Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 384: Thử thách

"Anh, anh rốt cuộc đã làm gì với tôi vậy hả?" Miêu Liên kinh hoảng tột độ, bởi bí thuật của riêng dòng tộc nhà cô ta không những chẳng ảnh hưởng gì với Diệp Thiên, mà anh còn khiến cô ta bị trúng độc của chính mình, ngay cả thuốc giải bí truyền cũng thành viên thuốc vô dụng. Thế giới quan của Miêu Liên đã vỡ tan, cuối cùng cô ta cũng bắt đầu nhìn thẳng vào người đàn ông đứng trước mặt mình, tên này đúng là thâm sâu khó dò.

"Không có gì, chỉ là gậy ông đập lưng ông ấy mà." Giọng điệu của Diệp Thiên vô cùng bình tĩnh, từ đầu buổi đến giờ, trên gương mặt của anh vẫn hiện rõ vẻ mình nắm giữ mọi thứ trong tay: "Tiện đây cũng dạy dỗ cô cháu gái không biết trời cao đất dày này hộ Miêu Hiện."

Lời anh nói khiến cả khu vực chung quanh lặng ngắt như tờ. Miêu Hiện là người đứng đầu của nhà họ Miêu, địa vị của ông ta ở cái Long Quốc này không hề thấp. Ai mà ngờ được rằng Diệp Thiên không những gọi thẳng tên của ông ta mà anh còn nói với giọng điệu khinh thường như thế nữa chứ. Nhất là Miêu Liên, gương mặt của cô ta khó coi tới mức tận cùng.

Lúc này đây, cả người của cô ta ngứa ngáy khó chịu, cái cảm giác ấy còn ngày càng mãnh liệt, nhưng cô ta chỉ có thể cố chịu đựng, bởi cô ta biết nếu làm vậy thì lớp da thịt trên người mình rồi sẽ bị gãi rách ra mất. Nhưng cứ chịu đựng cái cảm giác ấy mãi thì còn khó chịu hơn cả việc giết cô ta nữa. Bây giờ cô ta thấy hơi hối hận, cô ta định dạy dỗ kẻ khác nhưng giờ kẻ bị dạy dỗ ra hồn lại thành chính cô ta.

"Anh, anh quen ông nội của tôi?" Nhưng Miên Liên kiên quyết không xin tha, cô đành phải tìm chuyện liên quan đến ông nội mình để nói, mong sao Diệp Thiên có thể nể mặt ông nội của cô ta rồi tha cho cô ta một lần.

"Mới gặp mặt vài lần thôi, cũng mấy năm rồi không gặp, tôi còn tưởng ông ta chết rồi chứ." Diệp Thiên nói với giọng lạnh nhạt, ánh mắt của anh vẫn nhìn về nơi xa xăm, như kiểu anh không hiểu ý của Miêu Liên.

Miêu Liên thấy dáng vẻ thong dong đó của anh, cô ta nghiến răng ken két, chỉ muốn chửi ầm lên cho giải cơn tức. Mồ hôi lạnh chi chít, chảy thành dòng trên trán của cô ta. Miêu Liên sắp không chịu đựng được nữa rồi, nếu cứ vậy mãi thì e rằng cô ta có ý định chết quách đi cho xong mất. Bầu không khí lại chìm vào câm lặng, chẳng một ai nói chuyện, Miêu Liên đứng đấy, cô ta run rẩy kịch liệt, vẻ mặt đau khổ ghê hồn. Có lẽ đây chính là cảm giác bị hàng ngàn hàng ngàn con kiến gặm cắn.

"Thưa anh, tôi, tôi..." Miêu Liên cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa, cô ta muốn mở miệng cầu xin nhưng mới nói được nửa lại nuốt xuống bụng, cô ta không thốt được thành lời.

"Sao vậy? Nói năng ấp a ấp úng luôn rồi kìa." Diệp Thiên cười nhạt, anh thừa biết nhưng cứ cố hỏi.

Sắc mặt của Miêu Liên khó coi hơn nãy, cô ta biết chắc là Diệp Thiên cố ý. Cô ta thấy cực kỳ giận dữ, cùng lúc đó cõi lòng cũng sắp vỡ tan: "Tôi, tôi..." Nhưng cô ta mới nói được có hai chữ thì bị Diệp Thiên ngắt lời: "Nếu nói chuyện cũng không rõ thì mau về Tây Cương đi, đừng làm nhà họ Miêu mất mặt." Giọng điệu của Diệp Thiên dứt khoát vô cùng, anh nói năng không cả nể ai cả.

Cả khuôn mặt của Miêu Liên trắng toát, cô ta run rẩy không ngừng nghỉ, cái cảm giác ngứa ngáy ghê người kia khiến cô ta muốn chết đi cho xong.

"Anh Diệp!" Đông Phương Tĩnh không ngó lơ được nữa, cuối cùng cô cũng khẽ lên tiếng.

Diệp Thiên vờ như không nghe thấy, anh quay đầu sang phía khác, không nói một lời nào. Đông Phương Tĩnh thấy vậy cũng im bặt, cô biết đây là sự trừng phạt mà Diệp Thiên dành riêng cho Miêu Liên, trừ việc Miêu Liên tự nhận lỗi thì may ra chứ e rằng Miêu Hiển đích thân đến đây cũng chẳng làm nên trò trống gì, Diệp Thiên sẽ không nể mặt một ai cả.

Miêu Liên thấy thế, mọi sự kiêu căng thường ngày trong mắt cô ta đã bay sạch sẽ. Cô ta run rẩy cả người, cố ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiên, trong con mắt cô ta ngập tràn sự cầu xin: "Tôi, tôi biết mình sai rồi, tôi xin lỗi."

Diệp Thiên nghe vậy, lúc này anh mới quay đầu lại nhìn cô ta với ánh mắt vô cảm xúc: "Sai ở đâu nào?"

Miêu Liên cắn chặt khớp hàm tỏ đầy hận ý, nhưng nỗi đau khổ giày vò, héo mòn thân xác kia khiến cô ta lựa chọn chịu thua: "Tôi sai rồi, tôi không nên xuống tay với anh, xin lỗi, tôi xin lỗi..." Giọng Miêu Liên mỗi lúc một nhỏ, đến cuối cùng cô ta thều thào trong họng, ngã sõng soài trên đất. Lúc này cô ta đã sắp sửa điên cuồng.

"Hừ." Diệp Thiên hừ nhẹ một tiếng, anh khẽ vung tay phải về phía của cô ta.

Cơn ngứa ghê rợn trên người Miêu Liên bỗng chốc bị xoá bỏ ngay tức thì, cô ta chỉ cảm thấy cả cơ thể nhẹ nhõm hẳn ra, chưa bao giờ thoải mái như lúc này. Cô ta cô ta mất sức, nằm vật trên đất, hít thở thật sâu, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người Miêu Liên.

"Nể tình Miểu Hiển, tôi tha cho cô một lần, chứ Miêu Hiển đích thân chạy đến đây cũng không cứu được cô đâu." Giọng nói hững hờ của Diệp Thiên khiến ai ai cũng phải giật mình thảng thốt, tên Diệp Thiên này chỉ cần vung nhẹ tay một phát thôi mà đã khiến Miêu Liên ra nông nỗi như kia, nếu anh ta muốn giết chúng thì chắc chỉ cần dùng mỗi một ngón tay là được.

Dù là Hiên Viên Chí hay Mạc Kiệt đều thấy lạnh cả sống lưng khi nghĩ vậy, giờ bọn chúng sợ hãi thót tim, may mà mình chưa đắc tội Diệp Thiên nghiêm trọng gì cả, chứ nếu không giờ họ sẽ hoá thành một cái xác trong tay Diệp Thiên. Ngay cả Bách Lý Mộ Tuyết cũng thấy vậy, đang yên đang lành cô ta lại nhớ đến khung cảnh thảm thiết của Miêu Liên lúc vừa rồi, trời không rét nhưng lòng cô lại giá buốt vô biên.

Miêu Liên cảm thấy giọng của anh như đến từ Địa ngục vậy, đến giờ cô vẫn thấy đáng sợ không thôi. Buổi dạy dỗ của Diệp Thiên đã khắc vào tận trong xương trong thịt của cô ta.

Diệp Thiên không nói nhiều lời, lúc này anh mới thong thả đứng dậy: "Được rồi, người cũng đã đến đủ, vậy bắt đầu trận so tài ngày hôm nay đi." Diệp Thiên vừa nói vừa đưa mắt nhìn tất cả những người có mặt ở đây, sau đó lại nhìn ra phía xa xa ngoài kia: "Tôi không quan tâm các người dùng cách so tài gì, dù có kẻ sống người chết tôi cũng mặc kệ. Nhưng nếu có người ngoài cả gan nhúng tay vào, giết không tha." Giọng nói lạnh lùng của anh như đang cảnh cáo một ai đó, kẻ nào kẻ nấy lạnh toát cả sống lưng.

Có thể thấy được rằng Diệp Thiên muốn làm trọng tài của trận đấu này, anh không quan tâm mấy cô mấy cậu này tranh đấu ra sao, nhưng nếu có sự nhúng tay của thế hệ trước thì cứ chuẩn bị quan tài sẵn đi đã. Anh ngang tàng, nhưng anh lại có cái tư cách để ngang tàng. Diệp Thiên nói xong, anh chắp hai tay ra sau lưng sau đó nhấc gót, bước từng bước trên những bậc thang đá dẫn lên núi. Lâm Kha không dám hó hé một lời, hắn ta đi sau lưng anh với vẻ cung kính tột cùng.

Mấy kẻ còn lại thấy Diệp Thiên rời khỏi, ai cũng thở phào nhẹ nhõm trong vô thức, người nào người nấy cũng thấy áp lực nặng nề khi Diệp Thiên đứng ngay đây. Chỉ là, tuy Diệp Thiên đã rời đi nhưng trận so tài ngày hôm nay cần phải diễn ra nữa ư? Bầu không khí im ắng lạ thường, không có vẻ gì là một màn "long tranh hổ đấu" cả.

"Sao hả? Các người không thấy hứng thú à? Thế tôi đây không khách sáo nhé." Mạc Kiệt là kẻ đầu tiên lên tiếng đánh vỡ sự im lặng đó, cậu ta cười lạnh lùng với mọi người, cậu ta bước lên núi với khí thế mạnh mẽ.

"Cậu sao? Mơ đi." Hiên Viên Chí thấy thế, hắn ta hừ lạnh một tiếng, lửa giận lụi tàn sâu trong lòng lại bốc cháy, hắn ta chạy đuổi theo Mạc Kiệt.

Đông Phương Tĩnh thấy hai người kia chơi trò đuổi bắt, cô đứng dậy, ánh mắt của cô đầy tràn sự tự tin và quyết tâm. Với kẻ khác thì đây chỉ là một trận so tài, nhưng với Đông Phương Tĩnh, đây chính là một thử thách mà Diệp Thiên dành cho cô.

Truyện liên quan

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước