Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 338: Xếp hàng đi

“Tuỳ ông sắp xếp!” Diệp Thiên khoát tay, không đồng ý cũng không từ chối.

Tử Thành là trái tim của Long Quốc, có một số chuyện bọn họ đương nhiên biết, thậm chí còn một số chuyện khác kể cả Tô Vệ Quốc không nói thì với thân phận của Diệp Thiên cũng không thành vấn đề.

Dù sao thì ngoài việc đề cập đến sự tồn vong của Long Quốc, nếu không phía Tử Thành sẽ không chủ động liên hệ Diệp Thiên, càng không hạn chế hành động của Diệp Thiên.

“Khoảng thời gian này vẫn chuẩn bị thì hơn. Long Quốc chỉ e lại không yên ổn rồi.” Diệp Thiên lên tiếng nhắc nhở Tô Vệ Quốc rồi quay người sải bước rời đi, chỉ để lại Tô Vệ Quốc và Tô Vệ Hậu nhìn nhau.

Diệp Thiên rời khỏi Tứ Hợp Viện nhà họ Tô thì trời đã tối. Có điều, khi Diệp Thiên quay về biệt thự thì đèn ở đây vẫn còn sáng.

“Anh, sao anh lại về rồi?” Trên sofa, Tô Vân Nhi và Tô Hồ nheo mắt nhìn Diệp Thiên như đang chờ đợi điều gì.

Thấy Diệp Thiên đi vào, hai người đều giật nảy mình, bọn họ nhìn nhau và phát hiện trong ánh mắt của nhau chỉ toàn ngạc nhiên và hoang mang.

“Sao tôi lại không thể về?” Diệp Thiên lạnh lùng nhìn hai người này rồi đi lên tầng.

“Ngủ sớm đi, thứ đồ mà các cô đợi, e rằng không đến được đâu.” Diệp Thiên nói năng đầy ý tứ, nói xong anh biến mất khỏi tầng một, chỉ để lại Tô Vân Nhi và Tô Hồ không nói câu nào rồi vội vàng đi ra khỏi cửa.

Một đêm yên tĩnh.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Diệp Thiên ra sân tập thể dục như bình thường thì Lâm Khuê đã đợi ở đây từ lâu.

“Thưa anh.”

Diệp Thiên gật đầu vừa vươn tay vừa hỏi một cách tuỳ ý.

“Lâm Khuê, sao rồi?”

Nghe vậy Lâm Khuê bất giác cười khổ sở: “Thưa anh, nhà họ hiện tại thật sự đã bị huỷ, anh chưa chứng khiến Lâm Kha đã làm những gì đâu.”

Diệp Thiên nhếch miệng cười nhưng không cảm thấy có gì bất ngờ.

“Xem ra tên Lâm Kha đó không làm tôi thất vọng.”

Lâm Khuê gật đầu tấm tắc, đừng nói là thất vọng, mỗi hành động của Lâm Kha đã vượt qua sự mong đợi của anh.

“Thưa anh, hôm qua Lâm Viễn Khôn cầu xin tôi, muốn gặp riêng anh, anh xem có gặp hay không?”

Giọng nói Lâm Khuê thay đổi, anh vào chủ đề chính.

“Mới vậy đã không kiên trì được rồi, đúng là đồ bỏ đi.” Diệp Thiên hắng giọng, vấn làm động tác ép chân như thường.

“Không gặp. Lâm Viễn Khôn có thể đến cầu xin cậu, xem ra khả năng chịu đựng của ông ta quá kém cỏi.”

Nghe vậy, Lâm Khuê đột nhiên ngây người. Lâm Viễn Khôn nếu như không nhẫn nhịn được nữa thì chắc chắn sẽ có những hành động quá khích, đầu có tâm trạng mà đi cầu xin anh.

“Nếu đã vậy thì để ông ta nếm mùi khổ sở thêm vậy.” Lâm Khuê cười khổ sở, anh có một cảm giác Lâm Viễn Khôn sẽ chẳng trụ thêm nổi mấy ngày.

“Đúng rồi, thưa anh, Lâm Kha vừa vững được vị trí nên muốn mời anh dùng bữa để cảm ơn cứu mạng của anh. Anh xem…”

Ồ?

Diệp Thiên ngảng đầu, vẻ mặt đầy hứng thú: “Ơn cứu mạng? Thú vị đấy. Vậy thì gặp.”

Lâm Khuê gật đầu: “Vâng, vậy tôi đi sắp xếp.”

Diệp Thiên nhìn mặt trời đang lên cao dần, anh nở nụ cười đầy ý vị.

……

Sau hai giờ đồng hồ, ở nhà họ Lâm cách thủ đô không xa.

Là một tiệm ăn Trung có chút danh tiếng nên dù còn chưa tới giờ ăn nhưng ở cửa của “Phong Vị Thủ Đô”, người ta đã xếp hàng dài trông rất náo nhiệt.

Món ăn của “Phong vị thủ đô” và cái tên cửa hàng rất giống nhau. Chỉ cần là các món ăn đặc sắc của thủ đô thì đều có thể tìm được khi vào đây, vả lại xét về tài nghệ của đầu bếp hay sự đầy đủ phong phú của món ăn thì đều xếp đầu thủ đô.

Chẳng mấy chốc, Diệp Thiên đã xuất hiện ở cánh cửa của tiệm ăn “Phong Vị Thủ Đô”, anh nhìn tin nhắn điện thoại, là tin nhắn Lâm Khuê gửi đến với ba từ “Sảnh Hải Yến”.

Diệp Thiên chắp hai tay ra sau, anh sải bước bên cạnh hàng người đang xếp hàng vào tiệm ăn.

“Ê, ê đứng lại cho tôi. Ở đây hết chỗ rồi, muốn ăn cơm thì ra ngoài đi, gọi đến tên thì đến anh vào.”

Có điều anh còn chưa vào được đến bậc cửa thì một giọng nói lạnh lùng ở phía trước vang lên đầy khó chịu và xem thường.

Diệp Thiên dừng bước ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người phục phụ tuổi chừng hai mươi tư hai lăm tuổi mặc một chiếc váy ngắn, trông cũng khá xinh xắn đang nhìn anh với vẻ mặt phẫn nộ.

“Anh không thấy mọi người đang xếp hàng à? Mau đứng về phía sau, ở đâu ra tên nhà quê còn không biết nghĩ nữa.”

Người phục vụ liếc nhìn anh, rồi chỉ vào hàng người dài dằng dặc, giọng điệu vô cùng khó chịu.

Trong chốc lát, mọi người đều đổ dồn sự chú ý về Diệp Thiên, ai nấy đều chỉ trỏ tỏ vẻ không vui.

“Phong vị thủ đô” mặc dù có ba tầng nhưng lại không hề ít phòng vip, có điều dù là đến sớm thế nào đi nữa cũng phải xếp hàng.

Cho dù đây là một quy luật bất thành văn ở đây. Còn các phòng vip ở tầng hai chỉ có những nhân vật tầm cỡ hoặc các nhân vật có tiền tài giàu có mới có thể vào.

Những người đang xếp hàng ở đây cho dù là ngồi sảnh chính cũng phải xếp hàng, thế nhưng Diệp Thiên vừa đến đã đi vào trong, đây khác nào là muốn bỏ xếp hàng?

Nghe vậy, Diệp Thiên chỉ cau mày rồi ngẩng đầu, trên ngực người phục vụ này còn có biển tên, trên đó viết hai chữ Ngô Lệ.

“Tôi đặt phòng vip rồi.” Diệp Thiên điềm tĩnh trả lời, cũng không muốn giải thích gì thêm.

Anh đang chuẩn bị đi vào thì nào ngờ cô nhân viên phục vụ với cái tên Ngô Lệ lại một lần nữa chắn trước mặt anh.

“Tôi nói, có phải tai anh điếc rồi không? Tôi bảo anh xếp hàng, anh không nghe thấy à?”

Ngô Lệ hai tay chống nạnh, bày ra bộ dạng chua ngoa đanh đá. Cô ta nhìn Diệp Thiên một lượt từ trên xuóng dưới, sự khó chịu trong đôi mắt cô ta hiện rõ mồn một.

“Anh mà đòi đặt phòng Vip hả? Anh cũng không nhìn xem mình có thân phận gì, một tên nhà quê mà đòi giả làm nhân vật tầm cỡ hả?

Ngô Lệ lên giọng, cô ta nói năng mỉa mai vô cùng.

Phong Vị Thủ Đô có quy tắc riêng của mình. Tầng một chỉ có sảnh ăn chung, phải xếp hàng mới được vào. Còn tầng hai là khu ăn uống với chi phí lên đến hơn một trăm năm mươi nghìn nhân dân tệ, nếu không thì đến tư cách nhìn vào khu này cũng không có.

Còn khu Vip tầng ba thì chi phí bỏ ra ít nhất cũng phải năm mươi nghìn nhân dân tệ chứ đừng nói là phòng vip riêng.

Người muốn tới đây ăn mà không có đến ba đến năm trăm triệu nhân dân tệ thì căn bản không đặt ở đây được. Có thể nói khách hàng của “Phong Vị Thủ Đô” chỉ toàn là những nhân vật tầm cỡ.

Dù sao thì đối với những người này, việc ăn uống gì đó cũng chỉ là phù vân. Cái bọn họ muốn có được là cảm giác hưởng thụ đẳng cấp hơn người, cao cao tại thượng.

Ngô Lệ làm nhân viên phục vụ ở đây đã được ba năm nên cô ta đã luyện cho mình được con mắt tinh tường. Trông Diệp Thiên ăn mặc từ đầu đến chân cũng không vượt quá năm trăm tệ mà đòi có tư cách vào khu vip tầng hai?

Thật nực cười.

“Mau đi xếp hàng, tôi nói lại lần cuối. nếu không tôi cho bảo vệ ném anh ra ngoài đấy.”

Truyện liên quan

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước