Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 374: Ngây thơ

Thấy vậy Lâm Khuê vẫn không hề biến sắc, khi thu lại nắm đấm, chân phải anh lại tung ra cú đạp, cú đạp không thể chuẩn xác hơn, giáng trúng vào bụng của tên võ sĩ kia.

Bịch!

Cả người hắn y như một con diều bị đứt khỏi dây, bay luôn ra ngoài, văng vào tường, trông là biết không thể sống nổi rồi.

Còn ba tên võ sĩ tầng thứ tám còn lại, kẻ nào kẻ nấy thẫn thờ không sao tin nổi. Chúng không dám tiến lên phía trước. Mới chỉ một mình Lâm Khuê mà đã kiểm soát được cục diện rồi.

“Không thể nào.” Lưu Cánh Hải thẫn thờ, không dám tin vào mắt mình.

Võ sĩ tầng thứ tám là những người sống trong các gia tộc bậc nhất thế mà tên Lâm Khuê này chỉ cần một đấm một đạp đã phế mất hai võ sĩ tầng tám.

Không thể nào tin được.

“Tao liều chết với mày.” Diệp Thành Trung biết sắc, ông ta điên cuồng, dường như tuyệt vọng, ông ta vừa hét vừa xông về phía Diệp Thiên.

Thế nhưng còn chưa tới gần Diệp Thiên, anh mới chỉ khẽ phất tay đã bạt bạt luôn vào mặt ông ta khiến ông ta quay phắt đi rồi.

Bốp!

Cả cơ thể Diệp Thành Trung cứng ngắc tại chỗ, máu tươi cứ thế lênh láng chảy ra, đầu ông ta bay ra ngoài, ông ta lăn tới dưới chân Diệp Thành Vân.

“Chuyện này…” Thấy sắc mặt Diệp Thành Vân vẫn không cam tâm, Diệp Thành Vân sợ hãi mặt mày tái mét cả đi.

“Diệp Thiên, xin, cầu xin cậu, việc này không liên quan gì đến tôi, cầu xin cậu tha cho tôi.”

Diệp Thành Vân mềm nhũn người, ông ta quỳ trên đất, vừa quỳ vừa dập đầu xin tha.

“Yên tâm, tôi không giết ông.” Diệp Thiên nhìn ông ta, mặt mày thản nhiên.

“Thật sao?” Diệp Thành Vân lặng người, ông ta vô cùng vui sướng.

Diệp Thiên lắc đầu lạnh nhạt: “Đương nhiên, ba ngày sau nhà họ Diệp các ông tổ chức đại hội gia tộc, không có quà tặng làm sao mà được?”

“Cái đầu của Diệp Thành Trung chính là quà tặng, tặng cho nhà họ Diệp trong ngày tổ chức đại hội gia tộc.”

“Đa tạ cậu Diệp, đa tạ cậu.” Diệp Thành Vân có thể bảo toàn được tính mạng đã là may mắn phúc phần lắm rồi, sau khi dập đầu đa tạ, ông ta lại vội vàng ôm lấy đầu Diệp Thành Trung rồi dẫn theo con trai chạy bán sống bán chết, chỉ sợ Diệp Thiên đổi ý.

“Tiếp theo, tính đến món nợ của chúng ta rồi.” Diệp Thiên quay đầu lại nhìn Lưu Cánh Hải.

Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Thiên, Lưu Cánh Hải chỉ thấy da đầu đau nhói, ông ta không kiềm chế được sợ hãi, quỳ phịch xuống đất.

“Cậu, cậu Diệp, tôi…”

Diệp Thiên hừ lạnh lùng, ngắt lời ông ta: “Câu kết Bạch Cốt Hội là tội chết, nhà họ Lưu của ông không biết điều này sao?”

Nói rồi, Diệp Thiên đảo mắt, lạnh lùng nhìn ba tên võ sĩ đang đứng như chôn chân tại chỗ ở bên.

Trong chốc lát, cả ba tên này đều run rẩy, bình thường còn cao cao tại thượng, lúc này trông chúng chẳng khác gì những học sinh tiểu học cả.

Đừng nói là nhìn thẳng vào mặt Diệp Thiên, đến cái dũng khí ngẩng đầu chúng còn không có.

“Tôi, tôi không có…” Lưu Cánh Hải quỳ trên đất, toàn thân run rẩy, trong đôi mắt ông ta lúc này chỉ toàn oán hận.

Nghe được ba từ “Bạch Cốt Hội”, cả ba tên võ sĩ đang đứng chôn chân tại chỗ kẻ nào kẻ nấy sắc mặt khó coi đến cực điểm.

“Diệp Thiên, mày đừng có ngậm máu phun người.” Một tên võ sĩ dù rất sợ hãi nhưng nghe vậy vẫn lên tiếng phản bác lại.

Mặc dù sợ hãi với thực lực của Lâm Khuê bên cạnh Diệp Thiên nhưng hắn cũng không thể để Diệp Thiên quy cho mình cái tội câu kết với Bạch Cốt Hội.

Bọn chúng đều là những võ sĩ tầng thứ tám, thân phận hiển hách. Có điều nếu như có liên quan tới Bạch Cốt Hội thì đừng nói là tầng thứ tám, đến tâgnf thứ chín cũng phải chết.

Sao bọn chúng có thể nhận chứ?

Diệp Thiên nghe vậy không trả lời, có điều anh nheo mắt nhìn cả ba tên. Đối diện với ánh mắt của Diệp Thiên, cả ba tên đều hoang mang lo sợ.

Cái khí thế đó của Diệp Thiên đè nén khiến chúng sắp thở không ra hơi đến nơi rồi.

Trong lúc hoảng sợ, cả ba tên nhìn nhau, chúng có thể nhận ra được sự tuyệt vọng trong ánh mắt kẻ còn lại.

Nếu cứ ở đây mãi thì kết cục cũng chỉ có thể là chết. Muốn bảo toàn mạng sống thì buộc phải hợp sức lại, cả ba tên đưa mắt nhìn nhau ra hiệu.

Chỉ trong chớp mắt, cả ba tên cùng nhảy vọt lên cao, với tốc độ thần tốc, ngoại trừ số ít người ra thì những người còn lại đều có thể thấy bóng dáng của chúng.

Cái khí thế của võ sĩ tầng thứ tám khiến cho những người xung quanh thở không nổi. Chỉ có điều mục tiêu của chúng không phải bất kỳ ai, mà chính là cánh cửa chính của khu biệt thự.

Trước tiên chưa cần bàn đến Diệp Thiên, mới chỉ mình Lâm Khuê đã khiến chúng không còn sức mà phản kháng rồi, cho nên bọn chúng không dám chiến tiếp, chỉ dám bỏ chạy.

Cả ba tên bỏ chạy từ các phía khác nhau. Lâm Khuê có lợi hại thế nào đi nữa thì chỉ có thể tóm được một tên thôi. Xem số ai đen đủi nhất, thì kẻ đó chính là mục tiêu của Lâm Khuê.

“Muốn chạy? Ngây thơ.”

Không đợi Diệp Thiên lên tiếng. Ánh mắt lạnh lùng bỡn cợt của Lâm Khuê liếc nhìn, theo tiếng nói vừa rồi, bóng dáng anh biến mất khỏi vị trí ban đầu.

Khi hiện thân lại thì Lâm Khuê đã tới cửa biệt thự và đang chặn trước một tên võ sĩ rồi.

“Mày, đáng chết.” Tên võ sĩ lên tiếng mắng chửi nhưng sắc mặt hắn thì khó coi vô cùng. Hắn không thể nào ngờ mình lại trở thành mục tiêu của Lâm Khuê.

“Cút về.” Lâm Khuê gằn giọng vung tay giáng một bạt.

Bốp!

Tiếng tát giòn dã vang lên, tên võ sĩ kia gần như không có sức phản kháng. Hắn bị bạt cho bay hẳn ra ngoài, ói ra cả miệng máu tươi, rồi ngã vật xuống đất xuống trước mặt Diệp Thiên.

Lâm Khuê chỉ cần một cái bạt đã phế luôn một tên võ sĩ tầng tám, trong khi sắc mặt anh lại hết sức thản nhiên, như chưa hề động chân động tay vậy, cái bạt đó như là bạt một con ruồi, hết sức đơn giản.

Ánh mắt anh nhìn Lang Thiên đang ở cách đó không xa với vẻ thị uy đầy thích thú.

“Tên này.”

Phía sau Diệp Thiên, Lang Thiên lắc đầu, nói rồi, bóng dáng Lang Thiên biến mất dạng.

Anh đi về hướng tên võ sĩ tầng thứ tám đang bỏ chạy.

Đúng lúc này, một cảm giác áp bức đáng sợ đè nén dồn đến.

“Chuyện gì đây?”

Tên võ sĩ dừng bước, trên trán mồ hôi nhễ nhại, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng hình vững như núi với khí thế vô cùng hùng hổ như muốn nuốt chửng hắn.

“Chuyện này…”

Tên võ sĩ kia sợ hãi thất thần.

Lúc này hắn không còn đường thoát thân, chỉ có thể dốc hết sức đấu lại.

Ầm!

Một âm thanh dữ dội vang lên khiến cả căn biệt thự như rung chuyển. Đến cả Đông Phương Tĩnh và Lang Mộc cũng đứng không vững.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, tiếng chân dồn dập vang vọng từ xa đến gần.

Lang Thiên mặt không chút biểu cảm, đứng phía sau Diệp Thiên.

Xung quanh chìm vào im lặng.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Khuê và Lang Thiên, đến cả Đông Phương Tĩnh và Lang Mộc cũng ngỡ ngàng.

Đông Phương Tĩnh nhìn Diệp Thiên, trong mắt cô như có thêm tia hy vọng. Cô phát hiện ra cô hoàn toàn không hiểu gì về người đàn ông này.

Diệp Thiên, anh rốt cục là người thế nào?

Truyện liên quan

Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước