Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 38: Nể mặt chiến tướng Thanh Long

“Ừm!!!”

Diệp Thiên gật đầu, giao việc cho Lâm Khuê anh ta rất yên tâm.

Huống hồ, lúc trước chiến tướng Thanh Long đã từng càn quét một lần rồi, người của Bạch Cốt Hội sẽ càng phải dè chừng.

Muốn làm một mẻ lưới quét sạch chúng nhưng không thể vội vàng được.

“Thưa anh, có cần gọi người của Bắc Dã đến không ạ? Tôi cảm thấy có phần không yên tâm.”

Lâm Khuê cẩn thận hỏi lại!

“Không cần!”

Diệp Thiên lắc đầu.

“Nơi này dù gì cũng là địa bàn của chiến tướng Huyền Vũ!”

Lâm Khuê dạ một tiếng rồi không nói thêm lời nào nữa.

Khắp nơi đều biết toàn bộ lãnh thổ của Long Quốc cơ bản có thể chia làm hai phần.

Phía Bắc và phía Nam!

Toàn bộ phía Bắc gần như đều là biên giới của Long Quốc, là phần quan trọng nhất, cũng là rào chắn hàng đầu của quốc gia.

Vì thế mà chiến thắng Bắc Dã, Diệp Thiên liền tự mình trấn giữ.

Lần này sau khi chiến tranh kết thúc, tiếng nói của Lăng Thiên chiến thần sẽ đạt đến đỉnh điểm, càng không có ai dám gây chiến nữa.

Còn phía nam lại được chia thành bốn khu vực, lần lượt là: Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ!

Lần lượt do bốn tướng quân trấn giữ.

Dung Thành là địa bàn của chiến tướng Huyền Vũ.

Đừng nhìn tứ đại chiến tướng bình thường oai phong lẫm liệt, hễ nhìn thấy Diệp Thiên là ngay lập tức kính lễ, hô to chào thủ trưởng.

Diệp Thiên không để người của Bắc Dã nhúng tay vào cũng coi như là giữ lại chút thể diện cho chiến tướng Huyền Vũ.

Huống chi lần càn quét Dung Thành trước, không dùng đến chiến tướng Huyền Vũ, nhưng lại cho chiến tướng Thanh Long ở mãi thủ đô xa xôi đến trước, vốn dĩ là có dụng ý khác.

“Cái Dung Thành bé tý teo này lại có quá nhiều vết nhơ, xem ra là cần phải thanh trừng lại rồi.”

Diệp Thiên ngữ khí bình thản, nhưng Lâm Khuê biết chỉ ngắn gọn nhưng khẳng định Dung Thành sắp tới sẽ máu chảy thành sông.

Nói cho cùng, cấu kết với Bạch Cốt Hội, tàn sát người trung lương, đều đáng tội chết.

Cũng đúng vào lúc đó, một chiếc xe gắn lá cờ đỏ rất lạ xuất hiện dừng ngay trước mặt Diệp Thiên.

Chiếc xe mở ra, đi đầu là một người đàn ông trung niên, toàn thân được ngụy trang, mặc dù trông rất cao to lực lưỡng, những lại có phong thái lịch sự.

Lâm Khuê nhíu mày, anh nhận ra người đàn ông này là một binh sĩ, hơn nữa trông bộ dạng không được thân thiện.

Theo sau người đàn ông đó xuống xe là Dương Hải Sơn và con gái Dương Kiều Kiều.

Cha con họ Dương trông thấy Diệp Thiên, khuôn mặt trở nên sợ hãi, chỉ dám trốn sau lưng người đàn ông kia không dám nhìn Diệp Thiên.

“Có lẽ, cậu chính là Diệp Thiên phải không?”

Người đàn ông này dẫn cha con họ Dương tiến lên hai bước, miệng cười lớn ngồi ngay đối diện Diệp Thiên, từ trên cao nhìn xuống anh.

“Chả trách có thể tạo nên một lỗ hổng lớn ở Dung Thành này, quả nhiên có chút thú vị.”

Theo trực giác, người đàn ông đó liền đoán biết được Diệp Thiên Tuyệt đối không phải là người thích phiền toái.

Lâm Khuê đứng bên cạnh trông như vệ sĩ, không thể xem thường.

“Nếu như ông đến đây để cầu xin cho bọn họ, tôi khuyên ông là đã muộn rồi.”

Diệp Thiên điềm đạm cất lời, nếu như không phải đối phương là quân nhân, anh ấy đã không khách khí đến vậy.

Nghe xong câu này, sắc mặt cha con Dương Hải Sơn liền trằng bệch lại, quả nhiên, Diệp Thiên tuyệt đối không phải là người dễ thương lượng.

Người đàn ông đó nhíu lông mày lại, nhưng không hề có ý định rời đi.

“Để tôi giới thiệu một chút, tôi là Phùng Viễn Huy, một tháng trước từ thủ đô trở về Dung Thành! Nhưng đến nay mới có thể đến gặp cậu Diệp Thiên đây, thật là thất lễ, mong cậu Diệp đừng trách tội!”

Phùng Viễn Huy tuy cũng là quân nhân, nhưng suy nghĩ rất tinh tế.

Không chỉ những lời ông ta vừa nói, mà trong suốt cả tháng nay đã điều tra rất rõ thân thế của Diệp Thiên, để trách động chạm đến anh.

Chỉ tiếc là, ông ta đã dùng tất cả những mối quan hệ của gia tộc cũng không thể điều tra ra bất kỳ thông tin gì của Diệp Thiên.

Thực lực của Diệp Thiên như vậy tuyệt đối không thể không có lại lịch rõ ràng được.

Chỉ có một cách giải thích duy nhất, thông tin của anh ta đã được nhà nước đặc biệt che đậy đi hết rồi.

Dù cho gia đình họ Phùng ở kinh thành cũng có chút quyền thế, nhưng lại không đủ tư cách được biết.

Chính vì thế mà hôm nay, Phùng Viễn Huy mới xuất hiện ở đây.

Biết được chuyện này mới dẫn cha con Dương Hải Sơn đến đây nhận tội.

“Ông là ai cũng chẳng liên quan gì đến tôi!”

Diệp Thiên bình thản lắc đầu: “Tôi khuyên ông nên mau chóng rời khỏi đây, đất Dung Thành này gia đình họ Phùng các người không nhúng tay vào được đâu.”

Phùng Viễn Huy nhíu mày: “Cậu Diệp, hôm nay cậu cũng đã trút được giận rồi, thù oán gì thì cũng báo rồi, hà cớ gì không thể dơ cao đánh khẽ, để cho anh rể với cháu gái tôi một con đường lùi? Kẻ thù của cậu là gia đình họ Từ, không phải gia đình họ Dương. Lẽ nào cứ nhất thiết phải diệt cùng giết tận mới được?”

“Huống hồ, cậu Diệp đây chắc cũng đã nghe về tên tuổi nhà họ Phùng ở thủ đô rồi, có thể nể mặt gia đình họ Phùng này, chúng tôi sẽ cảm kích vô cùng.”

Nhìn Diệp Thiên không có ý nhượng bộ, Phùng Viễn Huy lấy tên tuổi của gia tộc ra.

Gia đình họ Phùng ở thủ đô ít nhiều cũng phải xếp vào hạng nhì.

Còn ở Dung Thành này thì có mười nhà họ Từ cũng không thể sánh bằng.

“Anh ấy đã mời ông đi thì ông làm theo đi.” Lâm Khuê đột nhiên lên tiếng không chút khách khí.

“Nếu không, tôi không ngại thay Phùng Thiên Lai dạy dỗ ông nên nói chuyện như thế nào đâu!”

Xì!

Lâm Khuê vừa dứt lời, Dương Hải Sơn như hít phải một luồng khí lạnh.

Phùng Thiên Lai là cha của Phùng Viễn Huy, hiện là người đứng đầu của gia đình họ Phùng.

Năm nay cũng đã gần bảy mươi tuổi rồi, đi đến đâu cũng được người khác kính nể.

Ở Dung Thành này, ông ta không khác gì vua.

Nhưng tên Lâm Khuê này, khẩu khí nghe như có biết cha ông ta, nhưng vẫn dám gọi thẳng tên ra.

Thân phận của Lâm Khuê hẳn rất đáng gờm.

Một tên Lâm Khuê còn như vậy rồi, thì Diệp Thiên còn như thế nào.

Dương Hải Sơn kinh hãi, hắn bây giờ mới hiểu. Diệp Thiên dám ăn nói không biết kiêng nể ai như vậy, thực lực của hắn cũng là một lý do.

Còn thân phận thì khó mà đoán biết được, thậm chí là không dám tưởng tượng.

Biết như vậy, Dương Hải Sơn mới bắt đầu có phản ứng trở lại, hắn rốt cuộc đã động phải một nhân vật tầm cỡ.

Thậm chí ngay cả bố vợ hắn có đến cũng cứu không nổi.

“Cậu nói vậy là có ý gì?” Phùng Viễn Huy nhíu mày, trong không vừa ý, hơn thế còn có phần ngờ vực.

Ông ta có cảm giác, Diệp Thiên chắc chắn biết nhà họ Phùng, chỉ là hoàn toàn không coi nhà họ Phùng ra gì.

“Không có ý gì cả!” Diệp Thiên đứng dậy, khuôn mặt không chút biểu cảm: “Ông Phùng cả đời cống hiến cho đất nước, nhưng tên tuổi lại bị hủy hoại ở đây, thật có chút đáng tiếc.”

“Vì vậy, nhanh chóng trở về thủ đô đi! Còn bọn họ, tôi đã cho nhiều hơn một lần cơ hội rồi, là do bọn họ không chịu nắm lấy.”

Diệp Thiên giọng điệu bình thản nhưng hoàn toàn không có chút trêu đùa nào.

“Cậu”

Phùng Viễn Huy nét mặt trầm xuống.

Nói thực lòng thì ông ta không muốn đến Dung Thành này để chuốc lấy phiền phức.

Chỉ có điều, Dương Kiều Kiều là con gái duy nhất của chị ruột ông ta, cha ông ta đích thân dặn dò nhất định phải đưa cô ta trở về thủ đô.

Vì để hoàn thành tâm nguyện của cha, ông ta mới đến tìm Diệp Thiên thương lượng.

Nếu không chỉ một mình Dương Sơn Hải không thể khiến nhà họ Phùng để tâm đến.

Nếu không phải do chị ruột bất lực, thì ban đầu cũng không trốn ở đất Dung Thành nhỏ bé này, càng khong thể có nhiều chuyện xảy ra như ngày hôm nay.

“Nói như vậy, cậu Diệp đây không có ý nể mặt nhà họ Phùng chúng tôi?”

Truyện liên quan

Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước