Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 360: Chiến thắng để lấy lại

Lúc này, ngoài tiếng kêu thảm thiết của Trương Tiên Hải ra thì chỉ còn lại âm thanh hít vào từng luồng khí lạnh.

Diệp Thiên ra tay thật sự quá nhanh, và dứt khoát. Những tên nhát gan kia lúc này cũng quay đầu đi, còn một số cô gái thậm chí còn nôn khan.

Nhìn thấy cảnh tay bị chặt đứt máu tươi cả vũng như vậy, người ta không khỏi rùng mình.

“Bố, bố… con, anh Diệp Thiên, anh anh…”

Trương Di ngây dại, cô lắp bắp không nói nổi nên lời, tâm trạng của cô lúc này thật rối bời. Đến cô cũng không thể nào ngờ được Diệp Thiên lại thật sự ra tay.

“Diệp Thiên, anh, anh sao lại làm vậy?”

Cơn đau đớn tột cùng khiến Trương Tiên Hải mơ hồ ý thức, ông ta trợn mắt nhìn Diệp Thiên.

“Đây là sự trừng phạt thích đáng dành cho ông.” Diệp Thiên chắp tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên như thường.

“Tối qua tôi đã cảnh cáo ông nhưng ông lại không nghe, còn coi lời tôi nói như phát rắm đánh đi.” Diệp Thiên dửng dưng lên tiếng.

Từng từ từng từ một như sấm đánh ngang tai khiến Trương Tiên Hải và Trương Di sợ hãi.

Quả thật hôm qua Diệp Thiên đã từng cảnh cáo nhưng bọn họ thật sự không để tâm. Mọi chuyện xảy ra hiện tại chính là báo ứng.

Trương Tiên Hải nghe vậy, ánh mắt thêm tuyệt vọng. Trong lòng ông ta trào dâng nỗi hối hận, nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng.

Đến cả Trương Di cũng chỉ biết cúi đầu hoàn toàn không có lời nào để phản bác lại.

Diệp Thiên không quan tâm, anh quay người nhìn Lưu Dân.

“Đưa bọn họ đi, có vấn đề gì không?”

Lưu Dân còn đang ngây người vội vàng định thần lại.

“Không có gì, tuyệt đối không có gì, xin mời cậu.”

Lưu Dân lắc đầu như cái trống bỏi, ánh mắt càng thêm phần sợ hãi.

Nực cười, Trương Tiên Hải tạo nghiệp, hậu quả còn đang sờ sờ trước mặt, ông ta sao có thể đắc tội Diệp Thiên chứ?

Cũng may trước đó Mạnh Văn đã nói trước với ông ta nếu không thì kết cục của ông ta e rằng còn thảm hơn cả Trương Tiên Hải nữa.

“Rất tốt.” Diệp Thiên gật đầu nhìn Trương Di.

“Đi thôi.” Nói xong, anh quay người rời đi.

Trương Di ngây ra một lúc rồi vội tới đỡ cha mình dậy. Nhưng không đợi cô nhấc chân rời đi, một người đứng ra chặn trước mặt Trương Di.

“Đứng lại.”

Giọng nói lạnh lùng vang lên, Cao Tiến Long đứng trước mặt Diệp Thiên, giọng điệu huyênh hoang vô cùng.

“Bọn họ, là chiến lợi phẩm của tôi, anh cứ thế đưa họ đi thế thì có vẻ không ổn.”

Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn hắn ta, anh còn chưa nói gì thì Lưu Dân đã lên tiếng trước.

“Cao công tử, ông Trương nợ cậu bao nhiêu tiền? Tôi trả cho ông ta, cậu xem xét cho bọ họ đi nhé.”

Ánh mắt của Lưu Dân thành khẩn, giọng điệu cầu xin. Cao Tiến Long không hiểu hết ngọn ngành, nhưng ông ta biết ông ta không động vào Cao Tiến Long được.

Còn Diệp Thiên lại là người ông ta càng không động vào được.

Ông ta bất lực, chỉ đành bỏ tiền ra thôi nhưng ai ngờ Cao Tiến Long lại không hề nhìn ông ta lấy một cái.

“Tiền? Ông cho rằng tôi thiếu tiền sao?”

Vừa nghe vậy, sắc mặt Lưu Dân tối sầm lại.

“Cao công tử, cậu xem chuyện này…”

Có điều ông ta còn chưa nói xong thì đã bị Diệp Thiên ngắt lời.

“Cậu muốn thế nào?”

Diệp Thiên dửng dưng, ánh mắt nhìn Cao Tiến Long không để lộ ra chút hỉ nộ ái ố nào.

“Chả thế nào cả.”

Cao Tiến Long lắc đầu, hắn nhìn Trương Tiên Hải và Trương Di.

“Ông ta đã cược cả ba trăm nghìn tệ, đôi tay đôi chân và cả con gái ông ta cho tôi, giờ đều thua dưới tay tôi cả, nếu có muốn đi thì phải để lại chiến lợi phẩm cho tôi.”

Cao Tiến Long với ánh mắt ráo hoảnh. Một câu nói của hắn thôi cũng đủ khiến bố con Trương Tiên Hải xây xẩm mặt mày không dám ngẩng đầu.

“Vậy sao?”

Diệp Thiên nhếch môi nhìn Trương Di.

Trương Di căng thẳng nghiến răng, sắc mặt tái nhợt lại. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Thấy vậy, Diệp Thiên liếc nhìn Cao Tiến Long lạnh nhạt: “Vậy tôi vẫn cứ muốn đưa bọn họ đi thì sao?”

Cao Tiến Long chợt loé lên ánh nhìn giữ dằn, mặt hắn ta đã không còn thư thái như ban đầu nữa.

“Anh cứ thử xem.”

Cả sòng bạc như nín thở, Lưu Dân ở bên tái xanh cả mặt. Cả hai vị đây đã nổi giận thật rồi. Bọn họ không dỡ luôn cái sòng bạc này của ông ta đấy chứ?

“Đương nhiên, nếu anh thật sự đưa bọn họ đi thì cũng không phải không có cách.”

Đột nhiên Cao Tiến Long lại bật cười, nụ cười mang ý tứ cợt nhả.

“Nói xem.”

Diệp Thiên nhếch môi, dường như tỏ vẻ phấn khích.

“Rất đơn giản.” Cao Tiến Long cười lạnh lùng: “Những gì bọn họ thua tôi, chỉ cần anh thắng và dành lại về thì có thể dẫn bọn họ đi.”

Cao Tiến Long vừa dứt lời, cả sòng bạc đột nhiên xôn xao, đến cả Lưu Dân cũng thẫn thờ.

Cao Tiến Long ở đây không phải một hai ngày nhưng cho dù là chơi trò gì thì chưa bao giờ hắn biết thua là gì.

Chưa một lần nào thua.

Vì vậy mà không một ai dám cược với hắn. Cũng chỉ có Trương Tiên Hải không biết trời cao đất dày mới đi cược với hắn, kết quả là kết cục như ngày hôm nay.

“Cậu Diệp…” Lưu Dân nhìn về phía Diệp Thiên. Rõ ràng Cao Tiến Long dám nói như vậy thì nhất định nắm chắc phần thắng.

Diệp Thiên đừng bị mắc bẫy thì còn được. Nhưng ai ngờ Diệp Thiên không hề nhìn sang Lưu Dân, anh cười điệu cười đầy bí hiểm rồi gật đầu đồng ý.

“Cược với tôi? Không sao, thế thì cứ làm theo như cậu nói đi.”

Nói rồi, Diệp Thiên hùng hồn ngồi xuống bàn, vẻ mặt điềm nhiên.

“Anh Diệp Thiên, anh không nên đồng ý như vậy.” Trương Di biến sắc. Cô biết Diệp Thiên không biết cờ bạc cá cược, sao có thể thắng nổi Cao Tiến Long chứ?

Ngay đến cả Lưu Dân cũng không thể ngờ Diệp Thiên lại đồng ý như vậy.

Bây giờ ông ta chỉ muốn đưa vị thần này đi khỏi đây cho rồi. Có điều nghe vậy Cao Tiến Long bật cười.

“Ha ha ha, không thể phủ nhận anh rất có dũng khí. Đã vậy thì tôi chơi với anh đến cùng.” Vừa nói, hắn vừa ngồi luôn đối diện với Diệp Thiên rồi bật cười vô cùng đắc ý.

“Muốn chơi gì thì anh chọn đi.”

Diệp Thiên nhìn hắn rồi khoát tay.

“Cậu thắng bọn họ thế nào thì cứ chơi như thế.”

“Anh chắc chứ?”

Cao Tiến Long nhếch mày, hắn lấy ra hai cái chén rồi đặt vào đó ba con xúc xắc.

“Vậy chơi lớn nhỏ đi, đơn giản một chút.”

Diệp Thiên khoát tay, tỏ vẻ tuỳ hắn ta quyết định.

“Được, chơi vậy đi.”

Thấy thái độ Diệp Thiên từ đầu đến cuối hết sức điềm tĩnh, khiến Cao Tiến Long cảm thấy khó chịu.

Hắn đã không đợi thêm được nữa, chỉ muốn nhanh nhanh mà sỉ nhục Diệp Thiên.

Tay phải Cao Tiến Long cầm chén lên sóc, hắn sóc rất điêu luyện, sóc đúng ba vòng thì đặt xuống bàn.

“Đến anh rồi đấy.”

Dưới ánh mắt o ép kia của Cao Tiến Long, Diệp Thiên thản nhiên cầm cái chén lên khẽ sóc rồi đặt xuống.

Mặc dù động tác của anh rất nhẹ nhàng nhưng người khác nhìn vào liền có thể nhận ra đây là lần đầu tiên anh chơi trò này.

Trương Di và Lưu Dân đứng sau đều cảm thấy hết sức căng thẳng. Trương Di sợ rằng Diệp Thiên sẽ mất hết mọi thứ. Còn Lưu Dân lại sợ sau khi Diệp Thiên thua thì sẽ tức tối mà dỡ luôn cả sòng bạc này của ông ta.

“Bây giờ nói về phần cược đi.”

Cao Tiến Long nhếch môi, hắn nói năng tự tin như nắm chắc phần thắng.

Truyện liên quan

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước