Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 334: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

Nói xong, ông ta run rẩy giơ tay phải lên. Chỉ thấy trên bàn tay đó có bốn ngón, và ngón út đã bị người đã cắt đi.

“Cậu, cậu rốt cục là ai?”

Thấy bàn tay tàn tận của mình, sắc mặt Phùng Thanh trắng bệch lại. Ông ta như trở về buổi tối của mười năm về trước.

Năm đó chiến sự ở Long Quốc bùng nổ. Ba đại Vương tộc đều chộn rộn nhưng lại không muốn chi viện, ngược lại còn muốn nhân cơ hội này để đoạt được quyền điều khiển cả Long Quốc.

Thế là cả ba đại Vương tộc liên phủ phái những người mạnh nhất để ép các lãnh đạo cấp cao của Long Quốc.

Vốn dĩ bọn họ cho rằng mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió, sự ra tay của các vương tộc sẽ không gì có thể ngăn cản.

Chỉ đáng tiếc vào thời khắc then chốt, một người thần bí xuất hiện.

Người này chỉ khẽ phất tay đã khiến cho hơn mười võ sĩ cổ truyền đi trong đêm hôm đó bị cắt toàn bộ ngón tay út ở bàn tay bên phải.

Còn bọn họ thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt người đó là ai. Bọn họ chỉ nhận được một câu duy nhất: “Trong vòng một trăm năm, Vương tộc không được xuất hiện, nếu không sẽ phải diệt vong.”

Cũng chính vì lý do này mà ba đại Vương tộc đồng loạt ngừng hành động. Bọn họ đã đợi được mười năm.

Cho đến ngày hôm nay!

Nhưng bọn họ lại không thể nào ngờ tới mới vào ngày đầu tiên xuất hiện đã gặp phải tình cảnh này.

Trừ phi người đối diện chính là người thần bí của mười năm trước.

Nghĩ vậy sắc mặt Phùng Thanh đột nhiên thay đổi hẳn.

Sự e dè trong đôi mắt ông ta rõ mồn một.

“Điều này các ông không có tư cách để biết.” Diệp Thiên lạnh lùng lên tiếng.

“Cút về, nói với bọn họ còn chín mươi năm nữa. Trong vòng chín mươi năm, Vương tổ của ba đại Vương tộc dám xuất đầu lộ diện thì chỉ có chết.”

Trong giọng nói của Diệp Thiên mang theo khí thế hùng hổ đáng sợ khiến sắc mặt Phùng Thanh tái nhợt hẳn đi.

Lúc này ông ta chỉ cảm thấy mình thật nhỏ bé, gần như Diệp Thiên chỉ cần vung tay thôi là đã có thể bóp chết ông ta rồi.

“Còn về cậu…”

Nói xong, Diệp Thiên quay đầu lại nhìn về Hiên Viên Hạo đứng sau Phùng Thanh.

“Phần đời còn lại sống trong chỗ của U Lão đi.” Giọng nói của Diệp Thiên rất bình thản. Một câu nói ngắn gọn nhưng lại nói rõ định mệnh phần đời còn lại của Hiên Viên Hạo.

“Hừ, mày là cái thá gì. Chỉ dựa vào mày mà đòi có tư cách nói chuyện với tao à?”

Hiên Viên Hạo đổi sắc mặt, nhưng lại không hề ý thức được hoàn cảnh của mình. Hắn đường đường là thiếu gia của nhà họ Hiên Viên nên địa vị đương nhiên không hề thấp.

Tên tiểu tử này lại muốn nhốt mình cả đời à? Thật nực cười.

“Còn nữa, quên chưa nói với mày, tao thừa lệnh gia tộc tới xử lý công việc, mày dám động vào tao thì chính là đang lựa chọn đối đầu với cả họ Hiên Viên đấy.”

Hiên Viên Hạo phách lối lên tiếng, ra vẻ có chỗ dựa dẫm nên chẳng hề sợ ai.

Có điều, hắn không hề phát hiện ra Phùng Thanh trước mặt hắn đã tối sầm mặt từ bao giờ.

Quả thực Hiên Viên Hạo tới đây là vâng theo lệnh của gia tộc. Có điều, mục tiêu của gia tộc hắn chỉ là muốn hắn ra ngoài trải nghiệm chút sóng gió mà thôi.

Vì dù sao hắn cũng là thiếu gia không có số má của nhà họ Hiên Viên, cao ngạo ngông nghênh. Loại người như hắn phù hợp nhất là làm bia đỡ đạn.

Có thể nói Hiên Viên Hạo chính là một quân cờ bị bỏ đi, là một công cụ dùng để thăm giò phía Long Quốc mà thôi.

Chỉ đáng tiếc, đến bây giờ hắn vẫn ngu ngốc không nhận ra.

“Thế sao? Thế nhưng chuyện đó không đến lượt cậu đâu.” Diệp Thiên lên giọng.

Tô Vệ Hậu đứng sau Diệp Thiên tiến lên trước một bước vươn tay tóm về phía Hiên Viên Hạo.

“To gan, mày…”

Hiên Viên Hạo giật mình định ra đòn đỡ nhưng lại phát hiện ra trước mặt Tô Vệ Hậu, hắn chỉ là một con kiến mà thôi.

Thậm chí đến cơ hội phản kháng cũng không có.

“Ông, ông theo võ cổ truyền?”

Sắc mặt Hiên Viên Hạo đột nhiên khó coi hơn hẳn.

Hắn vì để ra oai nên đã lựa chọn tới nhà họ Tô.

Không ngờ, nhà họ Tô cũng có người theo võ cổ truyền, vả lại khí thế không hề thua kém những người trong gia tộc hắn.

“Nói vậy nghe không được chuẩn cho lắm.” Tô Vệ hậu nhấc hắn lên, giọng điệu lạnh lùng.

“Vì mày sắp không còn là mày nữa đâu.”

Cái gì?

Nghe vậy, Hiên Viên Hạo ngây người, tiếp đó là biến sắc.

“Ông, ông muốn làm gì? Phùng Lão, cứu tôi…”

Thấy Hiên Viên Hạo cầu cứu như xé ruột xé gan, sắc mặt Phùng Thanh vô cùng khó coi. Ông ta nhìn Diệp Thiên đang vô cảm ở phía đối diện không dám cử động thêm.

Thậm chí ông ta còn không dám quay đầu nghiêng đi đâu phân nào. Ông ta có một cảm giác rằng mình chỉ cần ra tay thôi là ánh mắt kia của Diệp Thiên đủ giết chết mình rồi.

“A.” Cũng đúng lúc này, tiếng kêu la thảm thiết vang lên.

Chỉ thấy Tô Vệ Hậu giáng một đòn vào ngực Hiên Viên Hạo.

Hiên Viên Hạo hét lên thảm thiết rồi ói ra cả miệng máu tươi, sắc mặt hắn đã tái nhợt không còn giọt máu.

Cả người hắn mềm nhũn, rồi ngã vật ra đất, trong đôi mắt hắn chỉ toàn là cảnh tượng chết chóc.

“Người nhà họ Hiên Viên thì đã sao? Dám lấy cháu tao ra để gọi làm người ở à? Mày không bao giờ xứng.”

Tô Vệ Hậu lạnh lùng nạt nộ. Đòn đánh vừa rồi của ông đã hoàn toàn huỷ hoại Hiên Viên Hạo.

Cũng có thể nói Hiên Viên Hạo không thể được coi là người theo võ cổ được nữa mà chỉ là một người bình thường.

Đối với người trong Vương tộc mà nói thì việc này còn đau đớn hơn là bị giết.

Quả nhiên Hiên Viên Hạo nằm trên mặt đất, vẻ mặt hoàn toàn tuyệt vọng.

Thân phận võ sĩ cổ truyền đã bị huỷ hoại, hắn bây giờ là một kẻ vô dụng. Chỉ có thể là một kẻ bỏ đi trong gia tộc.

Bây giờ Hiên Viên Hạo hận không thể chết đi cho rồi. Nếu như cho hắn cơ hội lần nữa thì hắn tuyệt đối sẽ không bước vào nhà họ Tô làm gì.

Chỉ đáng tiếc, mọi thứ đã quá muộn.

“Mày, mày giết tao đi.”

“Giết mày?”

Diệp Thiên cười lạnh lùng: “Mày là thiếu gia nhà họ Hiên Viên cơ mà, tao làm sao mà dám giết?”

Nói rồi, Diệp Thiên quay đi.

“Thế nhưng tao lại muốn rộng lượng. Cút ngay về nhà họ Hiên Viên, còn lần nữa dám bước ra ngoài nửa bước thì tao sẽ cho mày biết thế nào là muốn chết không được, muốn sống cũng không xong.”

Nói xong, Diệp Thiên liếc mắt về phía Phùng Thanh.

“Nhớ lời tôi nói, nếu còn lần nữa thì không chỉ đơn giản là mất đi một ngón tay đâu.”

Sự lạnh lùng đầy bá đạo trong giọng nói của Diệp Thiên khiến cho Phùng Thanh toàn thân run rẩy. Ngoài việc gật đầu ra thì ông ta không dám có thêm phản ứng gì khác.

“Cút đi.” Diệp Thiên hắng giọng, lạnh lùng quay đi.

Phùng Thanh nuốt nước bọt không dám ở lại thêm giây phút nào nữa. Ông ta đỡ Hiên Viên Hạo rồi biến mất khỏi vị trí ban đầu.

Lúc này căn Tứ Hợp Viện lại trở nên yên tĩnh. Chỉ có sắc mặt của hai anh em Tô Vệ Quốc và Tô Vệ Hậu không có gì là tốt đẹp cả.

“Haiz, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đuổi đi kẻ xâm lược nhưng ba đại Vương tộc lại muốn vùng lên. Long Quốc sắp loạn rồi.”

Tô Vệ Quốc thởi dài, trong ánh mắt tỏ rõ sự bất lực.

Nhiều năm về trước, ba đại Vương tộc đã không còn khí thế như ban đầu. Bây giờ bọn họ chỉ muốn ra ngoài, đem tất cả mọi thứ nắm trong tay, biến nhân dân của Long Quốc trở thành nô lệ.

Ba đại Vương tộc đã biến vinh hoa của nhiều năm về trước trở thành con ác quỷ của hiện tại.

Nếu như không phải sự uy hiếp của Diệp Thiên mười năm về trước còn đó, thì giây phút kết thúc cuộc chiến e rằng bọn họ đã không thể để yên từ lâu rồi.

Hôm nay, bọn họ cử một tên Hiên Viên Hạo ra ngoài thăm dò là minh chứng rõ ràng nhất.

Truyện liên quan

Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước