hãi của Từ Vĩ Phong vang lên, lão Dương cảm thấy có điều chẳng lành, quay người lại thì nắm đấm của Diệp Thiên phang ngay xuống ngực ông.

"Phụt!"

Lão Dương bị đòn chí mạng, phụt ra cả một miệng máu, dính cả vào mặt lão già Chu.

Toàn thân co giật, xem ra không qua nổi rồi.

"Chết tiệt, chạy!"

Lão Lí thấy tình hình không ổn, đang trong lúc hoảng hốt, định quay người bỏ chạy thì bóng dáng của Diệp Thiên lại hiện ra như bóng ma trước mặt ông ta.

"Muốn chạy sao? Muộn rồi!"

Lão Lí hoảng hốt, chỉ mới kịp nhìn thấy ngón tay của Diệp Thiên, thì ngực ông đã bắt đầu chảy ra những dòng máu tươi!

"A!"

Tiếng hét thảm thương lại vang lên, quả thực làm cho đầu người ta muốn nổ tung!

Từ Vĩ Phong toàn thân run rẩy, nhìn kỹ lại một lần nữa, chỉ nhìn thấy những dòng máu tươi liên tục chảy ra từ ngực lão Lí.

Ngay lập tức, lông tơ khắp người đều dựng đứng lên.

Khuôn mặt của lão Lí lập tức tái nhợt đi, ông siết chặt vết thương, đến sức lực để đứng dậy cũng không còn.

Tĩnh lặng!

Sự tĩnh lặng đến lạ lùng!

Cả ngọn núi giống như là một bức tranh.

Trong bức tranh ấy, mọi người đều sững sờ, kinh hãi đến nỗi không thốt nên lời!

Đặc biệt là những người đứng đầu trong ba gia đình họ Dương, Lí, Chu.

Khuôn mặt vừa xanh ngắt, vừa trắng bệch!

Những người mạnh nhất trong bốn gia đình hợp sức tấn công, nhưng chỉ trong chớp mắt, bà người đã bị Diệp Thiên hạ gục.

Còn lại một mình Từ Vĩ Phong, nhưng rồi cũng chỉ là bại tướng dưới tay của Diệp Thiên.

Diệp Thiên, sao lại có thể mạnh như vậy?

Các nếp nhăn trên khuôn mặt của cụ Từ ngày càng nhiều, ánh mắt cũng không còn sự hung hăng và kiêu ngạo như trước nữa.

Sức mạnh của Diệp Thiên đã vượt xa so với tưởng tượng của bà.

Giờ đây, bà ta cuối cùng cũng cảm thấy có chút bất an.

Về phần Từ Thiên Minh và Lâm Tuyết, họ sớm đã bị dọa cho xây xẩm mặt mày, cả người run rẩy.

Đặc biệt là Từ Thiên Minh, cả lưng đều đã toát mồ hôi lạnh.

Cả bốn gia đình đều đã bại trận, người đầu tiên Diệp Thiên xử lí, nhất định là hắn ta.

"Giờ có thể quỳ xuống được chưa hả?"

Ánh mắt của Diệp Thiên đảo quanh, liếc nhìn mọi người.

Từ Vĩ Phong rùng mình hoảng sợ, nhưng vẫn gắng gượng nhìn về phía Diệp Thiên.

"Diệp Thiên, cậu cho rằng cậu thắng rồi sao? Nằm mơ đi!"

Đang nói, thì bỗng nhiên ông ta đứng dậy, nhìn về phía chân trời.

"Diêm La, đến lúc ông phải ra tay rồi đấy!"

Ngay khi hai từ Diêm La vừa được thốt ra!

Mọi người đều cảm thấy cực kì hoảng sợ.

Nghĩ tới người đàn ông giống như ma quỷ ấy, liền cảm thấy lạnh toát sống lưng.

Có vẻ như Từ Vĩ Phong đã hạ quyết tâm phải giết chết Diệp Thiên.

Bởi vì suy cho cùng, nếu muốn đụng đến Diêm La, thì cái giá phải trả là vô cùng lớn.

"Chết tiệt, sao Từ Vĩ Phong lại mời Diêm La đến chứ? Phen này phiền phức rồi đây." Diệp Kính Sơn dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

Diệp Na không biết Diêm La là ai, nhưng qua phản ứng của Diệp Kính Sơn, cô cũng biết đó là người không dễ đụng vào.

Tâm trạng lo lắng, nhìn bóng dáng từ phía xa xa kia, chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng.

Việc này, duy chỉ có Diệp Thiên là vẫn bình thản.

Anh ấy đã sớm biết là 4 gia đình này nhất định có hậu thuẫn.

Chỉ là, Diệp Thiên nghĩ, bất kể 4 gia tộc này tìm ai đến, thì kết quả cũng không thể thay đổi!

"Chà chà, quả nhiên là có chút thú vị, xem ra chuyến đi này không phải là vô ích."

Một giọng nói khàn khàn thêm chút u ám bỗng nhiên vang lên.

Ngay sau đó, là sự xuất hiện đột ngột của một tấm áo choàng dài màu đen.

Dưới lớp áo choàng đen ấy, không thể nhìn thấy bất kì thứ gì, ngoài một chiếc mặt nạ hình đầu lâu.

Dù cho đang là ban ngày, thì vẫn có một cảm giác âm u đáng sợ.

Một vài người sợ sệt, không dám nhìn trực diện.

Chỉ một cái liếc mắt thôi, dường như cả linh hồn cũng sẽ bị hút vào trong đó.

"Diêm La!"

Những người đứng đầu trong ba gia đình thì thầm với nhau, đôi mắt vẫn ẩn giấu chút cảm giác sợ hãi.

Không ai biết rằng ba năm trước, bốn gia đình này sở dĩ có thể chiến thắng được gia đình họ Liễu đều là nhờ Diêm La, chỉ dựa vào sức của một mình hắn ta, đã giết chết được nửa số người của gia đình họ Liễu.

Bất cứ khi nào nghĩ về cảnh đêm hôm đó, ba người họ vẫn mang trong mình một nỗi kiếp sợ.

Diêm La, thực chất chính là một con ác quỷ!

"Chà chà, tiểu tử, không tồi, chỉ đáng tiếc là cậu đã đụng phải một người không nên đụng!"

Chiếc mặt nạ nhìn về phía Diệp Thiên, giọng điệu âm u lạnh lẽo càng làm cho con người ta lạnh toát sống lưng.

"Nhưng mà, tôi vẫn phải cảm ơn cậu, nếu không có cậu, tôi làm sao có thể quay trở lại Dung Thành được chứ? Hahaha!''

Nghe xong, sắc mặt của những người đứng đầu trong ba gia đình cũng như Từ Vĩ Phong trông rất khó chịu.

Để đối phó với Diệp Thiên, mà Từ Vĩ Phong dẫn cả sói vào nhà sao!

Diêm La, không những khó đối phó hơn Diệp Thiên, thậm chí còn độc ác hơn cả Diệp Thiên.

"Ngài."

Khoảnh khắc Diêm La xuất hiện, lông mày của Lâm Khuê đột nhiên nhăn lại, đến bên cạnh Diệp Thiên, định nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Diệp Thiên không nói gì, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diêm La.

"Nói cho tôi biết, ông có phải là người của Bạch Cốt Hội không?"

Chỉ một câu nói, đã làm cho Diêm La sững sờ trong giây lát, khịt mũi một cái.

"Phải thì sao, mà không phải thì sao? Người chết, không cần phải biết nhiều làm gì!"

"Bạch Cốt Hội!"

Diệp Thiên nghiến răng, thốt ra ba từ.

"Nếu như ông đã không nói, vậy thì tôi chỉ còn cách bắt ông lại, từ từ tra hỏi."

Nói rồi, Diệp Thiên nhanh chóng giơ bàn tay phải ra, ngay lập tức tóm lấy Diêm La.

"Đúng là tự tìm cái chết!"

Diêm La cười một cách kinh bỉ, ngay lập tức trong bàn tay xuất hiện một thanh đao.

Từ Vĩ Phong cũng cười một cách khinh bỉ, lưỡi đao cong của Diêm La nổi tiếng sắc bén!

Trước tới nay chỉ dùng cắt cổ họng, hơn nữa còn cắt đến khi khô máu.

"Diêm La, giết cậu ta đi, tất cả điều kiện của ông, tôi đều đồng ý!"

Từ Vĩ Phong điên cuồng gào thét, ông ta chỉ muốn nhanh chóng giết chết Diệp Thiên!

Diêm La cười lạnh lùng, nhảy tót ra, chĩa thẳng thanh đao vào tay phải của Diệp Thiên.

Lần này, ông ta đổi ý, muốn chặt tay của Diệp Thiên trước.

Keng!

Thanh đao và tay của Diệp Thiên chạm vào nhau. Điều khiến người ta khó mà tin được đó là, thanh đao được làm bằng thép nguyên chất, lại có thể bị Diệp Thiên bẻ gãy ngay lập tức.

Không chỉ có vậy, uy lực của Diệp Thiên còn khiến cho Diêm La bị một phen kinh hãi, quả là quá thảm hại.

Khuôn mặt hung dữ của Từ Vĩ Phong, ngay lập tức cứng đờ lại.

Mọi người thậm chí còn sốc hơn.

Diệp Thiên, chỉ với một đòn duy nhất, không những cho khiến Diêm La phải kinh hãi, thậm chí còn bẻ gãy cả vũ khí của hắn ta.

Lẽ nào tay hắn ta được làm từ vàng sao? Lại có thể cứng hơn thép nguyên chất?

Cả người Từ Thiên Minh gần như mềm nhũn, Diêm La là hy vọng cuối cùng của hắn, nhất định không thể thua!

"Tiểu tử, rốt cuộc cậu là ai?"

Giọng điệu của Diêm La vô cùng nghiêm túc.

Hắn cảm giác được rằng, nếu không phải là Diệp Thiên muốn bắt sống, thì vừa nãy hắn nhất định đã chết rồi.

"Người của Bạch Cốt Hội, giết không tha!"

Đôi mắt của Diệp Thiên lạnh lẽo và đằng đằng sát khí.

Nghe xong, Diêm La liền quay người bỏ chạy ngay lập tức.

"Diêm La, rõ ràng ông đã hứa với tôi, sao giờ lại lật lọng như vậy?" Từ Vĩ Phong lo lắng, gào thét lên.

"Từ Vĩ Phong, chết tiệt, thế này là muốn hại chết tôi rồi! Tôi khuyên ông ngoan ngoãn mà chờ chết đi, lần này, ai cũng không cứu nổi mấy người đâu."

Giọng nói mang theo sự giận dữ và sợ hãi của Diêm La vang lên, còn người thì sớm đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Hắn cảm thấy được sự đáng sợ của Diệp Thiên, liền bỏ chạy ngay lập tức.

"A Khuê!"

"Vâng, thưa anh!"

Lâm Khuê đáp lại một tiếng, rồi lập tức đuổi theo.

Đối với hội Bạch Cốt, thì chỉ cần là quân nhân, đều sẽ vô cùng thù ghét, căm hận.

Cho nên nếu đã gặp phải, đương nhiên là không thể bỏ qua!

Truyện liên quan

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước