Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 352: Không có tư cách đụng vào

Người thanh niên kia nói xong không đợi xem Diệp Thiên và lão Chung trả lời ra sao, hắn ta cười thờ ơ, chuẩn bị ngồi vào bàn.

Ngay lúc này, Diệp Thiên ngẩng đầu lên, anh cất lời: "Cậu ngoan ngoãn đứng đấy là được. Cậu còn chưa có cái tư cách ngồi xuống." Giọng Diệp Thiên không lớn, như kiểu đang trần thuật một sự thực rõ ràng.

Anh vừa mới dứt lời, người thanh niên kia sầm mặt, nét độc ác loé rồi dần biến mất: "Người anh em à, gặp được nhau là cái duyên cái phận, anh đừng có vô tình thế chứ?' Người thanh niên ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên, ra vẻ mình lịch sự nho nhã, nhưng giọng điệu của hắn ta lại chưa đầy gai nhọn vô hình đâm vào da thịt kẻ khác.

"Tôi là Gia Cát Lạc Vân, tôi nghĩ chắc mình có tư cách ngồi đây." Người thanh niên ưỡn ngực vênh mặt tự giới thiệu dòng dõi, đôi con ngươi kiêu ngạo cực kỳ. Mỗi hai chữ Gia Cát kia cũng có thể nói rõ rất nhiều thứ.

"Gia Cát? Cậu là người nhà họ Gia Cát - một trong ba gia tộc mang dòng dõi Hoàng gia?" Diệp Thiên và Chung Lai còn chưa tỏ vẻ gì thì Đông Phương Tĩnh cau mày, ánh mắt của cô khi nhìn Gia Cát Lạc Vân chứa đầy sự lạnh lùng.

"Đúng vậy." Gia Cát Lạc Vân khẽ gật đầu, hắn ta đưa mắt nhìn Đông Phương Tĩnh, khuôn mặt hiện nét si mê, nhưng chẳng mấy chốc lại tiêu tan hết cả, hắn ta lại lẳng lặng trông về phía Diệp Thiên: "Bây giờ chắc tôi đủ tư cách ngồi rồi chứ gì?" Sự tự tin mãnh liệt, cái vẻ nhìn đời bằng nửa con mắt ngập tràn trong giọng nói của Gia Cát Lạc Vân.

Tiếc thay Diệp Thiên vẫn chẳng buồn nhìn hắn ta, anh vẫn cứ lắc đầu: "Nhà họ Gia Cát vẫn chưa có tư cách." Giọng điệu của Diệp Thiên rất thong dong, nhưng lại ngập tràn sự tự tin cùng bá khí ngút trời. Trong mắt anh thì đúng là nhà họ Gia Cát không có tư cách vào bàn.

"Gì hả?" Gia Cát Lạc Vân nghe vậy, hắn ta nhăn mày, khuôn mặt bắt đầu tăm tối chút ít: "Người anh em có lẽ không biết tên tuổi của nhà họ Gia Cát chúng tôi nhỉ? Tôi có thể nói cho anh biết..."

Hắn ta còn chưa rặn hết câu thì Chung Lão giơ tay ra hiệu ngừng: "Không cần, cậu cứ giữ sức mà mau chân cút đi đi, đừng có rước hoạ vào người." Giọng nói già nua của Chung Lão nghe thong thả vô cùng, từ đầu đến giờ ông vẫn không nhìn thẳng tên Gia Cát Lạc Vân kia.

Gia Cát Lạc Vân nghe thế, mặt hắn ta tăm tối tột độ, hình tượng cậu thiếu gia nho nhã của hắn ta đã bay dâu mất tăm mất tích. Hắn ta còn chưa đáp trả điều gì thì Quỷ Thư, người đứng sau lưng hắn ta lại không chịu đựng được nữa: "Thằng già chết tiệt kia, ông nói cái gì đó hả? Mở mắt ra nhìn kỹ đi, đây là thiếu gia nhà tôi, thiếu gia nhà tôi muốn uống rượu của ông là chú ý tới ông, đừng có mà không biết điều." Quỷ Thư vừa nói vừa tiến lên hai bước, chỉ vậy là có thể đứng ngay trước mặt Gia Cát Lạc Vân, cả cơ thể của lão ta như ma quỷ biến ảo vậy, dù cho Đông Phương Tĩnh nhìn không chớp mắt cũng chẳng thấy rõ ràng.

"Võ cổ tầng thứ bảy?" Đôi con ngươi của Đông Phương Tĩnh co lại, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng. Người theo võ cổ đương nhiên cũng phân cao thấp, yếu mạnh. Mấy gia tộc bậc nhất chỉ biết đến sự tồn tại của người theo võ cổ, nhưng dòng dõi Hoàng gia thì khác, họ phân thực lực của người theo võ cổ ra làm chín tầng. Tầng thứ nhất là những kẻ vừa mới nhập môn, thực lực của họ chỉ hơn bộ đội đặc chủng, tay đấm bốc một chút thôi. Càng lên cao thì thực lực càng mạnh.

Tầng thứ năm như một đường ranh giới phân loại, dưới tầng thứ năm thì không được vào dòng dõi Hoàng gia, chúng chỉ có thể lăn lộn ra vẻ ở những gia tộc bậc nhất mà thôi. Từ tầng thứ năm trở đi mới được coi là kẻ mạnh chân chính. Những người đạt tới tầng thứ chín trên đời này ít vô cùng ít, chẳng khác gì lông phượng sừng lân cả, mỗi một người là một bậc tài đủ sức dẹp yên Cửu Châu, vừa ra tay là có thể khiến mọi người phải hoảng sợ.

Tầng thứ mười còn hiếm hơn nữa, theo truyền thuyết thì chỉ có ba vị tổ tông của ba gia tộc Hoàng gia kia mới đạt tới tầng thứ mười. Tiếc là hơn trăm năm qua, dường như chẳng có một người nào đạt tới tầng thứ mười xuất hiện cả. Ngoài tầng thứ mười là một cảnh giới khác, hình như kẻ theo võ cổ thuộc cảnh giới ấy còn chưa từng xuất hiện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tầng thứ chín đã là kẻ mạnh nhất thế gian.

Ngay từ khi còn nhỏ, Đông Phương Tĩnh đã bắt đầu tu luyện hòng trả thù. Nhưng mãi cho đến năm ngoái, cô mới thành công đạt đến tầng thứ tư, còn cách tầng thứ năm xa lắm. Nhưng cô không ngờ ngay khi mình vừa đặt chân đến Thủ đô, cô đã gặp được người thuộc tầng thứ bảy. Với người theo võ cổ thì chỉ hơn thua mỗi một tầng thôi đã là trên trời dưới đất, e rằng cô còn chẳng đọ nổi một ngón tay của tên Quỷ Thư này.

Diệp Thiên vẫn cứ nhếch mép cười hững hờ, mặt mũi của Chung Lão thì vẫn chẳng thay đổi, hề hấn chi.

"Con bé này có mắt đấy, được hơn hai tên vứt đi này nhiều." Quỷ Thư quay đầu lại nhìn Đông Phương Tĩnh, lão ta cười lộ hàm trăng đen nhánh, tiếng cười ấy khiến ai ai cung phải buốt cả da đầu: "Đã thế thì tôi cũng chằng làm khó cô, nhìn cô cũng khá đấy, làm con hầu của thiếu gia nhà tôi đi. Còn hai tên này hả, chỉ có đường chết thôi." Quỷ Thư cười gian ác, dáng vẻ ấy rõ ràng là không thèm coi Diệp Thiên và Chung Lão ra gì.

"Quỷ Thư, không được hỗn." Ai ngờ Gia Cát Lạc Vân lại quát lão ta một câu. Đương nhiên là giọng điệu ấy chẳng có ý gì là trách móc cả: "Kìa cụ ông, tôi chỉ muốn uống rượu mà thôi chứ có muốn gây sự đâu. Tấm thẻ này không có mật mã, trong đó có năm chục triệu, chắc đủ để mua một ngụm rượu rồi chứ?" Gia Cát Lạc Vân vừa nói vừa móc một tấm thẻ ngân hàng trong túi ra rồi ném thẳng lên bàn. Giọng điệu vẫn cao cao tại thượng như cũ. Hắn ta không thiếu tiền, rượu này hiếm đấy, hắn ta không muốn bỏ lỡ, hắn ta cho rằng năm chục triệu thừa sức rồi.

Tiếc thay, dù là Diệp Thiên hay Chung Lão đều không thèm nhìn tấm thẻ ngân hàng ấy lấy một lần.

"Năm chục triệu? Quả là hào phóng." Chung Lão cười nhẹ, giọng điệu đầy ẩn ý cười cợt: "Nhưng năm chục triệu con con ấy còn chưa đủ để mua một giọt. Cậu rời khỏi nhân lúc còn sớm đi, có một số loiaj rượu cậu không có tư cách đụng vào đâu." Chung Lão khẽ hừ, ông phất tay, tấm thẻ ngân hàng kia bay ngược ra ngoài, rơi trúng trong thùng rác, đồng thời gãy làm hai nửa.

"Sao..." Khuôn mặt của Gia Cát Lạc Vân sầm lại, ánh mắt cũng tôi độc hẳn lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn ta muốn gì là có gì, chưa bao giờ phải về tay không cả. Bây giờ cũng sẽ như vậy. Thế là hắn ta quay đầu ra hiệu cho Quỷ Thư.

"Hừ, bọn không biết điều. Đã thế thì đừng trách tôi." Quỷ Thư biết ý của Gia Cát Lạc Vân, lão ta cười lạnh lùng, cả người vọt lên trước, tay phải vươn về phía vò rượu đặt trên bàn, định vồ lấy nó. Rõ là định cướp giữa ban ngày.

Đông Phương Tĩnh cau mày, cô cắn chặt răng, đang định ra tay thì chẳng hiểu sao Diệp Thiên lại vỗ vai cô, anh cười lắc đầu: "Đừng nóng vội, ở đây không cần cô ra tay."

Hả? Đông Phương Tĩnh ngơ ngác, cô nhìn Diệp Thiên, thấy anh cũng không định ra tay. Thế chẳng nhẽ để Chung Lão tự xử à? Trong khi cô còn ở đó nghi ngờ, Chung Lão bỗng lại giơ tay phải lên, sau đó phất nhẹ ra ngoài, mặt ông vẫn vô cảm xúc như buổi đầu. Cái động tác thong dong ấy chẳng có luồng sức mạnh rối ren phức tạp nào cả. Nhưng ngay sau đó...

"Uỳnh." Cả cơ thể của Quỷ Thư bay ngược ra phía ngoài mà chẳng có báo hiệu gì hết. Cơ thể ấy nện mạnh trên lối nhỏ dẫn vào sân, sau đó phun một bãi máu đỏ lừ, gương mặt trắng bệch chẳng còn sức sống.

Truyện liên quan

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước