Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 347: Hậu quả cậu biết rồi đấy

Thế nhưng thấy Mạnh thiếu gia đi vào, Vương Tiểu Hổ đang quỳ trên đất kích động đến mức ứa nước mắt.

“Mạnh thiếu gia, tôi ở đây, cậu cuối cùng cũng đến rồi.”

Vương Tiểu Hổ thận trọng hét lên một tiếng, trong lúc kích động, hắn ta muốn xông lên tới tiếp Mạnh thiếu gia nhưng lại phát hiện đôi chân mình giống như nối liền với mặt đất vậy, cho dù có cố gắng đến thế nào cũng không sao đứng dậy nổi.

“Đây, chuyện này là thế nào?”

Vương Tiểu Hổ đổi sắc mặt, trong phút chốc cảm thấy hoang mang.

Trương Tiên Hải bên cạnh hắn ta cũng hoảng hốt theo, ông ta muốn nói mà cứ mắc mãi ở họng.

“Mẹ kiếp, đúng là đồ bỏ đi, người ta bảo anh quỳ anh cũng quỳ thật à?”

Mạnh thiếu gia vừa bước vào thấy Vương Tiểu Hổ còn đang quỳ trên mặt đất liền tức tối ra mặt.

“Phế vật, đúng là loại bỏ đi. Ông đây nuôi chúng mày không bằng nuôi con chó còn hơn.”

Bị Mạnh thiếu gia mắng chửi xối xả vào mặt, sắc mặt Vương Tiểu Hổ trở nên khó coi vô cùng. Trong lòng hắn ta vừa ấm ức lại vừa sợ hãi. Hắn chỉ biết giơ tay ra chỉ vào Diệp Thiên với vẻ mặt bất bình.

“Mạnh thiếu gia, đều tại tên này, không những làm hỏng chuyện tốt của cậu mà còn đánh tôi, cậu nhất định phải lấy lại công bằng cho tôi.”

Mạnh thiếu gia trợn trừng mắt lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiên.

“Mẹ kiếp, tôi lại muốn xem xem là ai có tim hùm gan báo, dám to gan lo chuyện của tôi, ông đây phải…”

Có điều, hắn ta còn chưa nói xong thì khi nhìn thấy rõ Diệp Thiên, giọng của hắn đột nhiên ngừng bặt lại.

Hắn mở to mắt với bộ mặt không thể nào tin nổi, thậm chí là còn hoang mang hoảng hốt.

“Không sai, Mạnh thiếu gia chính là hắn, chính hắn bảo cậu phải tới xin lỗi, cậu nhất định không được tha cho hắn.”

Vương Tiểu Hổ quỳ trên đất hoàn toàn không thể nhìn được nét mặt của Mạnh thiếu gia, nên vẫn còn mồm năm miệng mười chêm lời. Trong lòng hắn càng thêm đắc ý.

Hừ, không phải chỉ một tên vô danh tiểu tốt thôi sao? Bây giờ Mạnh thiếu gia đến rồi, xem mày còn hống hách cỡ nào?’

Hắn thậm chí còn nhìn thấy được cảnh Diệp Thiên sẽ quỳ trước mạt hắn van nài khổ sở xin tha.

“Mạnh thiếu gia, cậu không cần phải nhìn nữa đâu, chính là tên này, hắn…”

“Anh im miệng cho tôi.”

Thấy Mạnh thiếu gia còn chưa ra tay, Vương Tiểu Hổ lại chêm vào hai câu.

Nào ngờ Mạnh thiếu gia quay lại, cùng với tiếng quát hắn rít lên là cái bạt tai giáng xuống mặt Vương Tiểu Hổ.

Bốp!

Tiếng bạt tai chát chúa vang lên khiến ai nẫy đều sững sờ. Không ai ngờ nổi Mạnh thiếu gia đột nhiên lại ra tay với người của mình như vậy.

Đặc biệt là Vương Tiểu Hổ, hắn che miệng thất thần, trong lòng vừa hoài nghi vừa ấm ức.

“Mạnh thiếu gia, cậu đánh tôi làm gì?”

“Mẹ kiếp, tôi không những muốn đánh anh mà còn muốn đạp anh nữa đấy.”

Ai ngờ Vương Tiểu Hổ vừa hỏi một câu đã phải chịu nghe lời chửi mắng.

Mạnh thiếu gia vung chân đạp Vương Tiểu Hổ ngã lăn ra đất.

“Mẹ kiếp, loại bỏ đi, anh muốn chết thì tự chết đi, đừng có lôi tôi theo. Hôm nay tôi coi như bị anh hại chết rồi đấy.”

Mạnh thiếu gia thật sự tức giận, hắn liên tiếp ra tay đánh Vương Tiểu Hổ.

Thấy Vương Tiểu Hổ đầu bê bết máu lăn lê trên đất hắn mới dừng tay.

Khi quay lại nhìn Diệp Thiên, hắn lại đổi bộ mặt cười nói vô cùng thiện chí. Có điều, nụ cười của hắn trông chẳng khác gì đang khóc cả.

“Anh Diệp, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Tôi tôi…”

Mạnh thiếu gia bắt đầu xin lỗi trong vô thức, sau đó không dám nói thêm câu nào, tán hắn cứ thế vã mồ hôi không ngớt, toàn thân run rẩy.

“Mạnh Hải, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Diệp Thiên nhìn về phía hắn, cuối cùng cũng lạnh lùng lên tiếng, giọng hết sức bình thản.

Anh nhìn hắn từ trên cao xuống khiến Mạnh Hải run rẩy, suýt chút nữa là quỳ sụp xuống.

Không sai, Mạnh thiếu gia trước mặt chính là nhị thiếu gia nhà họ Mạnh đã từng bị Diệp Thiên xử lý khi ở Dung Thành – Mạnh Hải.

“Vâng, vâng…”

Mạnh Hải lẩm bẩm, trong lòng hắn không biết đã chửi Vương Tiểu Hổ biết bao nhiêu lần rồi.

Nếu sớm biết Diệp Thiên ở đây thì cho dù thế nào hắn cũng sẽ không tới.

Khi ở Dung Thành, Diệp Thiên để lại ám ảnh tâm lý cho hắn hết sức nặng nề, từ sau đó hắn không dám bén mảng đến làm phiền Tô Thanh Thanh nữa, thậm chí đến tiệc sinh nhật của Tô Thanh Thanh hắn cũng không dám đi.

Nhưng hắn lại không thể ngờ sẽ gặp lại Diệp Thiên ở đây. Hắn thật muốn chết đi cho rồi.

Hắn trợn mắt thẫn thờ nhìn Vương Tiểu Hổ và Trương Tiên Hải, con mắt nhìn Trương Tiên Hải như muốn lộn ra khỏi tròng.

Xong rồi, xong rồi.

Tên Diệp Thiên gì kia, không phải là nhân vật tai to mặt lớn đến mức Mạnh thiếu gia không động vào được chứ?

Trương Di đứng sau Diệp Thiên cũng phải tròn mắt ngơ ngác. Ánh mắt cô nhìn Diệp Thiên càng thêm phức tạp.

Diệp Thiên nhìn hắn rồi lại nhìn đồng hồ đang đeo trên tay.

“Cậu rất may mắn, không đến muộn.”

Nghe vậy, Mạnh Hải mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều, không đợi hắn lau mồ hôi, Diệp Thiên lại nói tiếp, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Mạnh Hải.

“Bây giờ nói xem rốt cục có chuyện gì?”

Mạnh Hải ngây người, hắn nhìn Trương Di phía sau Diệp Thiên rồi lại nhìn Vương Tiểu Hổ, bây giờ hắn mới hiểu sự tình.

Xong rồi, Trương Di không phải là người con gái của Diệp Thiên chứ?

Rắc rối thật rồi!

“Anh Diệp, đây không phải là ý của tôi. Tôi chỉ bảo Vương Tiểu Hổ đến mời cô Trương Di tới ăn cơm với tôi thôi, tôi hoàn toàn không có ý gì khác. Những chuyện này đều do Vương Tiểu Hổ tự làm. Đúng, đều cho Vương Tiểu Hổ cả.”

Mạnh Hải vội vàng giải thích.

Nói rồi, hắn đem mọi chuyện đổ hết lên đầu Vương Tiểu Hổ.

“Cái gì?” Ở phía sau, Vương Tiểu Hổ ngây người, mặt mày trắng bệch.

Hắn đang định giải thích thì bị Mạnh Hải lườm cho, chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng ngay lại.

Không còn cách nào khác, Mạnh Hải còn không đắc tội nổi với Diệp Thiên kia mà.

“Vậy sao?”

Diệp Thiên nói đúng hai từ, ánh mắt sắc lẹm của anh như con dao muốn bổ vào đầu Mạnh Hải.

“Vâng, vâng…”

Mạnh Hải cúi đầu, nói năng như không còn chút sức lực nào cả.

Diệp Thiên nhếch môi, anh chắp hai tay ra sau.

“Bây giờ biết nên làm thế nào rồi chứ?”

Hả?

Mạnh Hải ngây người, hắn líu ríu như con chim non: “Tôi biết rồi, anh Diệp, anh cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ xử lý hắn. Còn về tiền của chú Trương, tôi sẽ không lấy một đồng. Anh yên tâm, tôi đảm bảo sau này tuyệt đối không tìm cô Trương làm phiền nữa.”

Mạnh Hải nói một hồi, có điều hắn vừa nói xong thì Diệp Thiên lại lạnh lùng lắc đầu khiến hắn sợ hãi hoang mang.

Diệp Thiên còn không vừa lòng? Không phải anh còn muốn xử lý luôn cả Mạnh Hải hắn chứ?

Đương lúc Mạnh Hải còn đang sợ hãi, Diệp Thiên lại lên tiếng: “Ông ta nợ bao nhiêu tiền, tôi trả cho ông ta. Còn các người…”

Nói rồi, ánh mắt của Diệp Thiên lạnh lùng hẳn lại: “Sau này tôi không muốn nghe thêm chút biến động nào, nếu không hậu quả cậu biết rồi đấy.”

Diệp Thiên nói từng câu từng chữ, giọng điệu như hàn băng khiến Mạnh Hải và Vương Tiểu Hổ có một cảm giác như đang xuống hầm băng vậy.

“Vâng, vâng anh Diệp. Tôi nhất định sẽ làm như vậy, nhất định.”

Truyện liên quan

Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước