Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 331: Đến góp vui

Lời này khiến ai ai cũng bắt đầu hoảng sợ, như kiểu người đánh cuộc chính là bọn họ vậy. Tô Thanh Thanh chẳng lo lắng chi cả, bởi từ lúc nhìn thấy chiếc nhẫn kia là cô đã biết kết quả rồi.

"Mau nói đi, lằng nhằng quá đấy." Lưu Khải Nam hừ một tiếng đầy lạnh lùng, cậu ta mong ngóng cái giờ phút Diệp Thiên quỳ xuống xin lỗi lắm rồi.

Triệu Thiết thấy thế bèn cắn chặt răng, bấy giờ mới mở miệng: "Lưu thiếu gia, chiếc nhận của cậu không phải hàng thật. Cậu đừng hiểu nhầm, tôi không nói nhẫn của cậu là hàng giả, nhưng nó không phải Crystal Love, chỉ là hàng phỏng theo Crystal Love thôi ạ." Triệu Thiết vội vã nói hết câu, ông ta sợ Lưu Khải Nam tức giận nên còn bồi thêm một câu giải thích.

"Gì hả?" Lời ông ta nói khiến ai ai cũng thảng thốt, ngay cả mấy người phe Diệp Thành Vân cũng nhíu mày trong vô thức. Lưu Cánh Hải cúi đầu xuống, vẻ mặt của ông ta vô cùng khó coi. Nhẫn của Lưu Khải Nam lại là giả? Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ chiếc nhẫn trong tay Diệp Thiên mới là hàng thật?

"Láo lếu, ăn nói linh tinh, mẹ nó chứ ông..." Đấy, Triệu Thiết vừa mới nói xong là Lưu Khải Nam tức nổ đom đóm mắt, cậu ta đang định há mồm chửi đổng, tự nhiên lại thấy cả người lạnh toát, có cảm giác như rơi xuống hầm băng. Cậu ta ngừng bặt mọi câu chửi, đôi con ngươi của cậu ta bỗng soi thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thiên ngay lúc vừa ngẩng đầu. Cả cơ thể của cậu ta khẽ run rẩy, không còn cái khí thế hung hăng vừa nãy nữa.

"Ông nói của tôi là giả, thế của hắn ta thì sao? Chắc chắn cũng là giả đúng không?" Lưu Khải Nam cắn chặt khớp hàm, cậu ta thấy không cam lòng, nên ra giọng hỏi thêm một câu.

Triệu Thiết cười gượng gạo đầy bất lực: "Chiếc nhẫn của cậu Diệp đúng là Crystal Love, dù là tỷ trọng đá thạch anh, màu sắc, độ bóng và cả độ cổ xưa của chiếc nhẫn này đều khớp với những gì viết trên tài liệu, không sai một li một tí nào cả."

Gì? Lời của ông ta khiến tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Lưu Khải Nam cũng vậy nốt. Chiếc nhẫn Crystal Love của Diệp Thiên thực sự là hàng thật? Một món đồ quý giá như vậy mà anh ta lại gói ghém xoàng xĩnh thế kia? Nếu vỡ ra đấy thì sao giờ?

Đôi mắt của Tô Thanh Thanh ầng ẫng nước mắt, cô biết mà, Diệp Thiên không bao giờ khiến cô phải thất vọng cả. Nhưng cô thực sự có tư cách sở hữu một món quà quý giá như vậy ư? Triệu Ánh Thu và Tần Vũ đứng cạnh bên ngưỡng mộ không thôi, cảm xúc trên mặt là vậy đấy nhưng trong lòng lại thấy chua xót sao đó.

"Không thể nào, không đời nào có chuyện đó được." Mãi một lúc lâu sau Lưu Khải Nam mới bừng tỉnh khỏi nỗi khiếp sợ, cậu ta gào thét điên cuồng. Vẻ mặt đầy tràn tự tin, mà cũng có thể nói ấy là sự không cam lòng: "Các người, chắc chắc là các người đã thông đồng với nhau cả rồi, tôi không phục."

Diệp Thiên chỉ mỉm cười, anh nhìn cậu ta đầy thờ ơ: "Thế cậu nói xem cậu lấy chiếc nhẫn Crystal Love này ở đâu?"

Lưu Khải Nam cắn chặt răng, cậu ta tức sôi máu: "Khoảng một tháng trước, tôi mua chiếc nhẫn này từ tay một nhà buôn nước ngoài vừa mới mất, những ba chục triệu đấy. Nhẫn của tôi mới là thật, của anh chắc chắn là đồ giả."

Lưu Khải Nam còn gân cổ tranh cãi, nhưng cậu ta mới nói hết câu thì Diệp Thiên lại mỉm cười, anh vỗ vai Triệu Thiết thêm lần nữa: "Nói với cậu ta đi."

Ai nghe vậy cũng mù mờ không hiểu ra sao, chỉ mình Triệu Thiết gật đầu, ông ta lau mồ hôi lạnh trên trán sau đó mới cất giọng: "Chiếc nhẫn Crystal Love thật sự được một công ty bán đấu giá quy mô lớn của nước ngoài mua vào một tuần trước. Sau đó được một vị khách thần bí mua lại với giá một trăm triệu."

Triệu Thiết vừa nói vừa thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Diệp Thiên, đôi con ngươi của ông ta đong đầy sự cung kính cùng sùng bái. Ông ta không ngờ rằng mình cũng có ngày được tiếp xúc với món đá quý tầm cỡ như Crystal Love.

Cả bữa tiệc im lặng đến đáng sợ. Lời của Triệu Thiết vạch trần câu nói dối của Lưu Khải Nam, khuôn mặt của Lưu Khải Nam và Lưu Cánh Hải hết trắng rồi lại xanh, nóng rát vì ngượng, chúng chỉ muốn tìm một cái khe nào đó để chui vào.

"Giờ cậu thua rồi đấy." Diệp Thiên hờ hững cất lời, câu nói ngắn ngủi của anh khiến Lưu Khải Nam thấy như ngã vào vực sâu vạn trượng.

"Tôi, tôi..." Lưu Khải Nam cúi đầu, giờ thì cậu ta thấy hoảng sợ rồi, lắp bắp không hết câu.

"Quỳ xuống." Diệp Thiên lại cất lời, giọng điệu của anh đã ngập tràn sự áp chế, đè ép vô cùng đáng sợ.

"Phịch." Lưu Khải Nam quỳ hai gối trên nền đất mà chẳng có chút sức lực phản kháng, chống đối nào cả. Lời này của Diệp Thiên khiến những người khác cũng phải giật mình, suýt nữa thì quỳ xuống cùng với Lưu Khải Nam. Ngay cả bè lũ Diệp Thành Vân cũng tối tăm mặt mày.

"Lưu Khải Nam, cậu chịu thua chưa?" Diệp Thiên chắp hai tay ra sau lưng, anh đứng trên cao nhìn xuống cậu ta.

"Không đời nào." Lưu Khải Nam quỳ trên đất, nhưng nhất quyết không chịu cúi đầu. Nhưng cậu ta vừa mới nói xong thì...

"Rắc." Phần đất dưới đầu gối của cậu ta nứt toác cả ra. Hai chân bị bãi đất lõm kia phủ kín, máu tươi chảy lênh láng.

"Aaaa." Đau đớn kịch liệt ấy khiến Lưu Khải Nam thét chói tai. Đôi mắt của cậu ta bị nỗi sợ hãi chiếm trọn: "Tôi chịu thua, chịu thua rồi, tôi biết sai rồi, xin anh tha cho bố tôi, tôi thề sau này sẽ không làm phiền Tô Thanh Thanh nữa, tôi xin anh."

Lưu Khải Nam kêu rên, khóc mếu nói nốt mấy câu cuối, trông cậu ta chẳng khác gì một con chó nằm bò trên đất, chẳng thể động đậy mảy may, làm gì còn cái dáng vẻ huênh hoang thường ngày nữa. Tô Thanh Thanh thấy vậy, mặt rõ vẻ chán ghét.

"Nhớ lấy lời cậu nói đấy. Cút đi." Diệp Thiên hừ một tiếng sau đó quay người chẳng để ý cậu ta nữa.

Lưu Khải Nam nhận thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn, cậu ta ngã vật ra đất, trông sống dở chết dở chẳng ra sao. Nét mặt của Lưu Cánh Hải cực kì khó coi, ông ta đứng dậy, không nói một lời nào, chạy lại cõng con mình ra phía ngoài cổng. Khuôn mặt ấy tăm tối đến mức tận cùng. Hôm nay nhà họ Lưu của ông ta đã mất sạch mặt mũi. Nhưng ông ta lại không có cái lá gan để tranh luận với Diệp Thiên, chỉ đành bỏ chạy mất tăm mất tích.

Đám đông thấy hai cha con Lưu Cánh Hải rời khỏi, họ đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, họ đã nhớ kĩ cái tên Diệp Thiên này, đây là người mà họ không thể nào động chạm được.

Dường như Diệp Thiên chẳng nhìn thấy ánh mắt của họ, anh quay người ngồi lại vào bàn, vẻ mặt bình tĩnh của anh như kiểu tất cả những gì mới vừa nãy chưa từng xảy ra vậy.

Cả khu vực sân tổ chức tiệc lại chìm trong yên lặng. Tô Vệ Quốc chăm chú uống trà, ông chẳng định nói gì cả, nhưng gương mặt hiện rõ nét nghiền ngẫm đầy hứng thú. Ba người phe Diệp Thành Vân ngồi trên ghế mà như ngồi trên thảm gai vậy, Diệp Thành Vân buộc phải thừa nhận rằng với thực lực và thủ đoạn của mình thì ông ta không thể nào chống đối với Diệp Thiên được. Đôi con ngươi của ông ta tối tăm tới mức tận cùng, trông đáng sợ tột độ.

Bầu không khí im lặng như thể một cây kim rơi xuống cũng tạo nên tiếng động. Ngay lúc này, Diệp Thiên bỗng lại ngẩng đầu nhìn về phía cổng ra vào. Một nụ cười nhạt hiện trên khoé môi của anh, anh khẽ cất lời: "Thú vị đấy."

Hả? Tô Thanh Thanh đứng kế bên nên nghe rõ lời nhẩm của anh, cô chẳng hiểu ra sao hết, đang định hỏi anh có ý gì thì một tiếng cười lớn bỗng vang lên phía ngoài cổng: "Ha ha ha, nay náo nhiệt quá nhỉ, thiếu gia tôi đây cũng đến góp vui." Giọng nói ấy vừa mới ngừng thì một già một trẻ bỗng từ ngoài cổng bước vào.

Người lớn tuổi kia chừng sáu chục, râu tóc bạc phơ, nhưng nhịp chân cũng như ánh mắt của ông ta thì vẫn rắn rỏi, quắc thước. Lão ta mặc một bộ quần áo mang phong cách đời Đường khá ít gặp, cố ý đi phía sau nửa bước. Người mới cất giọng kia là một cậu thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi, hắn ta mặc một bộ quần áo trông khá tuỳ ý, dáng người cao to, nụ cười hờ hững trên khoé môi của hắn ta rõ mồn một. Nhìn là thấy đây là một kẻ có tiền có sắc. Nhưng sự ngạo nghễ trong mắt hắn ta khiến người khác thấy không thoải mái cho mấy.

Truyện liên quan

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước