Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 340: Không sơ hở chút nào

Ngô Lệ run rẩy, cô ta quay người lại nhìn Lâm Kha với bộ mặt méo xệch rồi giật nảy mình.

“Gia chủ Lâm, tôi…”

Bốp!

Cô ta vừa nói được mấy từ, Lâm Kha ngẩng đầu lên giáng luôn cho cô ta một phát tát đau đớn.

“Con tiện nhân, tôi bảo cô im miệng lại.” Lâm Kha gần như đang hét rống lên, hắn hận không thể tung một đạp đạp chết cô ả này đi cho rồi.

Diệp Thiên là quý nhân của hắn, cũng là khách quý mà hắn chuẩn bị tiếp nhưng con tiện nhân này lại dám nói năng xấc xược với Diệp Thiên như vậy.

Cô có chết cũng đứng có kéo tôi chết chung thế chứ?

Lúc này không phải mình Ngô Lệ ngây người mà đến cả những người xung quanh cũng ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ nhìn Diệp Thiên rồi lại nhìn sang Lâm Kha, hai người ăn mặc đúng là khác nhau một trời một vực.

Đặc biệt là Ngô Lệ, cô ta bụm miệng giật mình đến mức mặt trắng toát cả ra.

“Lâm Kha, cậu uy phong đấy.” Diệp Thiên quay đầu lại liếc nhìn Lâm Kha.

“Anh Diệp chê cười rồi, trước mặt anh tôi nào dám uy phong gì đâu.”

Chỉ một câu nói của Diệp Thiên đã khiến Lâm Kha tái mét mặt. Hắn vừa gật đầu vừa khom lưng tươi cười, trông không khác gì bộ dạng của Ngô Lệ trước đó.

Dù sao thì tất cả mọi thứ bây giờ Lâm Kha có cũng là do Diệp Thiên mà nên. Hắn đối với Diệp Thiên đâu dám mạn phép.

Thế nhưng cảnh này lại khiến ai nấy đều thẫn thờ, đến cả Ngô Lệ cũng như hoá đá, đứng chôn chân tại chỗ.

Tên nhà quê này lại quen với gia chủ họ Lâm?

Thậm chí đến cả gia chủ nhà họ Lâm cũng phải cung kính với hắn?

Nghĩ vậy, Ngô Lệ hận không thể tự vả vào mặt mình. Sớm biết như vậy, cô ta đã coi Diệp Thiên là tổ tông mà tôn thờ cho rồi.

“Vậy sao? Sao tôi lại không thấy vậy nhỉ?”

Diệp Thiên liếc nhìn hắn một cách điềm nhiên, chỉ một ánh mắt của anh đủ khiến Lâm Kha vã hết mồ hôi.

“Đi tôi, ở đâu đã không hoan nghênh thì đổi địa điểm khác.”

Nói xong Diệp Thiên nhấc chân định rời đi.

“Anh Diệp, đừng…” Lâm Kha thấy vậy cuống hết cả lên. Nếu như Diệp Thiên thật sự bỏ đi thì mọi thứ của hắn chỉ e sẽ tan thành mây khói.

“Cầu xin anh, cho tôi xin một cơ hội, tôi sắp xếp ổn thoả nhất định sẽ khiến anh hài lòng.”

Lâm Kha nói giọng đầy khẩn cầu, nói xong hắn đạp cho Ngô Lệ một bên một cái.

“Mẹ kiếp, con tiện nhân, làm sao mà cô lại đắc tội với anh Diệp hả? Mau xin lỗi, nếu như không khiến anh ấy hạ hoả thì tôi cho cô biến luôn khỏi cái thế giới này.”

Giọng nói của Lâm Kha lạnh lùng, ánh mắt hắn càng như đang muốn giết người.

Hắn khó khăn lắm mới mời được Diệp Thiên đến đây, mà con tiện nhân này lại làm hỏng chuyện thì hắn phải khổ sở biết bao.

Còn Ngô Lệ sau khi bị Lâm Kha cho một đạp ngã ra đất thì sợ hãi run rẩy khắp người, mặt cô ta không còn giọt máu.

“Anh Diệp, tôi sai rồi, cái mắt chó của tôi không biết nhìn. Xin anh, cầu xin anh tha cho tôi lần này, tôi cầu xin anh.”

Ngô Lệ quỳ trên đất, không ngừng dập đầu xin tha, cô ta nói năng run rẩy lắp bắp không thành lời.

Cô ta nào ngờ một tên trông như như nhà quê thế kia lại là người mà gia chủ nhà họ Lâm phải khách khí tiếp đãi như vậy.

Lúc này Ngô Lệ vô cùng hối hận.

Diệp Thiên dừng bước cúi đầu nhìn từ trên cao xuống thấp.

“Biết sẽ có ngày hôm nay thì ban đầu hà tất phải thế? Những lời tôi vừa nói cô còn nhớ không?”

Ngô Lệ lặng người rồi gật đầu, có điều sắc mặt cô ta đã khó coi hơn gấp trăm lần.

Trước đó Diệp Thiên đã nói nếu đuổi anh đi thì có muốn mời anh vào lại cũng khó.

Ban đầu Ngô Lệ hoàn toàn không hề ý thức được hoàn cảnh. Không ngờ, mới một lát như vậy mà đã lâm vào cảnh thế này rồi.

“Tôi… tôi…” Ngô Lệ ngây người không nói nổi một câu trọn vẹn.

“Cô cái rắm ấy, mau gọi ông chủ ở đây ra cho tôi, nếu như không cho tôi một lời giải thích thì ông đây dỡ cả cái tiệm này đi.”

Thấy Diệp Thiên dừng bước, Lâm Kha mới vội chêm lời.

Thế nhưng hắn vừa dứt lời thì sắc mặt Ngô Lệ không khác gì tờ giấy trắng, tái nhợt cả đi.

Cô ta làm ở đây đã ba năm, thành tích rất tốt, khó khăn lắm mới có tương lại chuẩn bị đương lên chức quản lý thì không ngờ gặp phải việc này.

Nếu như gọi ông chủ ở đây ra thì cô ta xong thật rồi.

“Gia chủ Lâm, anh xem…”

“Mau đi gọi cho tôi.”

Ngô Lệ vừa định khẩn cầu thì Lâm Kha lên tiếng nạt nộ khiến cô ta sợ hãi run rẩy, chỉ có thể rút bộ đàm ra.

“Anh, anh Diệp, tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?”

Cũng đúng lúc này một giọng nói có chút già nua nhưng lại vô cùng lạ lẫm vang lên.

Diệp Thiên quay người lại phát hiện Lâm Viễn Khôn không biết từ khi nào đứng sau mình, ánh mắt nhìn anh vô cùng phức tạp.

“Ha, giữa hai chúng ta hình như không có chuyện gì để nói thì phải?”

Diệp Thiên nói với giọng dửng dưng, trong mắt thoáng qua ý cười cợt.

Xem ra những ngày này Lâm Viễn Khôn nhất định đã bị dày vò không hề ít.

Từ một người là gia chủ của họ Lâm bây giờ lại sống cuộc sống không bằng con chó, sự khác biệt lớn như vậy e rằng người thường khó mà có thể chấp nhận được.

“Cậu Diệp…” Thấy Diệp Thiên có vẻ từ chối, Lâm Viễn Khôn cuống cuồng lên.

Ông ta biết nhà họ Lâm rơi vào cảnh ngày hôm nay đều là do Diệp Thiên ban tặng.

Nhưng bây giờ người có thể cứu nhà họ Lâm cũng chỉ có Diệp Thiên mà thôi.

“Cậu Diệp, tôi có thể nói cho cậu biết một số chuyện cậu muốn biết.”

Lâm Viễn Khôn nghiến răng muốn thoả hiệp.

Có điều Diệp Thiên lại cười lạnh lùng không hề có chút hứng thú.

“Đáng tiếc, tôi không muốn nghe.”

Nói xong anh quay người đi không buồn để ý đến ông ta.

“Cậu Diệp.” Lâm Viễn Khôn lặng người, sắc mặt tái nhợt. Ông ta còn muốn nói tiếp nhưng Lâm Kha đứng bên cạnh tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

“Mẹ kiếp, tôi bảo ông nói à? Mau cút, trông xe của tôi cho tử tế vào, nếu như dính ít bụi nào thì xem tôi xử các người đấy.”

Lâm Kha lên giọng, ánh mắt hắn nhìn Lâm Viễn Khôn giống như nhìn một kẻ nô lệ cho mình vậy.

Lâm Viễn Khôn mặt mày khó coi cực độ. Ông ta nắm chặt tay trợn mắt rồi quay người đi.

“Hi hi, anh Diệp, con chó tôi nuôi không nghe lời, làm anh khó chịu rồi, mong anh lượng thứ.”

Lâm Kha nhìn Diệp Thiên, vội đổi sang bộ mặt tươi cười. Diệp Thiên chỉ khoát tay không nói gì cả.

Có điều những việc mà Lâm Kha làm ở nhà họ Lâm khiến anh rất hài lòng.

Vì Lâm Viễn Khôn đã nhẫn nhịn không nổi nữa rồi.

“Ai da, gia chủ nhà họ Lâm đây mà, vừa rồi tôi có cuộc họp, để cậu phải đợi lâu rồi, thật ngại quá.”

Cũng đúng lúc này, một người đàn ông tuổi chừng trên dưới năm mưoi chạy từ trong tiệm “Phong Vị Thủ Đô” ra.

Người này mặc bộ đồ âu, dáng người to béo, ông ta chính là Đổng Hải - ông chủ của tiệm “Phong Vị Thủ Đô”.

Ông ta hớt hải chạy ra không buồn lau mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi cười nói với Lâm Kha.

Nói xong ông ta nhìn sang Diệp Thiên với vẻ mặt đầy cung kính.

“Vị này là cậu Diệp phải không? Vừa rồi tôi có chút việc, tôi cũng đã nghe nói sự việc rồi, thật sự xin lỗi hai vị. Nếu không phải vì cuộc họp vừa rồi, sao tôi dám để hai vị đây phải khó chịu như vậy được. Là lỗi của tôi, xin cậu Diệp lượng thứ.”

Đổng Hải gật đầu khom lưng nói năng không sơ hở chút nào.

Truyện liên quan

Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước