Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 372: Chó cắn chó

"Đến từ chỗ nào thì cút về chỗ ấy đi, đừng có rước vạ vào thân." Lão già kia trừng mắt nhìn Lang Thiên và Lang Mộc, giọng điệu coi trời bằng vung, chẳng xem họ ra cái thá gì cả. Diệp Thành Vân đắc chí thấy rõ, ngay cả Diệp Quân cũng thở phào. Có cao thủ võ cổ tầng thứ tám trấn giữ, chắc rằng có thể bảo vệ nhà họ Diệp chẳng mảy may gì.

Nhưng cha con Diệp Thành Vân lại không nhận thấy vẻ mặt của Lang Thiên khi đối chọi với vị cao thủ tầng thứ tám này lại không thay đổi chút nào, anh còn chưa từng chớp mắt: "Ông là người của Võ Minh đúng không? Nể tình ông đã cao tuổi, tu luyện không dễ dàng gì, giờ ông cút đi còn kịp đấy." Lang Thiên nhìn lão già kia, anh thờ ơ nói đôi lời.

Cha con Diệp Thành Vân nghe vậy, bọn chúng nhăn mày lại. Võ Minh là cách gọi tắt của liên minh các võ sĩ theo võ cổ truyền, đây là một tổ chức rất thần bí và lớn mạnh của Long Quốc. Thực lực thấp nhất cũng phải từ tầng thứ năm trở lên thì mới có thể gia nhập, người từ tầng thứ tám trở lên có thể trở thành bậc Trưởng lão trong Liên minh.

Lão già này là một trong những Trưởng lão của Võ Minh, đây cũng đồng thời là kẻ được nhà họ Diệp cung phụng. Nếu không phải rơi vào tình thế bất đắc dĩ như bây giờ thì Diệp Thành Vân cũng sẽ không để lộ con át chủ bài này. Nhưng Lang Thiên không những nói rõ lai lịch của lão ta chỉ trong chớp mắt mà anh còn khinh thường ra mặt thế kia, phải chăng thực lực của Lang Thiên ở trên tầng thứ tám? Không thể nào, không thể nào vậy được.

"Cậu đang đâm đầu vào chỗ chết đấy ranh con." Lão già kia nghe vậy, vẻ mặt của lão ta thay đổi tức thì, giận dữ không thôi. Với thực lực của lão ta, đi đến đâu mà chẳng nhận được sự kính trọng của kẻ khác chứ? Ngay cả Diệp Thành Vân cũng phải cung kính hết mực, cũng phải gọi một tiếng "Tiền bối" khi thấy lão ta, vậy mà bây giờ lão ta lại bị một thằng trẻ ranh khiêu khích thế kia, sao có thể không giận dữ cho được?

"Hừ, dám ăn nói ngông cuồng vậy à, hôm nay lão già này sẽ dạy dỗ lại cậu." Một luồng uy thế đáng sợ toả ra từ người lão ta khi buông lời đe doạ, luồng khí thế đè ép hai cha con Diệp Thành Vân khiến chúng suýt nữa thì ngạt thở. Ngay cả đôi con ngươi của Lang Mộc cũng co lại đen đặc.

"Hừ, đi chết đi." Lão già kia gầm lên, tay phải nắm chặt lại, nắm đấm của lão ta chở đầy khí thế sắc bén, tựa như cơn bão tố thét gào xông về phía Lang Thiên.

Cả khu vực sân vườn của nhà họ Diệp nổi gió cuồn cuộn, trông như tận thế đang ập xuống. Khuôn mặt của Lang Mộc trắng bệch, với anh ta thì cú đấm ấy như một ngọn núi đè nặng trên cơ thể của mình, khó mà chịu đựng. Nhưng Lang Thiên thì khác, đến bây giờ anh vẫn không hề chớp mắt, khi anh thấy cú đấm của lão già kia sắp chạm vào mình, anh mới nhấc tay phải lên với vẻ thong dong, trông chẳng có vẻ gì là chiến đấu cả.

"Hừ, lũ sâu kiến, đúng là đâm đầu vào chỗ chết." Diệp Thành Vân thấy vậy, ông ta cười lạnh lùng và cũng đầy khinh thường. Theo ông ta thấy, nếu cú đấm ấy giáng xuống thì cả Lang Thiên và Lang Mộc đều sẽ thịt nát xương tan. Nhưng ngay sau đó, hai cha con lại đồng loạt trợn tròn con mắt, ánh mắt ấy chứa đụng nỗi kinh ngạc, khó tin.

Bởi chúng nhìn thấy khi cú đấm của lão già kia sắp giáng xuống, Lang Thiên lại phất nhẹ tay, cái phất tay tưởng chừng khẽ khàng, tuỳ ý ấy lại khiến động tác của lão già ngừng bặt. Tiếp sau, lão già với khí thế mạnh mẽ như cơn lốc xoáy kia như kiểu gánh chịu một lực lớn khổng lồ lên cơ thể, lão ta phun một bãi máu đỏ lừ, ngã vật trên nền đất.

"Chuyện, chuyện này..." Cha con Diệp Thành Vân ngây người, chúng há miệng rõ to, trong mắt đầy tràn nỗi niềm khó tin. Đây là cao thủ võ cổ tầng thứ tám kia mà, đây là người mà những gia tộc bậc nhất phải ngước mắt lên nhìn kia mà, nhưng kẻ mạnh như vậy lại bị một cái phẩy tay của Lang Thiên đánh ngã? Diệp Thành Vân nghĩ vậy, cả cơ thể của ông ta run rẩy mất kiểm soát. Thực lực của Lang Thiên ít nhất cũng phải thuộc tầng thứ chín, thậm chí còn cao hơn nữa. Một người cấp dưới đã vậy thì thực lực thật sự của tên Diệp Thiên đó sẽ mạnh đến mức nào đây?

"Cậu, cậu đã đến cấp bậc đó rồi ư?" Lão già sõng soài trên đất, lúc này đây lão ta sợ khiếp vía, ngờ vực vô cùng. Ánh mắt của lão ta khi nhìn Lang Thiên tỏ rõ sự kinh hãi tột độ, sắc mặt như kiểu gặp phải ác ma dưới địa ngục.

Lang Thiên không trả lời, anh tiến lên hai bước, đứng trên cao nhìn xuống lão ta: "Võ Minh không nên nhúng tay vào chuyện của anh ấy. Chúng tôi sẽ tính sổ với Võ Minh về việc tối hôm nay." Lang Thiên nói xong, anh hờ hững phất tay: "Cút đi."

Mỗi câu mỗi chữ của Lang Thiên khiến lão già kia lạnh toát cả da đầu, lão ta không dám hó hé một lời nào nữa, cố hết sức đứng lên sau đó nhanh chân chạy mất. Còn giữ được mạng khi gặp phải kẻ mạnh như vậy đã may mắn lắm rồi. Lang Thiên lại nhìn về phía hai cha con Diệp Thành Vân, mặt anh không có một cảm xúc nào: "Giờ có thể đi được rồi chứ? Anh ấy không thích đợi lâu."

Cha con Diệp Thành Vân nghe vậy, ai nấy đều run như cầy sấy, nét mặt tăm tối đến mức tận cùng, dù vậy chúng chỉ có thể nhấc chân bước từng bước phía sau Lang Thiên.

Trong ngôi biệt thự của Diệp Thành Trung. Diệp Thành Trung đã quỳ trên nền đất được nửa tiếng đồng hồ, ông ta không dám hó hé câu nào cả, phần đầu gối như bị vỡ vụn, dù ra nông nỗi vậy rồi nhưng ông ta cũng không dám động đậy mảy may. Bà vợ La Cầm máu me be bét khắp người, mặt trắng toát, nếu không phải lồng ngực của bà ta vẫn còn thoi thóp thì e rằng ai ai cũng nghĩ bà ta đã chết.

Diệp Thiên ngồi trên sofa, anh nhắm mắt lại, cứ im lìm như thế. Bầu không khí đè nén muôn phần. Ngay khi Diệp Thành Trung sắp sửa ngã quỵ, không chống chọi được nữa, anh mới mở choàng mắt ra. Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, có bốn con người đang rảo bước vào trong. Diệp Thành Trung hoảng hốt, ông ta ngẩng đầu lên sau đó sững sờ ngay tức thì. Diệp Thành Trung nhìn thấy Diệp Thành Vân, cả trái tim của ông ta như chìm sâu đáy vực. Nhìn là biết Diệp Thiên định quăng lưới tóm gọn chi thứ của nhà họ Diệp.

Cha con Diệp Thành Vân và Diệp Quân chứng kiến cảnh ngôi biệt thự đầy hỗn loạn, sắc mặt của chúng lại khó coi hơn hẳn, cả hai đều giật thót tim khi nhìn thấy tình trạng thảm thiết của La Cầm, Diệp Quân suýt nữa thì nôn lên nôn xuống khi thấy xác chết ghê người của Diệp Khôn, hắn ta run cầm cập, nỗi tuyệt vọng nhấn chìm mọi ánh sáng trong đôi mắt của hắn ta.

"Thưa anh, tôi đã mang người tới rồi ạ." Lang Thiên khẽ giọng nói một câu, anh và Lang Mộc đứng phía sau Diệp Thiên, cái dáng vẻ ấy trông rõ sự phục tùng, tuân lệnh của kẻ dưới.

Diệp Thành Vân quỳ phịch trên nền nhà khi vừa nhìn thấy Diệp Thiên, Diệp Quân cũng vậy, hắn ta tuyệt vọng tột độ.

"Muốn nói gì với tôi không?" Diệp Thiên chống tay ngồi dậy với vẻ nhẹ nhàng, anh nói khẽ một câu. Lời của anh khiến Diệp Thành Vân đờ đẫn, ông ta không biết Diệp Thiên muốn biết điều gì. Diệp Thành Vân sợ hãi kinh hồn, ông ta chỉ có thể bộc bạch hết tất cả những gì mình biết: "Cậu Diệp, là do Diệp Thành Trung, là do nó xúi giục tôi làm vậy, mà tôi cũng có làm gì đâu ạ. Cả nhà họ Lưu nữa, nhà họ Lưu là kẻ chủ mưu ạ." Ông ta vừa mở miệng là bán đứt tình anh em.

Diệp Thành Trung nghe thấy thế, ông ta tức giận khôn ngươi, mau mồm giãi bày: "Diệp Thành Trung, ông nói láo. Ông dám nói mình không phải chủ mưu à? Mấy kế hoạch này không phải do anh đề ra à?" Diệp Thành Trung thấy Diệp Thiên híp mắt ra chiều nghĩ ngợi, ông ta lại nóng vội: "Cậu Diệp đừng tin lời nói bậy bạ của ông ta, tôi, tôi lấy công chuộc tội, tôi có thể kêu cha con nhà họ Lưu qua đây, tất cả đều do cha con nhà đó lên kế hoạch cả, cậu thấy sao..."

Diệp Thiên nhìn ông ta, anh bỗng lại mỉm cười: "Vậy ư? Ông thật sự cho rằng mình có thể gọi chúng qua đây ư?"

Truyện liên quan

Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
một năm trước