Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 361: Thay đổi lối chơi

Diệp Thiên cười nhạt, chẳng thèm nhìn chiếc chén xúc xắc trên tay.

"Cậu nói rằng ông ta nợ cậu ba trăm nghìn, vậy trong vòng này, hãy đặt cược ba trăm nghìn đi!"

"Được!"

Cao Tiến Long nhếch khóe miệng lên: "Vậy làm theo ý của anh, nhưng tôi làm sao biết anh có ba trăm nghìn hay không?"

Diệp Thiên hừ nhẹ một tiếng, chưa kịp lên tiếng thì Lưu Dân ở bên cạnh đã vội vàng tiến đến.

"Có, có! Đừng nói là ba trăm nghìn, chỉ cần anh Diệp nói, ba triệu cũng có!"

Lưu Dân vừa cười vừa nói, rồi trừng mắt nhìn về phía tên đàn em ở sau.

"Còn ngây người ra đấy làm gì? Mau lên, còn không nhanh mang tiền ra đây?"

Tên đàn em đồng ý rồi vội vàng mang tiền đến.

"Bây giờ, có thể mở rồi chứ?"

Diệp Thiên nhìn Cao Tiến Long, vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc.

"Anh đã muốn thua như vậy, thì tôi sẽ giúp anh toại nguyện."

Cao Tiến Long cười lạnh, mở chiếc cốc xúc xắc trên tay.

"Hai sáu, một năm, xem ra vận may của tôi cũng không tồi!"

Nhìn thấy viên xúc xắc bên trong, Cao Tiến Long mỉm cười. Cậu ta chỉ tùy tiện lắc một chút thôi.

Thấy vậy, sau lưng Diệp Thiên, Trương Di và Lưu Dân sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Quả nhiên, rất khó để thắng Cao Tiến Long này. Phiền phức thật rồi.

Nhưng đối với điều này, Diệp Thiên chỉ cười lạnh lùng, không nói gì cả, mở cốc xúc xắc trong tay ra.

"Ba con sáu!"

Lưu Dân phía sau đột nhiên kêu lên. Bởi vì con xúc xắc của Diệp Thiên không ngờ lại là ba con sáu. Thắng rồi!

"Phù!"

Trương Di thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng thả lỏng hơn nhiều.

"Xem ra, vận may của tôi cũng không tồi."

Diệp Thiên cười nhẹ, vẻ mặt dường như không có gì bất ngờ mấy.

"Không tồi, anh cũng có chút thú vị đó!"

Cao Tiến Long cau mày, nhưng cậu ta cũng không để ý lắm. Dù sao tiền bạc đối với cậu ta chẳng có tác dụng gì.

"Rất tốt, xin chúc mừng, ba trăm nghìn đó sẽ được xóa sổ."

Cao Tiến Long lạnh lùng xua tay: "Tiếp tục đi, tôi muốn xem vận may của anh rốt cuộc tốt như thế nào."

"Lần này đặt cược hai cánh tay của ông ta! Nếu anh thắng thì bỏ qua, nếu thua thì tôi sẽ chặt hai tay của anh ngay tại đây."

Cao Tiến Long sắc mặt u ám, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Ván vừa rồi, cậu ta chỉ tùy ý lắc thôi. Diệp Thiên thắng được quả thực là may mắn. Nhưng ván này, cậu ta sẽ nghiêm túc làm.

"Tùy cậu thôi!"

Diệp Thiên cười nhạt, cũng giống như cậu ta, lắc lắc cốc xúc xắc trong tay.

"Lần này, anh mở trước đi."

Cao Tiến Long dường như đang cầm chắc trong tay tấm vé trúng thưởng, nhìn Diệp Thiên cười.

"Theo như mong muốn của cậu."

Diệp Thiên cười nhẹ nhấc cốc xúc xắc lên. Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò, còn chưa kịp tiến lên thì sắc mặt liền trở nên kỳ quái.

"Hai, một, một? Bốn điểm? Cái này…"

Lưu Dân ngớ người ngay lập tức bởi Diệp Thiên chỉ có bốn điểm. Đây là điểm áp chót rồi. Sợ rằng Cao Tiến Long chỉ cần nhắm mắt lắc vài cái là ra điểm số cao hơn rồi.

Vẻ mặt Trương Di chua xót, trong lòng càng thêm lo lắng. Với điểm số này, chắc chắn sẽ thua, vậy phải làm sao đây!

"Xem ra, vận may của anh cũng chỉ đến thế thôi."

Cao Tiến Long cũng cười, cười rất khinh thường và đầy giễu cợt. Bốn điểm? Cái này không phải là xúc phạm tôi sao? Cho dù chỉ dùng chân tôi cũng có thể tốt hơn anh.

Ngay cả những người xung quanh cũng lắc đầu. Rõ ràng, ván này Diệp Thiên thua chắc rồi. Thật đáng tiếc, một người tốt như vậy, lại sắp trở thành kẻ tàn tật rồi.

"Vội vàng cái gì? Cậu còn chưa mở mà!"

Diệp Thiên tựa lưng vào ghế, vẻ mặt rất thoải mái. Cảm xúc trên mặt cũng không có chút thay đổi gì.

"Hừ, anh thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy tôi sẽ giúp anh toại nguyện."

Cao Tiến Long khinh khỉnh hừ một tiếng, tay phải làm động tác cắt ngang, dường như muốn chặt tay Diệp Thiên lúc này.

"Anh nhìn cho kĩ đây, tay của anh do tôi quyết định rồi."

Cao Tiến Long hừ lạnh một tiếng, vừa nói tay phải vừa mở cốc xúc xắc ra.

"Hahaha, Diệp Thiên, bây giờ, anh còn gì để nói nữa không? Ngoan ngoãn đưa hai tay đây để tôi chặt."

Cao Tiến Long thậm chí còn không nhìn vào cốc xúc xắc, bày ra dáng vẻ của người chiến thắng.

Nhưng mà, Diệp Thiên ở phía đối diện không có động tĩnh gì. Ngay cả những người xung quanh vẻ mặt họ cũng đều trông rất kỳ lạ. Nhìn vào mắt cậu ta giống như đang nhìn một kẻ ngốc vậy.

"Có chuyện gì sao?"

Cao Tiến Long nhíu mày, ngay lập tức đơ người ra. Vội vàng cúi xuống nhìn, cả người liền ngây ngốc.

"Ba con một? Làm sao có thể?"

Giọng điệu của Cao Tiến Long không tin nổi, cậu ta mở to mắt. Tổng cộng chỉ có ba viên xúc xắc, nhưng cậu ta thực sự lắc ra ba con một sao?

Đây gọi là gì? Hơn nữa, cậu ta rõ ràng đã giở trò trên con xúc xắc rồi, làm sao có chuyện này được?

Mọi người xung quanh đều sững sờ. Diệp Thiên lắc ra bốn điểm, đã là một ván thua chắc. Nhưng Cao Tiến Long, người được mệnh danh là Thần cờ bạc, đã thực sự lắc ra ba điểm? Đây là gì cơ chứ!

"Xin lỗi, có vẻ như vận may của tôi vẫn tốt như vậy!"

Diệp Thiên nhẹ giọng nói, từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh.

"Hừ, coi như anh giỏi! Chúng ta chơi tiếp."

Cao Tiến Long rất không can tam, vừa nói, cậu ta lại vừa lắc chiếc cốc xúc xắc, nhưng lần này, cậu ta lắc nó hơn mười giây. Cậu ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, cậu ta không tin rằng mình vẫn sẽ thua.

"Lần này, tôi muốn đánh cược hai chân của anh!"

"Được! Chỉ cần cậu có bản lĩnh."

Diệp Thiên cười nhẹ, chỉ tùy ý lắc chiếc cốc xúc xắc trong tay rồi liền đặt trên bàn.

"Lần này cùng nhau mở ra, tôi muốn xem rốt cuộc anh có thể thắng thôi thế nào."

Cao Tiến Long hừ lạnh, đếm đến hai, cùng Diệp Thiên mở cốc xúc xắc.

"Ba con sáu, mười tám điểm!"

Lưu Dân nhìn cốc xúc xắc của Diệp Thiên và báo điểm số. Sau đó, nhìn vào cốc của Cao Tiến Long, biểu cảm của hắn tự nhiên vui mừng.

"Hai sáu, một năm, mười bảy! Anh Diệp lại thắng rồi."

Soạt! Biểu cảm của Cao Tiến Long chìm hẳn xuống, tức giận gào lên: "Không thể, điểm của tôi rõ ràng là phải là…"

Nói đến đây, cậu ta chợt khựng lại. Vẻ mặt càng trở nên khó coi hơn.

"Rõ ràng phải là ba con sáu đúng không? Xem ra may mắn của cậu cũng chỉ có thế mà thôi!"

Diệp Thiên nhẹ giọng nói, tặng lại cậu ta những lời nói lúc đầu. Dường như mọi thứ đều nằm trong dự tính của anh.

Sắc mặt Cao Tiến Long trầm xuống, vẻ mặt ảm đạm đến mức có thể rơi nước mắt. Đúng như Diệp Thiên đã nói, điểm của cậu ta phải là ba con sáu. Bởi lần này cậu ta đã giở trò trên con xúc xắc. Và bởi vì cậu ta không tin Diệp Thiên thật sự có thể toàn thắng. Nhưng thực tế là cậu ta lại thua một lần nữa. Hơn nữa mỗi lần đều chỉ thua có một điểm. Điều không thể tưởng tượng nổi như vậy lại thực sự xảy ra. Chỉ đến bây giờ, cậu ta mới bắt đầu coi trọng Diệp Thiên. Anh tuyệt đối không phải một tay chơi mới, mà ngược lại, anh luôn tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

"Tiếp tục không? Tiếp theo, nên cược cô ấy nhỉ?"

Diệp Thiên liếc nhìn Trương Di, lạnh lùng nói.

Thậm chí ngay cả Cao Tiến Long cũng nghiến răng, nhưng đột nhiên cậu ta lắc đầu.

"Không, có bản lĩnh thì thay đổi lối chơi đi!"

Truyện liên quan

Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước