Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 336: Chim sẻ rình sau lưng

Nhưng Tô Thanh Thanh vừa nhìn thấy khuôn mặt của ông ta cộng thêm lời mà ông ta nói trước đó là cô thấy ghê tởm không thôi, suýt nữa thì nôn hết tất cả mọi thứ trong dạ dày.

"Ha ha, tôi là ai à? Cô hỏi bố của cô thì hợp lí hơn đó." Người này cười cợt đầy quỷ dị, tiếng cười khàn khàn của ông ta khiến người nghe phải nổi da gà: "Mà đương nhiên rồi, tôi cũng có thể nói cho cô biết. Bình thường người ta hay gọi tôi là Xích Viêm." Xích Viêm cười toét miệng, lộ rõ hàm răng vàng khè. Một mùi hôi thối cũng dần dần toả khắp trong không khí. Cái cảm giác đó như kiểu người này đã chết, xác thịt bốc mùi cả rồi. Nhưng Xích Viêm vẫn còn sống sờ sờ và đứng ngay đó, chẳng khác gì ác quỷ.

Mặt mũi Tô Thanh Thanh trắng bệch: "Tôi, hình như chúng ta không quen biết gì nhau? Rốt cuộc thì ông muốn gì?"

Xích Viêm nghe vậy, ông ta hừ một tiếng: "Đương nhiên là cô không biết tôi rồi, nhưng bố cô biết tôi, cả thằng Diệp Thiên chết tiệt kia cũng biết." Vẻ mặt của Xích Viêm lạnh lùng thấy rõ khi nhắc đến Diệp Thiên, ông ta tức giận không thôi: "Tên Diệp Thiên đáng chết đó dám bắt em Sáu của tôi lúc ở Vũ Thành? Nay tôi cũng phải cho hắn ta nếm thử cái mùi đó, tôi định làm gì à..." Xích Viêm vừa nói vừa cười lạnh.

"Cô yên tâm, tôi cũng chẳng làm gì mấy cô đâu. Chỉ là khi Diệp Thiên và Tô Vệ Quốc đến đây, chúng sẽ phát hiện mấy cô đã biến mất, sống dở chết dở ở một nơi mà chúng không bao giờ tìm được. Ha ha ha." Xích Viêm nói xong, ông ta há miệng cười điên cuồng.

Tiếng cười của ông ta khiến bốn người đang đứng trong phòng cảm thấy như rơi xuống vực sâu, chẳng có đường lên, vẻ mặt của họ khó coi tột độ, có đúng một suy nghĩ xuất hiện trong lòng họ, rằng tiêu rồi, tiêu cả rồi. Rõ ràng là tên già này có sự chuẩn bị trước khi đến đây, ông ta xông đến bắt bớ bọn họ nhân lúc Diệp Thiên bận bịu chuyện khác.

"Giờ biết rồi chứ gì? Thế thì ngoan ngoãn đi theo tôi đi." Xích Viêm nhìn sự tuyệt vọng trên khuôn mặt của cả bốn, ông ta cười đắc chí, một nỗi niềm thoả mãn cũng từ từ dâng lên trong lòng ông ta.

"Hừ, tôi sẽ không để ông được như ý." Tô Diệu Quân cắn răng, hắn ta bỗng gào lên sau đó đứng chắn trước mặt ba cô gái: "Em giữ chân ông ta, mọi người chạy đi." Tô Diệu Quân dang rộng cánh tay, hắn ta thét lên với Tô Thanh Thanh, đây là việc duy nhất mà hắn ta có thể làm.

Cả ba cô gái sững sờ, khoé mắt đẫm lệ. Nhưng họ còn chưa kịp trốn chạy thì tên Xích Viêm kia bỗng cười lạnh lùng: "Cậu trai có can đảm đấy. Đã thế thì tôi tiễn cậu đi trước vậy." Ông ta vừa nói vừa giơ tay phải lên, cả cơ thể tăng tốc tối đa, sau đó xông về phía Tô Diệu Quân, định xuống tay với hắn ta.

Tô Diệu Quân thấy vậy, mặt mày tái nhợt, nhưng hắn ta nhất quyết không lùi bước. Tô Diệu Quân nhắm tịt mắt lại chờ đón cái chết dành cho mình.

"Khôngggg." Tô Thanh Thanh gào thét khản giọng, hai hàng nước mắt chảy dọc trên gò má của cô.

"Uỳnh." Tiếng va chạm ghê người khiến cả căn phòng rung chuyển, chai lọ rơi xuống đất, vỡ tanh bành.

Ba cô gái sững người, khi họ định thần lại thì sửng sốt thêm lần nữa. Bởi có một người xuất hiện ngay trước mặt Tô Diệu Quân từ lúc nào chẳng hay, người nọ giằng co với Xích Viêm, nụ cười nơi khoé miệng của anh ta thể hiện rõ sự kiêu ngạo, coi trời bằng vung.

"Tôi còn chưa chết?" Trên trán của Tô Diệu Quân chi chít mồ hôi lạnh. Hắn ta bất giác mở mắt ra, nhận thấy mình chẳng có thương tích, tổn hao gì.

"Lang Mộc?" Tô Thanh Thanh cũng thảng thốt, cô thầm thì một cái tên ở trong miệng, sau đó cô bỗng tiến lên mấy bước rồi tát vào đầu Tô Diệu Quân một cái: "Sao em ngốc thế hả? Em làm chị sợ chết khiếp đấy biết không hả?" Tô Thanh Thanh mếu máo, vừa nãy cô thực sự đã bị doạ sợ chết khiếp. Nếu Tô Diệu Quân có mệnh hệ gì thì cô biết ăn nói sao với chú Hai của mình đây?

"Hì hì, thì em có sao đâu mà chị?" Tô Diệu Quân vò đầu cười lấy lòng, nhưng ai cũng có thể nghe rõ nỗi sợ còn sót lại trong giọng nói của hắn ta.

"Hừ, nếu không phải Lang Mộc đến kịp thời thì giờ em đã chết rồi đó." Tô Thanh Thanh hừ một tiếng, cô nghĩ vậy thôi là thấy đau lòng khôn nguôi.

Tô Diệu Quân ngẩng đầu, người đứng trước mặt hắn ta quả là Lang Mộc. Đương nhiên là Tô Diệu Quân cũng từng gặp anh ta, thì Lang Mộc là người của Diệp Thiên mà: "Ra là thế." Tô Diệu Quân lắc đầu cười đầy vẻ khổ sở, thảo nào tên Xích Viêm này có thể len lỏi vào tận đây, ra là anh rể cố ý làm vậy.

"Ra là vậy là sao?" Tô Thanh Thanh mù mờ chẳng rõ.

"Không có gì, không có gì ạ." Tô Diệu Quân lắc đầu lia lịa, nếu Tô Thanh Thanh mà biết cô ấy trở thành mồi câu của Diệp Thiên thì nay rắc rối to hơn nữa.

"Cậu là ai?" Giọng nói khàn khàn bỗng vang lên, Xích Viên nhìn chòng chọc vào người Lang Mộc bằng ánh nhìn tăm tối, lạnh như băng. Ông ta không ngờ kế hoạch hoàn hảo của mình lại bị kẻ khác phá vỡ. Ông ta cũng không ngờ một tên đàn ông tầm thường như kia lại có thể đỡ được một chưởng chứa cả tám phần sức mạnh của mình. Nhà họ Tô còn có dạng cao thủ như này ngoài Tô Vệ Quốc nữa sao?

"Lang Mộc, Có lẽ ông đã từng nghe cái tên này." Lang Mộc đứng chắp tay ra sau lưng, nói với vẻ hững hờ. Ánh mắt vủa anh ta khi nhìn Xích Viêm chẳng có một cảm xúc nào.

"Lang Mộc? Là Lang Mộc của Bắc Dã?" Quả vậy, Xích Viêm nghe được hai chữ Lang Mộc, khuôn mặt của ông ta bỗng thay đổi: "Diệp Thiên kêu cậu đến đây phải không?" Xích Viêm cắn chặt khớp hàm, giọng nói lạnh lùng đến mức tận cùng.

"Ông nghĩ sao nào?" Lang Mộc nhìn ông ta với vẻ thờ ơ.

Sắc mặt của Xích Viêm bỗng lạnh lùng tột độ chỉ trong giây phút. Tuy đây là lần đầu tiên ông ta gặp Lang Mộc, nhưng ông ta đã nghe cái tên này rất nhiều lần. Lang Mộc, tướng tài của Bắc Dã. Thân thủ của anh ta cũng vô cùng đáng gờm. Có không ít kẻ mạnh của Bạch Cốt Hội đã mất mạng trong tay anh ta. Ánh mắt của Xích Viêm bỗng hiện đôi phần kinh hoảng, nhưng chẳng mấy chốc ông ta lại cười lạnh lùng.

"Cậu có thể tìm được nơi đây, cũng không đần lắm. Nhưng chỉ mình cậu mà cũng đòi ngăn cản tôi sao? Ngây thơ quá đấy." Xích Viêm cười lạnh lùng, giọng điệu ngập tràn sự tự tin và khinh thường.

Lang Mộc chỉ khẽ lắc đầu, nét mặt vẫn bình tĩnh như thường. Xích Viêm trông vậy, ông ta càng thêm hoảng hốt, đang định ra tay để tránh đêm dài lắm mộng thì một giọng nói lạnh nhạt bỗng vang lên phía sau lưng.

"Một mình anh ta không được, thế thêm chúng tôi nữa thì sao?" Ngay khi tiếng nói ấy ngưng lại, cánh cửa phía sau lưng Xích Viêm bỗng được mở ra. Diệp Thiên đi đầu, nụ cười lạnh như băng hiện trên khoé miệng của anh, Tô Vệ Quốc và Tô Vệ Hậu theo sát sau lưng, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.

"Không thể nào." Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Thiên, Xích Viêm hô lên đầy vẻ kinh hoảng, bất ngờ, cả khuôn mặt sầm lại: "Rõ ràng là tôi đã ngăn cách tất cả hơi thở của nơi này rồi mà, sao các người có thể tìm đến đây?"

Diệp Thiên nghe vậy, anh khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường: "Chẳng lẽ ông được đóng vai bọ ngựa bắt ve mà chúng tôi không được bày trận chim sẻ rình sau lưng à? Xích Viêm, ông coi thường tôi quá đấy."

"Diệp Thiên, cậu biết tôi?" Xích Viêm thấy Diệp Thiên mở lời gọi tên mình, ông ta lại hoảng hốt, hình như Xích Viêm đã nhận ra điều gì đó.

"Đương nhiên, ông là người đứng thứ Tư trong sáu vị Hoàng của Bạch Cốt Hội, đáng tiếc, ông cũng chỉ vậy mà thôi." Diệp Thiên bỉnh thản cất lời, từ đầu đến giờ anh vẫn chẳng coi tên Xích Viêm này ra cái thá gì cả.

Truyện liên quan

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước