Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 381: Anh dám đánh tôi?

“Gia Cát Lạc Minh, đúng là âm hồn không tiêu tán.” Bách Lý Mộ Vân bĩu môi với vẻ bất lực, trong lòng lại hết sức ngỡ ngàng.

Giờ thì hay rồi, những người kế thừa của tam đại Vương tộc cuối cùng cũng tề tụ đông đủ rồi. Mấy năm gần đây thật sự hiếm khi gặp cảnh này.

“Bách Lí, câu này của cậu tôi không muốn nghe cho lắm. Các người có thể đến đây mà tôi không thể sao?”

Tên Gia Cát Lạc Minh kia cười nhạt nhẽo. Không thể phủ nhận cái tên hắn ta thật sự đầy bá khí, có điều giọng nói lại khiến người ta không dám nịnh bợ.

“Gia Cát, cậu không ở nhà thêu hoa đi, chạy tới đây làm cái gì? Thế nào, trừ phi cậu cũng hứng thú với tên Diệp Thiên đó?”

Hiên Viên Chí ngồi trên một tảng đá, lên giọng hỏi.

Tam đại Vương tộc trước nay không hề có mối quan hệ tốt đẹp nên những truyền nhân sau này của ba Vương tộc này đương nhiên không thể hoà hợp.

“Cắt, cũng chỉ là một tên Diệp Thiên thôi, có đáng để chúng ta phải lao tâm khổ tứ vậy không?”

Gia Cát Lạc Minh lên giọng, trên khuôn mặt thanh tú đem theo vẻ khó chịu.

“Thế nhưng tôi lại thấy hứng thú với việc tranh quán quân trên núi Vạn Linh này.”

Nói rồi Gia Cát Lạc Minh ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Mộ Vân.

Chỉ thấy hắn khẽ phất tà áo, thậm chí còn xếp tay thành hình hoa, động tác hít thở không khí cũng hết sức nho nhã.

Trông bộ dạng lạnh lùng của Bách Lý Một Tuyết bên cạnh, hắn lại thu mình về bên một chút.

“Sao thế, đã tới giờ này rồi mà vẫn không có ai đến, tên Diệp Thiên đó không phải sợ rồi chứ?”

Gia Cát Lạc Minh ngồi vắt chân, lên tiếng với giọng điềm tĩnh. Có điều, khi nhắc đến hai từ Diệp Thiên, giọng nói của hắn không giấu nổi ngữ khí nặng nề.

Gia Cát Lạc Vân từng là quân cờ do gia tộc cử ra ngoài để thăm dò. Không ngờ mới ngày đầu tiên đã bị Diệp Thiên lột mặt nạ.

Một tên Gia Cát Lạc Vân có chết cũng chẳng sao, có điều, việc này xảy ra cũng chính là ảnh hưởng đến thể diện của nhà họ Gia Cát, sao có thể để yên như vậy được?

Nhất định phải làm gì cho hả giận.

“Anh vội gì? Nếu cậu không đợi được nữa thì có thể đi.” Bách Lý Một Tuyết hắng giọng, vừa nói vừa nhìn Gia Cát Lạc Minh. Ngồi bên cạnh một tên ái nam ái nữ thế này, cô chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu.

“Nếu như cậu muốn đi báo thù thì có thể tới tìm cô ta.” Hiên Viên Chí nhếch môi với nụ cười mang ý trêu đùa, lần này khó lắm mới có thể ngồi cạnh Bách Lý Một Tuyết.

“Cắt, cậu cho rằng tôi không dám sao? Có tin tôi…”

Gia Cát Lạc Minh mặt mày khó chịu, có điều, hắn còn chưa nói xong thì một loạt âm thanh của tiếng bước chân vang lên ngắt lời.

“Tin cậu cái gì? Nói đi nghe coi.”

Một giọng nói thản nhiên vang lên, cả bốn người quay lại, chỉ thấy Diệp Thiên đang chắp tay sau lưng sải bước đi tới.

Phía sau anh còn có Đông Phương Tĩnh mặt mày không chút biểu cảm và một tên Lâm Kha kích động hưng phấn ra mặt.

“Anh Diệp.” Bách Lý Mộ Vân thấy Diệp Thiên trong lòng mừng quýnh.

Một ngày náo nhiệt thế này mà Diệp Thiên không đến thì thật tẻ nhạt.

Bách Lý Một Tuyết bĩu môi, hướng ánh mắt về phía Đông Phương Tĩnh phía sau Diệp Thiên với vẻ khó hiểu.

Thậm chí, đến cả Gia Cát Lạc Minh và Hiên Viên Chí cũng phải cau mày.

Khí thế của Diệp Thiên vẫn mạnh bạo như vậy, đặc biệt là Gia Cát Lạc Minh thấy Diệp Thiên, mặt mày không khỏi tỏ vẻ thận trọng.

Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng hắn lại cảm nhận được Diệp Thiên tuyệt đối không phải hạng dễ đối phó.

“Xem ra tôi đến không muộn.” Diệp Thiên cười nhạt, dường như không để ý đến ánh mắt của mấy người này.

Anh sải bước về phía trước rồi ngồi trên một tảng đá cuối cùng.

Đông Phương Tĩnh đảo mắt một vòng rồi ngồi bên cạnh Diệp Thiên.

Lâm Kha do dự một hồi, cuối cùng cũng không dám làm gì, ngoan ngoãn đứng phía sau Diệp Thiên.

Tất cả những nhân vật có mặt ở đây địa vị không hề thấp kém, không có lệnh của Diệp Thiên, hắn nào dám ngồi xuống.

Sau khi Diệp Thiên ngồi xuống, bốn người còn lại dường như cảm nhận được một luồng khí tức nặng nề, kể cả Gia Cát Lạc Minh cũng không dám khinh xuất lên tiếng. Bầu không khí có gì đó cổ quái. Một hồi lâu sau, Gia Cát Lạc Minh nghiến răng bấm bụng lên tiếng hỏi Diệp Thiên trước.

“Anh là Diệp Thiên à? Khí thế cũng không vừa.”

Có điều hắn vừa lên tiếng, Lâm Kha ở phía sau Diệp Thiên đã bật cười ha hả.

Giọng nói này sao lại nghe giống thái giám thế chứ?

Nhìn hắn ta không phải nam cũng chẳng phải nữ, trừ khi là yêu ma?

Nghe vậy, đến cả Đông Phương Tĩnh cũng không giữ nổi vẻ mặt như ban đầu.

Truyền nhân của tam đại gia tộc là thế này sao? Trông chẳng ra làm sao.

“Anh cười cái gì?” Gia Cát Lạc Minh ngẩng đầu, làn da trắng bóc khiến khuôn mặt hắn càng trở nên trắng nhợt hơn.

Ánh mắt hắn lạnh lùng, cái áp khí nặng nề trên người hắn đổ dồn về Lâm Kha và Đông Phương Tĩnh.

Cái mà hắn hận nhất chính là bị người khác trêu đùa.

“Võ sĩ tầng thứ sáu?” Trong chốc lát, trong lòng Đông Phương Tĩnh không khỏi thảng thốt.

Đừng nhìn tên này bề ngoài cổ quái, thực lực của hắn nằm ở tầng thứ sáu đấy, thật sự không hề non nớt.

Thậm chí đến Lâm Kha cũng vì khí tức nặng nề đó của hắn mà tái mét mặt mày.

Nếu không có Diệp Thiên đang chắn phía trước và mấy ngày nay hắn đã chứng kiến không ít cục diện thì nói không chừng lúc này e rằng hắn đã quỳ phịch xuống đất luôn rồi.

“Người của nhà họ Gia Cát vẫn không có giáo dục như vậy.”

Thấy Lâm Kha mặt mướt mồ hôi, Diệp Thiên cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói điềm tĩnh trầm ồm của Diệp Thiên khiến cái khí tức kia tiêu tán.

Lâm Kha thở dốc, cho dù là bây giờ thì hắn vẫn vô cùng hoang mang.

“To gan, Diệp Thiên, anh là cái thá gì, dám chỉ trích nhà họ Gia Cát tôi à?”

Gia Cát Lạc Minh nghe vậy, đột nhiên bất bình đứng phắt dậy, giọng điệu khó chịu ra mặt.

Không phải chỉ là một tên Diệp Thiên thôi sao? Cho dù có thực lực thì ở trước gia tộc của mình cũng là cái thá gì?

Hôm nay tôi phải xem xem anh có bản lĩnh gì.

“Nghe nói Gia Cát Lạc Vân cũng bại dưới tay anh à? Diệp Thiên, cái gan anh cũng không hề nhỏ nhỉ, hết lần này đến lần khác đối đầu với nhà họ Gia Cát chúng tôi. Anh chán sống rồi phải không?”

Gia Cát Lạc Minh nói một mạch, không hề coi Diệp Thiên ra gì. Nói xong hắn định động thủ, có điều vừa ngẩng đầu lên thì đã gặp phải ánh mắt như hàn băng của Diệp Thiên.

Roẹt!

Trong chốc lát, Gia Cát Lạc Minh như chui xuống hầm băng.

Ánh mắt Diệp Thiên sâu thăm thẳm, chỉ cần nhìn vào đó cũng đủ khiến Gia Cát Lạc Minh mặt mày tái mét, thậm chí không nói nổi nên lời.

Đang lúc hoảng hoát, hắn thấy một cánh tay phất về phía trước.

Bốp!

Tiếng tát chát chúa vang lên.

Đương lúc không hề có phòng bị, cả người Gia Cát Lạc Minh bay thẳng ra ngoài, trên má phải của hắn còn hằn rõ dấu tay, khuôn mặt hắn lúc này nóng ran đau đớn.

Lúc này hai anh em Bách Lý Mộ Vân và Hiên Viên Chí mặt mày đều biến sắc, đặc biệt là Hiên Viên Chí.

Cũng may trước đó hắn còn bớt bớt thái độ lại, chứ nếu không thì lúc này chẳng khác gì tên Gia Cát Lạc Minh là mấy.

Tên Diệp Thiên này thật sự bá đạo.

Nói ra tay là ra tay, và lại còn ra tay rất tàn độc.

“Anh, anh dám đánh tôi à?” Gia Cát Lạc Minh bưng mặt, không sao tin nổi sự thật. Hắn đứng dậy như chôn chân tại chỗ nhìn Diệp Thiên.

Đến hắn cũng không sao ngờ nổi, Diệp Thiên lại không màng đến thân phận của mình mà dám ra tay tàn độc đến vậy.

Truyện liên quan

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước