Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 356: To gan

"Được rồi, cháu đừng có giả vờ hồ đồ với chú nữa." Chú Thiên vỗ vai Diệp Thiên, khuôn mặt bỗng lại nghiêm túc: "Ngài ấy đang đi họp, nhưng ngài ấy biết hôm nay cháu sẽ đến, còn nhắn nhủ một câu cho cháu đây: “Xua tan mây mù mới thấy được vầng dương, muốn trời trong xanh thì phải trải qua cơn gió bão, thái bình thịnh vượng không phải cứ nói mà thành được."

Diệp Thiên nghe vậy, anh hơi sửng sốt nhưng cũng chẳng thấy ngỡ nàng. Có thể thấy được rằng không phải là ngài ấy không biết những sóng gió dạo gần đây ở Thủ đô, mà câu nói này của ngài ấy cũng có nghĩa ngài ấy sẽ không ngăn cấm mọi hành động của Diệp Thiên mà còn giúp đỡ, hỗ trợ anh ở một mức độ nhất định nào đó. Để Diệp Thiên cứ thoải mái mà làm, không cần để ý đến suy nghĩ của những người khác. Suy cho cùng, không vượt qua mưa bão thì lấy đâu ra ngày đẹp trời?

"Ha ha, chẳng lẽ ngài ấy không sợ cháu phá đổ cả cái đất Thủ đô sao?" Diệp Thiên mỉm cười, tuy nói vậy nhưng anh biết Tử Thành vô cùng tin tưởng ở anh.

"Xuỳ, nếu cháu có bản lĩnh đó thì cứ thử xem đi, có khi đến lúc đấy ngài ấy lại đích thân dọn bãi chiến trường cho cháu ấy chứ." Chú Thiên vỗ vai anh, ngay cả ông cũng vô cùng coi trọng Diệp Thiên. Ông biết dù người của cả cái Long Quốc này đều nổi loạn, làm phản thì Diệp Thiên vẫn sẽ kiên định như thuở ban đầu. Một mình Diệp Thiên sẽ chống đỡ cái cốt lõi của Long Quốc.

"Cảm ơn chú, khi nào rảnh thì cháu mời chú uống rượu ạ." Diệp Thiên mỉm cười, anh không nán lại lâu, quay lưng rời khỏi.

Chú Thiên đứng sau dõi theo bóng lưng của anh, trong ánh mắt loé lên một tia tiếc nuối: "Tiếc thật, Diệp Tam gia được trời phú xuất chúng hơn người, anh hùng bất khuất là vậy nhưng lại nhận lấy kết cục đáng buồn. Nếu ông ấy biết thành tựu của con trai mình, chắc hẳn sẽ vui lắm đây."

Diệp Thiên bước ra khỏi Tử Thành, khoé miệng anh vẫn ẩn hiện một nụ cười thoảng qua. Thật ra việc có chuyến đi này hay không thì kết quả vẫn vậy, chỉ là ý nghĩa khác thôi. Xem ra ngài ấy cũng đang lo lắng cho cục diện ở Thủ đô? Mới đi được hai bước thì điện thoại trên người anh bỗng lại rung lên. Diệp Thiên lấy ra xem thì phát hiện ấy là một số máy lạ, anh nghĩ ngợi một lúc rồi nhấn nút nghe.

"Anh Diệp Thiên? Là anh sao? Xin anh hãy cứu lấy bố của em." Vừa mới nhận cuộc gọi, một tiếng khóc đầy lo lắng từ đầu dây bên kia vọng vào tai.

"Trương Di?" Diệp Thiên cau mày, đây là giọng của Trương Di. Trước lúc Diệp Thiên rời khỏi thì đúng thật là anh đã đưa số của mình cho cô: "Đừng nóng vội, cứ nói từ từ."

"Hu hu, anh Diệp Thiên, em đây ạ, bố em lại xảy ra chuyện rồi anh, ông ấy..." Nhưng Trương Di còn chưa nói xong, đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng ồn ào, sau đó một giọng nói của một người đàn ông nghe có vẻ mất kiên nhẫn vọng lại: "Mày là Tiểu Diệp mà thằng già này nhắc tới hả ranh con? Mau mang tiền qua đây cho tao, tao đang ở quán trà Lục Dân. Ba trăm ngàn cả thảy, thiếu đồng nào thì tao sẽ chặt tay thằng già này đấy."

Sao? Diệp Thiên cau mày, ánh mắt của anh loé lên sự lạnh lùng. Mới có một ngày kể từ khi anh cảnh cáo Trương Tiên hải thôi mà ông ta đã dám đi cờ bạc tiếp? Lại còn nợ những ba trăm ngàn? Đúng là gan to tày trời.

"Mày nghe rõ chưa ranh? Tao chỉ đợi mày nửa tiếng đồng hồ, nửa tiếng sau mà tao không thấy được tiền thì mày cứ chuẩn bị nhặt xác hộ hai cha con nhà nó đi." Người đàn ông kia nói xong liền cúp điện thoại.

Diệp Thiên cầm điện thoại, khuôn mặt anh không có một cảm xúc nào cả. Anh có thể không để ý đến Trương Tiên Hải, nhưng cô gái khiến người người thương tiếc kia không nên phải gánh chịu những điều này. Diệp Thiên nghĩ vậy, anh nhanh chóng đưa ra quyết định sau đó gọi cho Mạnh Văn. Anh chưa từng nghe nói đến quán trà Lục Dân, phải tìm người hỏi đường mới được.

"Thằng nào vậy, mới sáng ra đã làm phiền người khác, không biết là tao còn đang ngủ à?" Điện thoại vang được một lúc lâu mới có người bắt máy, giọng nói mất kiên nhẫn đầy bực bội của Mạnh Văn dội vào loa, như kiểu còn chưa tỉnh ngủ.

"Tôi đây." Diệp Thiên hừ nhẹ, anh hờ hững buông lơi hai chữ ngắn ngủi.

Giọng nói của anh vừa vang lên, Mạnh Văn giật nảy mình, tỉnh hồn tỉnh mộng: "Anh, anh Diệp? Tôi, tôi có làm gì đâu, tôi ngoan ngoãn ở nhà mà, anh, anh..." Mạnh Văn sợ đến nỗi nói không rõ lời, giọng như sắp khóc đến nơi. Hắn ta sợ Diệp Thiên thật rồi, cứ nghe thấy giọng của Diệp Thiên là lại phản xạ giật mình, run rẩy.

"Nói cho tôi biết quán trà Lục Dân đi thế nào." Diệp Thiên không để ý đến hắn ta, anh chỉ hờ hững nói đúng một câu.

"Hả?" Mạnh Văn sửng sốt. Quán trà Lục Dân? Chẳng lẽ thằng Lưu Dân kia chọc phải vị ôn thần khó xơi này?

"Sao? Cậu không biết?" Mạnh Văn đang sững sờ, thả suy nghĩ về xa tít tắp thì tiếng nói của Diệp Thiên lại doạ hắn ta giật nảy mình, gật đầu như gà mổ thóc: "Biết, tôi biết ạ, anh Diệp đang ở đâu? Có cần tôi qua đón anh không ạ?"

Diệp Thiên khẽ lắc đầu: "Không cần, chia sẻ vị trí cho tôi là được."

"Vâng vâng." Mạnh Văn chỉ mong có vậy, hắn ta vội vã gửi vị trí qua cho anh, chỉ cần Diệp Thiên không làm khó dễ hắn thì sao cũng được.

Diệp Thiên nhận được vị trí, sau đó cúp điện thoại. Anh chỉ nhìn một cái là nhớ kỹ trong đầu, cả cơ thể của anh bỗng nhiên lại biến mất ở nơi vừa đứng.

Quán trà Lục Dân toạ lạc tại ranh giới phía Đông Thủ đô, bên ngoài quán trà là những dãy núi trải dài vô tận, cách khá xa trung tâm thành phố. Quán trà xây ngay chân núi, tất cả đều được thiết kế, lắp ráp từ chất liệu gỗ, trông rất khí phái và nên thơ. Cây cỏ xanh rờn bao vây bốn phía, nếu Mạnh Văn không gửi vị trí thì khó mà tưởng tượng rằng ở một nơi vắng người, chếch tận sâu như này lại có có một quán trà sang trọng đến vậy.

"Ê, mày làm gì đó hả?" Diệp Thiên đẩy cửa bước vào, sảnh tiếp khách rộng lớn chỉ lác đác vài người cao to, những người này chẳng so vẻ gì là đang uống trà cả. Chúng nhìn thấy Diệp Thiên, to giọng quát tháo.

"Tôi tìm người." Diệp Thiên nói đúng ba chữ, khuôn mặt vô cảm xúc.

"Tìm người?" Một kẻ trong số đó cau mày: "Ở đây không có người mà mày muốn tìm, mau cút, mau cút đi." Hắn ta vừa nói vừa tiến lên một bước, định đẩy Diệp Thiên ra ngoài.

Diệp Thiên nhíu mày, anh vung tay, cả cơ thể của hắn ta bay ngược ra sau, đập mạnh trên mấy bàn trà xếp xung quanh. "Xoạch." Sảnh tiếp khách ngay ngắn bỗng trở thành đống lộn xộn.

"Tôi tìm Trương Tiên Hải, dẫn tôi đi gặp ông ta." Giọng Diệp Thiên lạnh như băng, chẳng ai có thể bỏ lơ lời anh nói.

"Mẹ kiếp, mày còn dám đánh người à? Có tin là tao giết mày luôn không?" Mấy tên còn lại thấy đồng đảng của mình bị đánh, chúng xông lên cùng lúc, ai nấy đều bẻ cổ tay răng rắc, mặt mày dữ tợn.

"Tôi không muốn ra tay, cũng không muốn lãng phí thời gian, nếu các người không dẫn tôi đi, tôi sẽ dỡ cái quán trà này." Đôi con ngươi của anh co lai, có vẻ anh thấy mất kiên nhẫn lắm rồi.

"Mẹ kiếp, dám dỡ quán trà này cơ à? Gan to đấy nhỉ?" Mấy tên đô con hừ một tiếng, chúng nhếch mép cười lạnh lùng. Lúc này, tên ngã trên nền đất kia cũng đứng dậy với vẻ khó khăn, hắn ta nghiến ẳng nghiến lợi nhìn Diệp Thiên: "Mẹ nó, mày dám đánh tao á? Nay tao phải chặt tay mày cho chó ăn." Hắn ta gầm lên, cánh tay phải vung cao.

"Anh em xông lên, giết chết nó cho tao." Hắn ta vừa dứt lời, mấy tên kia cười lạnh lùng, chúng bao vây bốn phía quanh Diệp Thiên.

Truyện liên quan

Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
một năm trước