Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 337: Tôi có sắp xếp cả rồi

"Cậu, sao cậu lại biết những điều này?" Xích Viêm nghe Diệp Thiên nói vậy, khuôn mặt của ông ta đầy vẻ kinh hãi. Trình độ bảo mật thông tin về thủ lĩnh cấp cao của Bạch Cốt Hội rất mạnh, thậm chí ngay cả thành viên của Bạch Cốt Hội cũng chẳng mấy người biết. Hành tung của bọn họ cũng rất chi bí ẩn, không thể nào bị kẻ khác bám theo được.

Nhưng cái dáng vẻ của Diệp Thiên như nói rõ một điều rằng anh ta đã đoán được mình sẽ tung chiêu này từ lâu rồi vậy: "Rốt cuộc là sao cậu biết những điều đó vậy Diệp Thiên?" Ánh mắt của Xích Viêm lập loè, giọng điệu có đôi phần nghiêm trọng.

"Ông không có tư cách để biết." Diệp Thiên lắc đầu hờ hững: "Bởi người chết thì không cần biết nhiều đến thế." Lời nói của Diệp Thiên phủ đầy sự bá khí vô cùng tận, dường như anh đã sắp xếp hết tất cả mọi việc, bao gồm mạng sống của Xích Viêm.

"Cậu!" Xích Viêm bị Diệp Thiên nhìn với vẻ khinh thường, ông ta thấy cực kỳ khó chịu: "Diệp Thiên, tôi biết là cậu rất mạnh, nhưng giết tôi á, cậu tự tin thế cơ à?" Xích Viêm cười lạnh lùng, vừa mới nói hết cậu thì cả cơ thể bỗng hoá thành bóng mờ, Xích Viêm chạy về phía cửa sổ bằng một tốc độ khiến ai ai cũng thấy khó tin.

Lúc này đây, khi phải đối mặt với Diệp Thiên, hai anh em Tô Vệ Quốc cùng với Lang Mộc đang dõi mắt chằm chằm nhìn mình kia, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Xích Viêm chính là chạy, ông ta không do dự gì, vội vã chạy trốn.

"Bắt lấy ông ta." Tô Vệ Quốc đứng ngay cửa ra vào, ông gầm lên. Lang Mộc được lệnh, bước chân di chuyển theo, tốc độ của anh ta ngang ngửa với Xích Viêm, anh ta mau chân tới cửa sổ trước ông ta một bước.

"Ông không thoát được đâu." Lang Mộc cất lời đầy vẻ tự tin, anh ta nhón chân lấy đà, một luồng sức mạnh sắc lẹm bỗng ngăn cản ngay trước mặt Xích Viêm.

"Đáng chết." Xích Viêm thấy đường trốn chạy đã bị chặn lại, ông ta chửi thầm một câu, khuôn mặt càng thêm phần khó coi hơn lúc nãy. Ông ta bỗng lại cắn chặt răng, xoay người sang hướng khác sau đó xông về phía Tô Thanh Thanh đang đứng ngay gần đó.

"Hừ, Diệp Thiên, tao sẽ giết chết người con gái của mày, nay tao có chết cũng phải khiến mày hối hận cả đời." Xích Viêm cười lạnh lùng, sự ác độc nhấn chìm đôi con ngươi của ông ta. Xích Viêm xông về phía Tô Thanh Thanh, trông ông ta vô cùng hung hẵn, sát khí ngút trời.

"Aaaa." Cảm giác ngạt thở ấy khiến Tô Thanh Thanh thét lên trong vô thức, nhưng cô chẳng có đường nào để tránh cả, chỉ đành nhắm mắt chờ đợi cái chết ghé đến. Hai dòng nước mắt chảy dọc trên gò má của cô: "Diệp Thiên, chúng ta, chỉ có thể hẹn kiếp sau." Cô thấy tuyệt vọng khôn kể, tay nắm chặt chiếc nhẫn Crystal Love.

"Ha ha, Diệp Thiên, hối hận cả đời đi." Xích Viêm thấy chỉ giây lát nữa thôi là Tô Thanh Thanh sẽ trở thành một cánh hoa tàn, ông ta bỗng há miệng cười lớn, tiếng cười ấy chứa đựng sự lạnh lùng cùng với đắc chí, không có chút thương cảm, đồng tình nào. Với ông ta thì việc giết người đơn giản chẳng khác gì đạp chết một con kiến cả.

Ngay khi Xích Viêm sắp chạm được vào người Tô Thanh Thanh, ánh mắt của ông ta bỗng nhiên lại mất tầm nhìn một lúc, Xích Viên cau mày, đợi cho đến khi ông ta định thần lại thì thấy một bóng người xuất hiện ngay trước mặt ông ta. Khuôn mặt không cảm xúc cộng với cơ thể linh hoạt xuất quỷ nhập thần của Diệp Thiên chắn trước mặt Tô Thanh Thanh tự bao giờ.

"Mày, sao mày lại nhanh như vậy được?" Sắc mặt của Xích Viêm thay đổi tức thì, giọng nói tỏ rõ vẻ không thể tin. Thực lực của ông ta mà vẫn không thể nhìn rõ động tác của Diệp Thiên, vậy rốt cuộc tên Diệp Thiên này đã đạt đến trình độ nào rồi? Một dự cảm chẳng mấy tốt lành bỗng xuất hiện trong đầu Xích Viêm, nhưng mũi tên đã lên dây, bắt buộc phải bắn thôi, ông ta chỉ đành cắn chặt khớp hàm, vung nắm đấm mạnh bạo.

"Không biết tự lượng sức." Diệp Thiên bình tĩnh cất lời, gương mặt vẫn thong dong như thường. Anh khẽ giơ tay phải lên sau đó đè nhẹ trên nền đất, động tác cực kì dứt khoát, không có một giây dư thừa nào cả.

"Xoạch." Cả cơ thể của Xích Viêm ngã vật xuống tựa một con diều đứt dây, ông ta không có một cơ hội chống trọi nào cả, sõng soài trên nền đất, nôn ra một bãi máu đỏ tươi, yếu ớt chẳng khác gì con sâu cái kiến.

"Mày, mày đã đạt tới cảnh giới đó rồi ư?" Mọi suy nghĩ cuồn cuộn trong lòng Xích Viêm, chúng còn sôi trào kịch liệt hơn vết thương ngoài da thịt. Ông ta là Xích Viêm, là một trong sáu vị Hoàng của Bạch Cốt Hội kia mà, vậy mà giờ lại không đỡ nổi một chiêu của Diệp Thiên? Xích Viêm trợn tròn con mắt, ông ta thấy không cam lòng.

"Lũ sâu kiến mà cũng dám mở miệng tự xưng Hoàng? Đúng là nực cười." Diệp Thiên bước đến trước mặt ông ta, anh đứng từ trên cao nhìn xuống phía dưới, như một vị thần đang dõi mắt nhìn con dân của mình. Lời của anh khiến Xích Viêm trắng xám mặt mày.

"Phụt." Ông ta phun một bãi máu đỏ lừ, cơ thể vật vã trên nền đất kia cũng từ từ trở nên lạnh lẽo. Nhưng đôi mắt của ông ta vẫn trừng rõ to, chết không nhắm mắt.

Cuối cùng thì căn phòng này cũng yên lặng, anh em Tô Vệ Quốc cùng Lang Mộc nhìn cái xác kia, khuôn mặt lạnh tanh, không có một cảm xúc nào, ba cô gái giật mình thảng thốt, ngay cả Tô Diệu Quân cũng đờ đẫn hồi lâu rồi mới định thần lại.

"Hức, em sợ chết mất thôi." Mãi một lúc sau Tô Thanh Thanh mới mở mắt ra, cô thấy mình vẫn còn bình yên vô sự chẳng hề hấn gì, cô đưa mắt nhìn tấm lưng dày rộng của Diệp Thiên ngay trước mắt mình, đôi con ngươi bỗng nhiên lại đỏ au, Tô Thanh Thanh đứng sau, dang tay ôm lấy Diệp Thiên, cô khóc vì nỗi vui mừng: "Hu hu, em sợ lắm đấy, em còn tưởng mình sẽ không được gặp anh nữa."

Cả cơ thể của Diệp Thiên cứng đờ, nhưng anh vẫn quay người lại bằng tất cả sự dịu dàng, anh đưa tay lau giọt nước đọng trên khoé mắt của cô: "Không sao rồi, anh đây mà." Giọng nói của Diệp Thiên rất ấm cũng rất vững vàng, cho người ta cái cảm giác vô cùng an toàn, Tô Thanh Thanh thấy lòng này bình tĩnh chỉ trong phút chốc. Diệp Thiên cúi người xuống, anh cầm lấy chiếc nhẫn Crystal Love kia, đích thân đeo lên ngón tay của Tô Thanh Thanh: "Sinh nhật vui vẻ!"

Tô Thanh Thanh thấy chiếc nhẫn từ từ đeo vào tay mình, mặt cô đỏ bừng vì thẹn thùng, tim đập như nổi trống, cô thấy hạnh phúc ngập tràn cõi lòng. Nghe được câu này của Diệp Thiên thì dù có chết đi nữa cô cũng thấy đáng.

"Cậu Diệp, vậy ta nên xử lý tên Xích Viêm này ra sao?" Tô Vệ Quốc vời ba cô gái cùng với Tô Diệu Quân lui xuống, ông đưa mắt nhìn cái xác nằm trên đất, cất lời xin lệnh.

Diệp Thiên hừ một tiếng: "Thiêu đi, sáng mai hẵng loan tin này, loan càng xa càng tốt."

Tô Vệ Quốc gật đầu: "Xem ra Bạch Cốt Hội vẫn chưa rõ thân phận của cậu, nếu biết thì kẻ đến đây sẽ không chỉ là cấp Hoàng đâu."

Diệp Thiên nhếch mép: "Nóng vội làm gì. Giết cá bé, cá lớn sẽ tự chui ra ngay ấy mà." Anh nói xong, quay qua nhìn Lang Mộc: "Mấy gia tộc đó có động tĩnh gì không?"

Lang Mộc suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu: "Nhà họ Diệp, nhà họ Lưu cùng với nhà họ Mạc định sai mấy kẻ theo võ cổ bao vây bốn phía, nhưng thấy Hiên Viên Hạo đến nên chúng rã đám cả."

"Chúng tự biết mình đấy." Ánh mắt của Diệp Thiên loé lên như suy tính điều gì: "Mấy hôm nay phải trông chừng bọn chúng gắt gao, nhà họ Hiên Viên đã cử người ra mặt rồi, hai nhà kia chắc cũng chẳng nhịn được bao lâu nữa. Còn phía Bạch Cốt Hội kia, tôi đã sắp xếp cả rồi."

"Vâng thưa cậu." Lang Mộc vâng lệnh, cả cơ thể của anh ta biến mất trong tích tắc, đúng là đến không ai hay, đi không ai biết.

"Cậu Diệp, hay là ngày mai tôi lại vào Tử Thành một chuyến? Dù gì chuyện cũng liên quan đến nhà họ Diệp và ba gia tộc quyền quý hiển hách, ta cứ cẩn thận là hơn." Tô Vệ Quốc nhíu mày, đưa ra đề nghị của mình.

Truyện liên quan

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước