Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 367: Bị bắt

Cô gái nghe vậy bèn nhếch miệng cười: "Anh nghĩ tôi muốn sao hả? Nhưng tôi có thể cho anh một cơ hội, mời tôi ăn tối đi đã. Hì hì, anh thấy sao hả, thích lắm đúng không?" Cô gái đưa mắt nhìn Diệp Thiên, cô tính coi coi nét mặt bất ngờ như vớ được của hời của anh nhưng trên mặt của Diệp Thiên nào có một cảm xúc gì.

"Chẳng ra sao cả." Anh nói xong liền quay người bước đi, thậm chí còn không nhìn cô gái kia lần nào nữa cả.

Hả? Cô gái sững sờ, vẻ khoái chí trên gương mặt lặn mắt tăm mất tích: "Ê này, anh đừng có đi chứ? Hay là tôi mời anh nhé, sao hả? Này!"

Tiếc thay, dù cô có nói gì đi nữa, nhịp chân của Diệp Thiên vẫn không ngừng nghỉ, sự thay đổi duy nhất là anh không hề đi về phía Vân Đỉnh Thiên Cung nữa mà bước về hướng một khu biệt thự cao cấp khác, nhà chú Diệp Kính Sơn ở nơi đó, Diệp Thiên đang tiện đường nên muốn ghé thăm hỏi.

"Ê này, anh đợi tôi với." Bước chân của Diệp Thiên không nhanh, nhưng cô gái đó vẫn không tài nào đuổi kịp, cô tức đến nỗi giậm chân uỳnh uỵch: "Hừ, Diệp Thiên chết tiệt, Diệp Thiên thối tha, anh không đợi tôi được à? Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả." Cô nói xong lại cười gian, cả cơ thể chợt biến mất, chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt Diệp Thiên.

"Này, anh đi nhanh vậy làm gì hả? Vội đi đầu thai à?" Cô gái chắn trước mặt Diệp Thiên, liếc anh nổ đom đóm mắt, sau đó lại cười ngọt ngào: "Mình làm quen đi, tôi là Bách Lý Mộ Tuyết, anh gọi tôi Mộ Tuyết là được rồi, mà Tiểu Tuyết cũng được luôn."

Nhưng tiếc thay, Diệp Thiên vẫn chẳng ngó ngàng, anh đi vòng qua người cô, dường như từ đầu đến giờ anh vẫn coi Bách Lý Mộ Tuyết chẳng khác gì không khí vậy.

"Anh!" Bách Lý Mộ Tuyết thấy vậy, cô tức tối. Cô đường đường là đại tiểu thư của nhà họ Bách Lý, đã thế còn là người đẹp hiếm có khó tìm, ai thấy cô cũng phải tìm đủ mọi cách lân la làm quen kia mà. Mỗi Diệp Thiên là chẳng để ý gì tới cô, thật tức chết đi được.

"Hừ, tiểu thư đây không tin đấy, chẳng lẽ anh là khúc gỗ thật à?" Bách Lý Mộ Tuyết bĩu bờ môi cong, cô thấy không phục gì cả, lòng cô hừng hực sự thách thức. Bách Lý Mộ Tuyết cười đầy quyến rũ, vội vã chạy theo.

Chỉ một chốc sau, cả hai người lần lượt đi đến trước cổng một ngôi biệt thự, đứng xa cũng thấy cánh cửa biệt thự mở toang, bên trong tối đen tù mù, thậm chí chẳng có một tiếng động nào. Bước chân của Diệp Thiên ngừng bặt lại, ánh mắt anh lạnh như băng, bởi anh nhận thấy bên trong biệt thự chẳng có một ai cả. Quan trọng hơn hết là cửa biệt thự còn có vết cạy mở. Xảy ra chuyện rồi. Sát khí dày đặc trong đôi con ngươi của Diệp Thiên lạnh lẽo của anh, chẳng gì che chắn.

"Sao vậy? Sao anh không vào?" Bách Lý Mộ Vân đứng cạnh anh, cô cũng cau mày, cô cảm nhận được luồng sát khí dày đặc ấy. Lúc này đây, cô thấy mình mới nhỏ bé làm sao, giọng điệu nói chuyện cũng e dè lo sợ.

Diệp Thiên không trả lời, mặt anh chẳng có một cảm xúc nào cả, anh lấy điện thoại ra: "Thanh Long, tôi cho anh năm phút để tra tìm hướng đi của chú tôi." Giọng Diệp Thiên lạnh lẽo đến mức tột cùng, gia đình Diệp Kính Sơn là vảy ngược của Diệp Thiên, ai dám động vào thì chỉ có đường chết.

"Vâng." Đầu dây bên kia, Thanh Long nghiêm giọng vâng lệnh, điện thoại cũng cúp ngay sau đó.

Giọng nói lạnh như băng của Diệp Thiên khiến Bách Lý Mộ Tuyết run rẩy trong vô thức, giờ cô đã hiểu lời của anh cô - Bách Lý Mộ Vân có ý gì. Dù rằng cô kiêng sợ là vậy nhưng cô cũng không rời khỏi, cô vẫn lẳng lặng đứng sau Diệp Thiên.

Trời dần chìm vào màn đêm vô tận. Hai người đứng trước cửa biệt thự, kẻ trước người sau, ai ai cũng đứng thẳng tắp, bầu không khí đông đặc vô cùng đáng sợ. Sau khoảng ba phút gì đó, điện thoại của Diệp Thiên cuối cùng cũng vang lên: "Thưa cậu, tôi đã tra được. Do người của nhà họ Diệp ra tay, chủ mưu là Diệp Thành Trung, tôi vẫn đang tra xem ông ta có đồng đảng hay không. Gia đình ông Diệp đã bị dẫn đến nhà họ Diệp." Thanh Long nói rõ tình hình chính bằng vài ba câu ngắn ngủi.

"Tra." Ánh mắt Diệp Thiên lạnh như băng, anh nói đúng một chữ này, sát khí trong giọng nói của anh đã không hề che chắn gì nữa. Nhà họ Diệp, lại là nhà họ Diệp! Chúng nghĩ tôi không dám đuổi cùng giết tận thật sao?

"Bảo với Lâm Khuê rằng trong vòng một tiếng nữa, tôi muốn tất cả người của hai chi thứ trong nhà Diệp quỳ trước mặt tôi."

"Vâng thưa cậu." Thanh Long nghiêm giọng tuân lời, nghe vô cùng trịnh trọng, không hề do dự chút nào. Thực lực của hai chi thứ nhà họ Diệp cao hơn những gia tộc bậc nhất tại Thủ đô, nhưng thế thì có làm sao? Chỉ cần một câu ra lệnh của cậu Diệp thôi là cả cái nhà họ Diệp sẽ tan thành mây khói.

"Diệp Thiên, anh..." Lời anh nói khiến Bách Lý Mộ Tuyết giật nảy mình, Đại hội các gia tộc do nhà họ Diệp tổ chức sắp được bắt đầu đến nơi, mà giờ Diệp Thiên lại xuống tay xử lý hai chi thứ của dòng chính là họ Diệp? Hành động này thể nào cũng tạo ra phản ứng dây chuyền cho xem.

Nhưng khi cô mới nói được ba chữ ấy thì Diệp Thiên bỗng lại quay đầu, đôi con ngươi buốt giá của anh dõi theo Bách Lý Mộ Tuyết. Bách Lý Mộ Tuyết thấy mình như rơi xuống hầm băng, ánh mắt của Diệp thiên tựa những lưỡi dao sắc, đâm từng nhát, từng nhát trên người cô. Cô sợ đến nỗi cúi gằm mặt xuống, không dám mở lời gì nữa cả. Chẳng mấy chốc, cảm giác đó bỗng lại biến mất. Bách Lý Mộ Tuyết vội ngẩng đầu lên, nhưng trước mắt cô nào còn bóng dáng của Diệp Thiên nữa.

"Anh này đúng là khúc gỗ mà. Mong tối nay sẽ không xảy ra chuyện lớn gì." Bách Lý Mộ Vân nhìn về nơi xa, cô thầm thì trong cổ họng, chưa bao giờ cô lại có nét mặt phức tạp đến thế.

Lúc này đây, ngay trung tâm thành phố, phòng khách trong một ngôi biệt thự giữa toà tứ hợp viện xa hoa sáng choang, Diệp Thành Trung và La Cầm ngồi trên bộ ghế sofa bằng da mới tinh, cả hai cười lạnh không ngớt, đắc chí nhìn ba người đang run lẩy bẩy trước mặt mình. Cạnh họ là Diệp Khôn, hắn ta mặc một bộ quần áo ngủ to sụ, tuy vẻ mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt lại dữ tợn vô biên. Hắn ta đã ra viện rồi, nhưng lưỡi của hắn ta đã đứt sạch, hắn ta chỉ có thể làm một kẻ câm cả đời. Hắn ta không cam lòng, không cam lòng.

"Kìa ba vị, hình như, hình như chúng tôi không đắc tội gì ba vị cả? Chuyện này..." Gia đình ba người Diệp Kính Sơn, Vương Tú Liên và Diệp Na quỳ ngay giữa phòng khách, họ run lẩy bẩy. Người vừa mới cất lời chính là Diệp Kính Sơn.

"Không đắc tội với chúng tôi? Hừ, ông chắc chứ?" Diệp Thành Trung ngồi trên sofa, ông ta vừa nghe là nổi trận xung thiên, ông ta trừng mắt nhìn Diệp Kính Sơn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

"Thằng già chết tiệt kia, mày có mặt mũi mà nói câu đấy à? Nếu không phải tại chúng mày thì sao lưỡi của con trai tao lại bị cắt đứt chứ? Hừ, nay chúng mày rơi vào tay tao thì đùng hòng có đường sống." Diệp Thành Trung vừa dứt lời là người ngồi cạnh ông ta - La cầm, đã không nhịn được nữa, bà ta chửi ầm lên.

Gì cơ? Gia đình Diệp Kính Sơn thờ thẫn chẳng rõ. Họ đánh mắt nhìn sang, ngay khi thấy Diệp Khôn ngồi bên, họ bỗng hiểu rõ sự việc. Nét mặt ai nấy đều khó coi hơn hẳn. Thảo nào đang yên đang lành họ lại bị bắt đến đây, thì ra là vậy. Tiêu rồi. Cả ba hoảng hốt tột độ, ngay cả xin xỏ cũng chẳng biết nên mở miệng ra sao.

Truyện liên quan

Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước