Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 353: Một giọt?

Chuyện này…

Trong chốc lát, cả khoảng sân đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Chỉ có Gia Cát Lạc Vân và tên vệ sĩ của hắn ta là thở dốc.

Lúc này mọi người ai nấy đều như pho tượng hoá đá, đến cả Đông Phương Tĩnh cũng vậy.

Ánh mắt cô ngây dại, trong lòng không sao tin nổi.

Quỷ Thư là võ giả tầng thứ bảy đấy. Mặc dù đây không phải là tầng cao nhất nhưng cũng đã là một sự tồn tại đáng sợ lắm rồi.

Không ngờ một người trông có vẻ như tuổi già sức yếu thế này chỉ cần vung tay thôi mà đã có thể đánh bay cả người khác đi rồi.

Sao có thể như vậy được? Trừ khi Chung Lão là võ giả theo võ cổ truyền?

Vả lại tại sao trước đó trông ông lại không hề nhận ra vậy được nhỉ? Thậm chí lúc ông giơ tay ra cô cũng không hề nhận thấy dùng chút sức lực nào.

Chuyện này thực sự làm Đông Phương Tĩnh cảm thấy khó hiểu. Ngay đến cả Gia Cát Lạc Vân cũng phải ngơ ngác trợn tròn mắt.

Đến hắn ta cũng không ngờ được một ông già như vậy lại có sức mạnh đến thế. Đáng sợ! Thật khiến người ta không thể nào nhìn thấu.

“Người trẻ ăn nói hàm hồ không phải là điều tốt. Sau này cho cậu làm một người bình thường nếm trải chút cảm giác bị người khác bắt nạt.”

Chung Lão ngẩng đầu lên tiếng một cách điềm nhiên. Lúc này trông ông ta đâu còn dáng vẻ một ông già mắt mờ chân chậm nữa.

Ánh mắt sắc bén như có thể đâm xuyên mọi thứ. Quả thực, trong mắt ông ta thì Quỷ Thư cũng chỉ là một gã thanh niên bình thường mà thôi.

Chung Lão chỉ cần phất tay đã có thể huỷ hoại tất cả mọi tu luyện của lão ta.

Lúc này, lão ta đã là một người bình thường, thậm chí còn không bằng.

“Ông, ông…” Quỷ Thư ngã xuống đất, cố gắng dùng hết sức lực giơ tay chỉ về phía Chung Lão.

Sắc mặt lão ta trắng nhợt, trong lòng đầy mơ hồ. Đối với một võ giả theo võ cổ truyền mà nói thì một khi mọi tu luyện bị huỷ hoại thì còn khó chịu hơn là giết kẻ đó đi.

Có điều lão ta mới chỉ nói được hai từ thì một trận gió thổi tới. Đầu của Quỷ Thư đã bị bạt gãy đi, lão ta ngã xuống nền đất và tắt ngúm hơi thở.

Trong chốc lát, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, vì người ra tay không phải là Chung Lão mà là Gia Cát Lạc Vân.

“Ông à, trước đó đã đắc tội với ông, xin ông lượng thứ. Tên này nói năng ngông cuồng, tôi đã thay ông ra tay rồi. Để hôm khác nhất định tôi sẽ đưa trưởng bối của gia tộc tới xin lỗi ông.”

Gia Cát Lạc Vân thu tay về, cúi đầu cung kính bái Chung Lão, giọng điệu hắn vô cùng tôn kính và khác xa với bộ dạng trước đó. Trông hắn bây giờ và trước đó không khác gì hai người hoàn toàn khác biệt cả.

Cảnh này khiến cho Đông Phương Tĩnh cau mày, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Tên Gia Cát Lạc Vân này vì để hạ hoả của Chung Lão mà không tiếc ra tay giết đi thuộc hạ của mình, thậm chí khi nói chuyện còn lôi cả nhà họ Gia Cát ra như để muốn Chung Lão phải kiêng dè.

Cho dù là hắn giả bộ ra dáng thì cũng không hề rơi một giọt mồ hôi nào. Không thể phủ nhận tên Gia Cát Lạc Vân này thủ đoạn vô cùng tàn độc.

Chỉ đáng tiếc Chung Lão sao lại không nhìn ra được tâm tư của hắn chứ? Có điều ông ta chỉ liếc hắn một cái rồi không quan tâm thêm nữa.

“Tiểu tử, đừng lôi nhà Gia Cát ra để ép tôi, vô dụng thôi.” Chung Lão nói với giọng hết sức bình tĩnh nhưng lại giống như tiếng trống chiều chuông sớm vang lên dồn dập trong lòng Gia Cát Lạc Vân.

“Yên tâm đi, tôi không giết cậu đâu. Về nói với người nhà họ Gia Cát, đừng quên lời hứa năm xưa, nếu không sẽ bị huỷ diệt.”

Nói xong, Chung Lão khoát tay tiễn khách, còn Gia Cát Lạc Vân nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, trên trán hắn lúc này chỉ toàn là mồ hôi lã chã rơi.

“Vâng vâng, tiểu tử tôi nhất định sẽ chuyển lời.” Nói xong, hắn không dám chậm trễ thêm nữa mà quay người rời đi, thế nhưng khi nhấc chân lên cả người hắn lại trở nên mềm nhũn. Hắn tin chắc rằng chỉ một cái tát của Chung Lão đã đủ kết thúc cái mạng này của hắn rồi.

“Đem rác đi, đừng làm bẩn đất của tôi.” Giọng của Chung Lão vang lên khiến Gia Cát Lạc Vân sợ hãi run rẩy, hắn không dám phản bác lại, vội vàng cho người đem thi thể Quỷ Thư chuồn thẳng.

Trong chốc lát, cả khoảng sân lại chìm vào yên tĩnh. Có điều, trong lòng Đông Phương Tĩnh lại không hề bình yên.

Ông già trước mặt lại là võ giả theo võ cổ truyền, và ít nhất ông ta cũng phải đạt tới tầng thứ tám rồi. Mãi tới bây giờ, Đông Phương Tĩnh vẫn còn mơ hồ khó hiểu.

“Ha ha, ông vẫn nóng tính như xưa nhỉ.” Diệp Thiên bật cười nói một câu đầy hóm hỉnh.

“Già rồi, không ổn nữa rồi, thế giới này là của các cậu.” Chung Lão lắc đầu cười khổ.

“Nào nào, uống rượu, nói mấy chuyện đó làm gì chứ.” Nói rồi, ông ta rót nửa rồi cụng với Diệp Thiên, hai người cứ thế uống cạn.

Mùi rượu thơm lừng cả khoảng sân, mùi thơm dịu ngọt khiến Đông Phương Tĩnh cũng cảm thấy thèm.

Diệp Thiên liếc nhìn cô rồi nhếch miệng cười: “Thôi được, cô đã có duyên thì tặng cô một giọt.”

Nói rồi, Diệp Thiên khẽ phất tay phải, một giọt rượu đục bay từ trong hũ rượu ra rồi rơi vào cái chén còn rỗng đang ở trước mặt Đông Phương Tĩnh.

Hả? Nói một giọt là một giọt thật sao?

Đông Phương Tĩnh giật mình, giở khóc giở cười.

Tên Diệp Thiên này cũng thật keo kiệt. Hai người cứ người này một chén người kia một chén mà lại rót cho tôi một giọt? Chung Lão không nói gì thì anh keo kiệt vậy sao?

“Cô nhóc, tham quá không tốt, cô nên biết tự hài lòng đi.”

Chung Lão cười giả lả như nhìn thấu tâm tư của Đông Phương Tĩnh. Đông Phương Tĩnh đỏ mặt không nói gì, cô thận trọng nâng chén của mình lên rồi uống luôn giọt rượu trong chén.

Quả thật là rượu ngon, giọt rượu vào trong miệng khiến cô ta có một cảm giác hết sức mới mẻ và khoan khoái.

“Thật là một cảm giác đặc biệt.” Ánh mắt Đông Phương Tĩnh đột nhiên sáng lên. Có điều cô ta còn chưa kịp tận hưởng được bao lâu thì một cảm giác nóng ran bùng lên.

Không chỉ có vậy, cả vùng bụng của cô như bị lửa đốt, giường như có một luồng sức mạnh muốn thoát ra khỏi cơ thể.

“Đây, đây…” Đông Phương Tĩnh hết sức ngạc nhiên, tiếp đó là bắt đầu vui mừng. Cô ta vội vàng ngồi xuống khoanh chân, nhắm mắt lại rồi bắt đầu tiêu tán luống năng lượng của giọt rượu vừa rồi.

“Ha ha, cô nhóc này được đấy, tương lai sẽ ra trò cho xem.” Thấy vậy, cả hai người không hề thấy quá bất ngờ.

Có Chung Lão như nhớ lại điều gì rồi lên tiếng.

Diệp Thiên cười nói: “Cũng có thể, chỉ mong có một ngày cô ấy có thể đảm đương vị trí của cháu.”

Ai ngờ Chung Lão lại liếc anh một cái: “Tên này, ai có thể biến thái được như cậu chứ. Cô nhóc có thể đạt được tới cảnh giới đó đã là tốt lắm rồi, còn về việc thay thế vị trí của cậu, haiz…”

Chung Lão lắc đầu, vẻ mặt có vẻ bất lực.

“Giặc ở bên ngoài vừa mới dẹp tan nhưng nội chiến thì lại càng đáng sợ hơn. Diệp Thiên, lần này chỉ có thể dựa vào cậu thôi.”

Nghe vậy Diệp Thiên liền đứng dậy hướng ánh mắt về phía xa xăm, ánh mắt sắc lẹm.

“Vẫn là câu đó, một người không chống được cả quốc gia! Ba gia tộc cũng được, mà năm Hoàng tộc cũng chẳng sao. Nếu chúng dám làm tổn hại đến sự yên bình của Long Quốc thì giết không tha.”

Truyện liên quan

Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước