Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 382: Truyền nhân của nhà họ Mạc

“Tiểu tử, mày có tin tao…”

Bốp!

Gia Cát Lạc Minh tức tối đến mức run bật cả lên, hắn chỉ vào Diệp Thiên ánh mắt tôi độc.

Có điều, lời nói uy hiếp của hắn còn chưa xong thì lại bị giáng thêm một cái tát nữa.

Gia Cát Lạc Minh không biết đã xảy ra chuyện gì, cả người một lần nữa bay phắt ra ngoài.

Diệp Thiên mới chỉ tuỳ ý vung tay nhẹ nhàng thôi nhưng phần nửa mặt của Gia Cát Lạc Minh đã sưng phùng lên, trông y như cái đầu heo.

Hắn ngã vật ra đất, ói ra cả miệng vừa máu với răng lẫn lộn, toàn thân đau đớn đến tê dại, không sao nói nổi nên lời.

Yên tĩnh!

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh vô cùng. Những người có mặt ở đây đều ngơ ngác thẫn thờ.

Gia Cát Lạc Minh đường đường là võ giả tầng thứ sáu, thế nhưng chỉ cần hai cái tát đã trở nên như vậy. Vả lại hắn là người của nhà họ Gia Cát, một trong tam đại Vương tộc.

Diệp Thiên lẽ nào không quan tâm đến những điều này sao?

Bây giờ đừng nói là hai anh em nhà họ Bách Lý nữa, mà ngay cả Hiên Viên Chí cũng không dám nhiều lời.

Tên Diệp Thiên này quả thực quá hung hãn, hắn không muốn rược hoạ vào thân.

“Mày, mày…” Gia Cát Lạc Minh khó khăn lắm mới đứng dậy được, hắn chỉ vào Diệp Thiên. Cho dù phẫn nộ nhưng không sao nói nổi thành lời.

Hắn là nhân vật đại diện cho lớp trẻ của nhà họ Gia Cát, đây là lần đầu tiên hắn bị bắt nạt đến vậy.

Hắn sao có thể nuốt trôi cục tức này được chứ?

Có điều hắn còn chưa nói hết câu thì Diệp Thiên đã quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng kia nhìn chằm chằm vào Gia Cát Lạc Minh.

Trong chốc lát, Gia Cát Lạc Minh im bặt, toàn thân như đông cứng lại, hắn không khỏi run rẩy.

Ánh mắt của Diệp Thiên dường như hàn băng vạn năm không tan, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến hắn phải ớn lạnh rồi.

“Cậu còn nói thêm một từ nào nữa thì chuẩn bị xuống địa ngục đi.”

Giọng nói lạnh lùng của Diệp Thiên như truyền tới từ địa ngục, trong chốc lát xung quanh trở nên yên lặng. Đến gió cũng như ngừng thổi chứ đừng nói là Gia Cát Lạc Minh chỉ biết cúi đầu không dám thốt thêm lời nào.

Hắn tin rằng nếu còn nói thêm câu nào nữa thì nói không chừng Diệp Thiên sẽ lấy luôn cái mạng này của hắn.

Xung quanh chìm vào yên tĩnh, chỉ có mình Đông Phương Tĩnh là dám ngồi cạnh Diệp Thiên.

Cuối cùng, mất một lúc lâu sau, Bách Lý Mộ Vân dường như đã lấy hết can đảm, thận trọng đến trước mặt Diệp Thiên.

“Anh Diệp, cuối cùng anh cũng đến rồi.”

Bách Lý Mộ Vân nói chuyện với thái độ đã hạ thấp nhất có thể. Chưa vội nói tới những gì Vương tộc dặn dò, phải nịnh nọt Diệp Thiên trước đã. Chỉ mình hành động lúc nãy của Diệp Thiên thôi cũng đã đủ khiến Bách Lý Mộ Vân bái phục rồi.

“Ngồi đi.”

Diệp Thiên nhìn hắn một cái rồi vừa khoát tay vừa cười.

Lúc này Bách Lý Mộ Vân mới thở phào nhẹ nhõm ngồi trước mặt Diệp Thiên. Ánh mắt hắn đồng thời cũng nhìn Đông Phương Tĩnh một lúc.

Không ngờ truyền nhân của nhà họ Đông Phương lại xuất hiện vào lúc này, xem ra hôm nay thật sự rất náo nhiệt.

“Hôm nay không phải chỉ có mấy người chứ? Thật vô vị.”

Diệp Thiên hướng ánh mắt về phía xa xăm rồi hỏi một câu vu vơ.

“Không đâu, những thanh niên khác ở vùng khác có lẽ cũng sắp tới rồi.”

Nói là vậy nhưng trong lời nói của Bách Lý Mộ Vân lại mang theo ngữ khí bất lực.

Bây giờ truyền nhân của tam đại Vương tộc cũng đã tới đủ, thế mà thanh niên của những Vương tộc khác lại chưa lộ diện, đây khác nào là ngó lơ.

Năm xưa khi tam đại Vương tộc phong Vương, từng đuổi những đối thủ cạnh tranh ra khỏi thủ đô.

Mặc dù bọn họ đều không thể sánh ngang với Vương tộc nhưng thực lực cũng không hề thua kém.

Nhưng cũng vì biến cố nên tam đại Vương tộc mới bị cấm túc hàng chục năm.

Những gia tộc từng bị đuổi khỏi thủ đô lúc này cũng đã khôi phục lại, có điều Vương tộc không ra khỏi thủ đô thì bọn họ cũng không dễ tiến vào.

Thế nhưng lúc này đại hội gia tộc do nhà họ Diệp tổ chức lại cho bọn họ cơ hội.

Có thể tưởng tượng đại hội gia tộc mấy ngày nữa chắc chắn sẽ là một màn Long tranh Hổ đấu.

“Anh Diệp, anh xem, hay là tôi…” Thấy sắc mặt Diệp Thiên ẩn tình khó đoán, Bách Lý Mộ Vân ngây người.

Có điều hắn ta còn chưa nói xong thì thấy Diệp Thiên ngẩng đầu khoé miệng nhếch lên như đang cười.

“Đến rồi.”

Hả? Cái gì đến rồi?

Mọi người xung quanh đều thẫn thờ, vội nhìn theo hướng ánh mắt của Diệp Thiên, từ xa một bóng hình từ từ đi đến.

Nửa khuôn mặt của người này như ẩn như hiện dưới lớp trường bào màu đen. Có điều có thể nhận ra đó là một người thanh niên chừng hai mươi tuổi.

Người này đi đến khiến không khí xung quanh như lạnh đi.

“Mạc Kiệt của nhà họ Mạc.”

Bách Lý Mộ Vân nheo mắt lại, đột nhiên hét lên trong vô thức.

Sau khi bị đuổi khỏi thủ đô, nhà họ Mạc từng tới Nam Cương, bây giờ đã là một gia tộc lớn mạnh vương giả ở vùng đất này.

Còn đặc điểm lớn nhất của nhà họ Mạc đó chính là họ thích dùng trường bào của mình để che đi cơ thể.

Mặc dù cách xa cả nghìn dặm nhưng bọn họ cũng đã nghe nói tới cái tên Mạc Kiệt này.

“Nhiều người thế cơ à. Thật thú vị.”

Mạc Kiệt cười điềm tĩnh, ánh mắt đảo qua một lượt nhìn những người có mặt tại đây. Khi tới Đông Phương Tĩnh và Diệp Thiên, cậu ta dừng ánh mắt lâu hơn một chút, sau đó thì không nói gì thêm mà ngồi xuống đối diện với Bách Lý Một Tuyết.

Từ lời nói cho tới cử chỉ hành động của Mạc Kiệt đều rất ôn hoà nho nhã.

Mặc dù nhìn không rõ khuôn mặt nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác cậu ta là một quân tử nhẹ nhàng.

“Mạc Kiệt, cả Nam Cương không phải chỉ có mình cậu tới chứ?” Nếu như vậy thì cậu về luôn đi, để tránh không có ai nhặt xác.”

Hiên Viên Chí nhướng mày nói một câu chọc giận.

Thấy vậy, Mạc Kiệt chỉ quay đầu lại nhìn hắn ta hết sức thản nhiên.

“Tôi khuyên anh mồm mép sạch sẽ chút, tôi không muốn cái xác của anh làm bẩn nơi này đâu.”

Mạc Kiệt trả lời vô tình và dứt khoát.

Ở một nơi cách đó không xa, Diệp Thiên quay đầu nhìn Đông Phương Tĩnh.

“Đối phó với hắn, cô có mấy phần chắc chắn?”

Nghe vậy Đông Phương Tĩnh lặng người. Tiếp đó cô nhìn Mạc Kiệt rồi cau mày.

“Hoặc là mười phần hoặc là không.”

Mạc Kiệt đã đạt tới cảnh giới tầng thứ sáu. Có điều, là người của nhà họ Mạc nên so với người thuộc tầng thứ sáu thông thường thì sẽ cao hơn không chỉ một tầng.

Cho nên Đông Phương Tĩnh không mấy chắc chắn, có điều cô cô vẫn trả lời một câu như vậy.

Nhận được đáp án đó, Diệp Thiên cười thản nhiên không nói thêm lời nào.

“Anh Diệp, người của nhà họ Mạc không thể xem thường. Năm xưa, nếu không phải có chút biến cố thì nhà họ Mạc e rằng đã xưng Vương rồi.”

Ở bên cạnh, Bách Lý Mộ Vân khẽ nhắc. Diệp Thiên nghe rồi gật đầu, những chuyện này anh đương nhiên hiểu.

Thế nhưng tên Mạc Kiệt này…

Thật sự thú vị.

“Hừ, Mạc Kiệt, tự tin thái quá không phải là tốt đầu, ở đây là địa bàn của tôi.”

Hiên Viên Chí nghe vậy khó chịu ra mặt. Hắn nắm chặt nắm đấm nhìn chằm chằm vào Mạc Kiệt dường như muốn ra tay.

Truyện liên quan

Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước