Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 383: Chẳng lẽ chết rồi à?

"Địa bàn của anh? Anh là cái thá gì? Có tư cách nói câu ấy à?" Mạc Kiệt cười lạnh lùng, cậu ta ra giọng phản bác, khuôn mặt ôn hoà khi nãy của cậu ta đầy vẻ khinh thường.

"Hừ, mày đang đâm đầu vào chỗ chết đấy." Hiên Viên Chí nghe vậy, hắn ta không nhẫn nhịn được nữa. Mạc Kiệt không coi hắn ta, thậm chí là cả nhà họ Hiên Viên ra cái thá gì cả. Đây đúng là khiêu khích ra mặt mà.

"Đâm đầu vào chỗ chết thì sao nào? Anh có cái bản lĩnh đó sao?" Mạc Kiệt không nhún nhường một câu, cậu ta chống đối với Hiên Viên Chí.

"Mày..." Hiên Viên Chí nhìn thấy cái điệu bộ đó của Mạc Kiệt, hắn ta tức đến nỗi muốn chửi thề. Tên Mạc Kiệt này quyết tâm chống đối đến cùng với mình đúng không?

"Mày muốn chết thì tao cho mày toại nguyện." Hiên Viên Chí hừ lạnh lùng, hắn ta không kìm nén được nữa. Hiên Viên Chí cắn răng, tay nắm chặt lại định ra tay.

Ngay lúc này, một giọng nói đầy vẻ trêu ngươi bỗng lại vang lên: "Vừa đến là gặp được trò hay, thú vị quá ấy chứ. Ha ha." Giọng nói ấy thánh thót như tiếng chuông bạc reo vang, nghe vô cùng thoải mái.

Đám đông hốt hoảng, đồng loạt quay đầu lại nhìn, một cô gái trẻ ngoài hai mươi đứng ở ngay gần đó lúc nào không rõ, cô ta mặc một bộ quần áo dân tộc Miêu trông vô cùng gọn gàng, một chiếc dao găm giắt trên đai lưng trắng như tuyết của cô ta, mang dáng vẻ dân tộc vùng dị vực. Làn da của cô ta trắng mịn, nhưng cô ta không giống với Mạc Kiệt, khuôn mặt của cô ta tựa như miếng ngọc trắng, khiến ai ai cũng muốn chạm vào. Bờ môi non mịn ấy nở rộ một nụ cười ngọt ngào cuốn hút lòng người.

"Người của nhà họ Miêu ở Tây Cương." Khuôn mặt của mọi người ở đây đều nghiêm trọng lên trông thấy khi chứng kiến sự xuất hiện của cô gái kia. Tuy thực lực của nhà họ Miêu ở Tây Cương không ở vào hàng mạnh nhất trong số các gia tộc nhưng thuật dùng độc, dùng dược của nhà họ Miêu lại vô cùng thần bí, quan trọng hơn là nó vô cùng nguy hiểm. Nhìn cô ta như một cô em đáng yêu vậy thôi chứ trên người cô ta có khi đựng đầy thuốc độc và cổ trùng gây chết người ấy chứ chẳng chơi. Câu nói "Thứ quyến rũ nhất là thứ nguy hiểm nhất" nói về cô ta thì cấm có sai.

"Ha ha, không phải các anh định đánh nhau à? Sao không đánh nữa vậy? Tiếp đi chứ." Cô ta vẫn cứ cười ngọt ngào, không để ý đến ánh mắt của kẻ khác, trông rõ cái vẻ mong cho thiên hạ xào xáo hết cả.

Nét mặt của Mạc Kiệt và Hiên Viên Chí có đôi phần khó coi, như cả hai đều im lặng. Lúc này hậu duệ của những gia tộc lớn đều có mặt đông đủ ở đây, sao họ dám ra tay tuỳ tiện vậy được? Lỡ không cẩn thận trở thành mục tiêu công kích của mọi người thì sao? E rằng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng mất.

"Hừ." Hiên Viên Chí hừ một tiếng, hắn ta quay đầu sang phía khác, không nói thêm gì cả.

Trên gương mặt đầy nét nữ tính của Mạc Kiệt cũng hiện lên vài nét nghiêm trọng, cậu ta cũng không có ý định ra tay thêm nữa.

Cô gái kia lè lưỡi đầy nghịch ngợm, cô ta đảo mắt nhìn đám đông, điểm cuối của ánh mắt dừng trên người Đông Phương Tĩnh và Diệp Thiên. Cô ta nhảy chân sáo, chạy về phía hai người: "Hì hì, không ngờ mình lại gặp được người quen cũ ở đây đó." Cô gái kia cười khì, vồn vã bắt chuyện làm như thân quen lắm, cô ta ngồi xuống ngay trước mặt Đông Phương Tĩnh: "Tiểu Tĩnh thân yêu, cậu thấy chưa, mình nói đúng đó thôi. Cậu không thoát khỏi mình được đâu."

Vẻ mặt của Đông Phương Tĩnh không biến hoá gì, cô chẳng biết nói sao: "Miêu Liên, tôi đi đâu cô cũng theo đấy, cô không thấy mệt à?"

"Mệt? Cậu thấy mình mệt bao giờ chưa?" Cô gái tên Miêu Liên kia mỉm cười, ngồi sát lại gần Đông Phương Tĩnh hơn nữa: "Chỉ cần có thể tìm được cậu, thì dù có đi đến chân trời góc biển mình cũng không thấy mệt chứ nói gì cái Thủ đô bé con con này chứ." Miêu Liên vừa nói vừa dựa vào người Đông Phương Tĩnh.

Giọng điệu mập mờ ấy khiến đám đông xung quanh cũng phải lạnh cả người chứ nói gì Đông Phương Tĩnh, nhất là Bách Lý Mộ Tuyết, cô ta nổi hết cả da gà da vịt. Lẽ nào hai cô gái này là kiểu quan hệ đó đó?

Mặt Đông Phương Tĩnh tối sầm lại, nhưng hơn tất cả là vẻ cam chịu chẳng thể làm gì khác. Hồi ấy, khi còn ở Nam Cương, cô đã không thể chạy thoát khỏi cô nàng này, ai ngờ đến Thủ đô rồi mà lại bị Miêu Liên đuổi theo nữa chứ. Cô chỉ có thể ngồi sát lại cạnh Diệp Thiên hơn chút, giãn khoảng cách với Miêu Liên. Miêu Liên thấy vậy, cô ta bĩu môi, vô thức đưa mắt nhìn Diệp Thiên.

"Chậc, đây là anh bạn trai chẳng làm nên trò trống gì của cậu à, tên gì thế? Có cần mình kiểm tra cho cậu không?" Giọng Miêu Liên có chút ghen tuông cùng với khiêu khích.

Diệp Thiên cười nhạt, anh quay đầu nhìn cô ta: "Chẳng lẽ Miêu Hiển chết rồi à?"

Miêu Liên nghe vậy, cô ta sửng sốt, lửa giận vụt lên trong mắt. Miêu Hiển là ông nội của cô ta, đồng thời cũng là người đứng đầu của thế hệ này. Thân phận của ông vô cùng cao quý, đức cao vọng trọng. Khắp cả cái Long Quốc này cũng chẳng có mấy ai dám gọi thẳng tên ông như vậy chứ nói gì vùng địa bàn Tây Cương chứ. Vậy mà người đàn ông trẻ tuổi này lại cả gan "thăm hỏi" kiểu vậy? Đúng là đâm đầu vào chỗ chết.

"Hừ, anh xứng gọi tên ông tôi sao? Anh có chết thì ông tôi vẫn sống mạnh khoẻ." Miêu Liên hừ một tiếng, cô ta phất tay áo, một luồng khói trắng nhàn nhạt bay về phía Diệp Thiên. Dù Đông Phương Tĩnh và Bách Lý Mộ Tuyết ngồi gần như thế, nếu họ không nhìn kĩ thì e rằng sẽ chẳng nhận thấy bất kì điều khác thường nào. Đây chính là sự trừng phạt mà Miêu Liên dành riêng cho Diệp Thiên, ấy chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ, nhưng nó sẽ khiến Diệp Thiên ngứa ngáy khắp người, chỉ có nước gãi rách da rách thịt thôi.

"Hừ, chuẩn bị trả giá cho hành động của mình đi." Miêu Liên cười lạnh lùng. Cô ta đã tưởng tượng ra cái cảnh Diệp Thiên quỳ xin tha khi làn khói trắng ấy sắp rơi xuống người anh. Tiếc là thực tế khiến cô ta phải thất vọng, một lúc lâu sau, trên người Diệp Thiên vẫn chẳng có gì khác thường.

Miêu Liên vô thức nhíu mày. Sao vậy? Chẳng lẽ tên này đang cố chịu đựng à? Miêu Liên cắn chặt răng, cô ta đang chuẩn bị tăng thêm lượng độc thì nghe Diệp Thiên hờ hững nói: "Nếu ông ta còn sống thì sao có thể dạy dỗ được một hậu duệ vứt đi như cô chứ?" Anh vừa nói vừa vẫy cánh tay phải, làn khói trắng nhàn nhạt kia bỗng lại xuất hiện lần nữa, nó bắn về phía Miêu Liên với tốc độ chớp nhoáng.

"Đây..." Miêu Liên giật nảy mình, cô ta muốn trốn nhưng chẳng tài nào kịp được. Làn khói trắng ấy chui vào cơ thể của cô ta trong chớp mắt, ngay sau đó, cô ta thấy ngứa ngáy cả người.

"Anh, anh..." Miêu Liên sợ thật rồi, chẳng lẽ tên này cũng biết thuật cổ trùng ư? Cả cơ thể của Miêu Liên đã bắt đầu ngứa ngáy điên cuồng. Cô ta không do dự gì cả, lấy thuốc giải ra rồi nuốt vào miệng. Đây là thuốc giải bí truyền của cô ta, chỉ cần nuốt một viên là có thể giải độc một cách triệt để. Nhưng Miêu Liên uống thuốc giải được một lúc rồi mà cảm giác ngứa ngáy đó vẫn không hề giảm bớt, ngược lại còn tăng lên nhiều hơn nữa. Vẻ mặt của Miêu Liên khó coi cực kỳ, cô ta vặn vẹo cả người, cảm giác khác thường ấy khiến cô ta thấy khó chịu tới mức tận cùng.

Truyện liên quan

Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước