Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 387: Anh chắc chứ?

"Diệp Thiên, cậu đừng có mà không biết điều như vậy." Người thanh niên kia gằn giọng, tưởng chừng như sự oai nghiêm của hắn ta bị trêu ngươi, khiêu khích một cách đầy nghiêm trọng: "Cậu nên biết rằng người được nhà họ Diệp chúng tôi mời chào đều là những nhân vật máu mặt, nổi trội trong lớp trẻ của cả Long Quốc. Được nhà họ Diệp công nhận là vinh hạnh của cậu." Người thanh niên hùng hổ cực kỳ, như kiểu Diệp Thiên mà không đồng ý thì anh sẽ trở thành kẻ địch của cả nhà họ Diệp vậy.

"Thế à?" Nụ cười của Diệp Thiên đầy nét coi khinh: "Mỗi cái nhà họ Diệp con con ấy mà, tôi đây chẳng coi là cái thá gì đâu, tôi khuyên anh một câu, mau cút về đi." Diệp Thiên vừa nói vừa cười lạnh lùng, sự trêu cợt hiện rõ trên khoé môi của anh.

"Chứ không tôi lại sợ rằng lát nữa anh cũng chẳng rõ mình chết ra sao. Dù gì tên tuổi của cái nhà họ Diệp ấy không cứu được anh đâu." Giọng Diệp Thiên bình tĩnh vô cùng, lời anh nói chẳng có gì là phóng đại lên cả. Chỉ là cái hạng đời con đời cháu của nhà họ Diệp mà dám ăn nói với mình như vậy sao? Nếu không phải Diệp Thiên lười chẳng buồn tính toán thì anh đã bóp chết hắn ta dễ dàng như bóp chết một con kiến rồi.

Nghe anh nói vậy, ngay cả ba lão già đứng cạnh cũng lạnh cả mặt chứ nói gì người thanh niên kia. Lời nói này của Diệp Thiên rõ ràng là đang khiêu khích họ.

"Hay lắm, cậu hay lắm Diệp Thiên." Mặt mũi người thanh niên tối sầm, hắn ta không tài nào ngờ được Diệp Thiên lại cố chấp như vậy, đã thế còn huênh hoang đến thế. Hắn ta cho ằng mình có thể một tay che trời thật ư?

"Diệp Vi Thành tôi đến nay chưa bao giờ gặp một kẻ ngông cuồng như thế." Diệp Vi Thành cười lạnh lùng, thân là đại diện lớp trẻ trong dòng chính nhà họ Diệp, hắn ta không hề thua kém con cháu dòng tộc Hoàng gia, không ngờ lần này hắn ta lại bị Diệp Thiên coi thường ra mặt. Điều này khiến hắn ta thấy không cực kỳ khó chịu. Dù Diệp Thiên có ghê gớm thế nào đi chăng nữa thì hắn ta cũng chỉ có mỗi mình, nhưng sau lưng Diệp Vi Thành là cả nhà họ Diệp kia mà, Diệp Thiên sánh được với hắn ta sao?

Ngay khi hắn ta vừa dứt lời, ánh mắt của ba lão già kia cũng đưa về phía này, hơi thở mang nặng tính đè ép cũa chúng cũng vờn trên người Diệp Thiên, bọn chúng theo lên đến đây là muốn đảm bảo chắc chắn rằng không có gì ngoài ý muốn. Ông chủ cũng đã ra lệnh cả rồi, nếu không thể thuyết phục Diệp Thiên, dù phải sử dụng nắm đấm cũng phải mang Diệp Thiên về cho bằng được. Hai phe bỗng chốc rơi vào thế giằng co.

Chỉ mình Lâm Kha là cúi đầu không nói một lời, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người hắn ta. Sao hắn ta dám chõ mõm vào pha tranh đấu này chứ, đầu còn chẳng dám ngẩng lên nghe ngóng kia kìa. Cái hơi thở ngột ngạt này đáng sợ quá, biết thế hắn ta chẳng xem trò hay gì cả, ở nhà có phải sướng hơn không cơ chứ.

"Anh chắc chứ?" Diệp Thiên chỉ cười thờ ơ, anh chẳng thèm nhìn ba lão già đứng cạnh đó: "Tôi khuyên anh tốt nhất là suy nghĩ kĩ càng, kẻo nhà họ Diệp của lại mất đi một người thừa kế với ba cao thủ võ cổ tầng thứ tám đấy.'

Diệp Thiên đang đe doạ, đe doạ trắng trợn thẳng mặt chúng. Ý đe doạ trong giọng điệu của anh rõ mồn một. Mà ba lão già này cũng chỉ ở tầng thứ tám chứ mấy, có khi Diệp Thiên đập một cái là chết thẳng cẳng ngay đơ, chúng mà chọc Diệp Thiên tức lên, thì chuyện diệt trừ nhà họ Diệp cũng không phải là chuyện chẳng thể xảy ra.

“Cậu nói gì?" Diệp Vi Thành nghe vậy, vẻ mặt của hắn ta có đôi phần khó coi. Hắn ta không ngờ được đến giờ phút này rồi mà Diệp Thiên còn coi khinh hắn ta thế kia. Chẳng lẽ Diệp Thiên không sợ chết thật sao?

"Tôi nói sai à?" Diệp Thiên ngẩng đầu, anh nhìn hắn ta với vẻ lạnh nhạt, cùng lúc đó, một luồng hơi thở sắc bén bỗng lan toả khắp nơi.

Nét mặt coi khinh của ba lão già kia bỗng thay đổi liền tức thì, gương mặt ấy cứng đờ như đá tảng, ngay vừa rồi, chúng nhận thấy một luồng hơi thở đáng sợ tột cùng, nó như con ác quỷ dưới Địa ngục len lỏi đến nhân gian vậy, hơi thở ấy toả ra từ người Diệp Thiên. Cảm giác đáng sợ kia chẳng khác với việc chúng vừa dạo quanh Địa ngục. Khí thế sắc bén của Diệp Thiên khiến bọn chúng không có nổi một tâm tư chống đối nào cả, chúng còn chưa từng thấy cái khí thế đó trên người của ông chủ nhà họ Diệp.

Chúng phải nhìn Diệp Thiên bằng con mắt khác, lúc đầu chúng còn tưởng anh chỉ là một thằng ất ơ mặc người ta xâu xé, nhưng giờ thì khác, tên Diệp Thiên này đúng là thâm sâu khó dò.

"Diệp Thiên, cậu đừng có mà..." Diệp Vi Thành tức đến nỗi thở hổn hển, hắn ta đang định quát tháo ầm ĩ thì bị một lão già túm góc áo ngăn cản.

"Cậu chủ!" Lão ta nhìn Diệp Vi Thành rồi khẽ lắc đầu, giọng điệu rất nghiêm trọng. Chúng biết lúc này không thể đắc tội Diệp Thiên quá đáng, không thì sẽ làm hỏng kế hoạch của nhà họ Diệp.

Diệp Vi Thành thấy được vẻ mặt của lão già kia, hắn ta cau mày, nuốt lời nói nằm ngay cuống họng kia xuống bụng, hắn ta bình tĩnh nói: "Đã thế thì tôi cho cậu ít thời gian để suy nghĩ vậy."Diệp Vi Thành lại ngồi xuống, buông một câu hăm he để giữ mặt mũi. Suy cho cùng mục đích chuyến đi này của hắn ta không vì mỗi mình Diệp Thiên. Đã vậy, chỉ có thể bẩm báo chuyện của Diệp Thiên lên với ông chủ rồi mới tính tiếp được.

Diệp Thiên thấy người nhà họ Diệp đều ngoan ngoãn cả, anh cười ơ hờ, chẳng buồn tính toán nữa. Anh thong thả ngồi lên ghế, tự rót một chén trà cho mình rồi từ từ thưởng thức.

Chỉ tội ba lão già mà Diệp Vi Thành mang tới, giờ phút này chúng kiêng sự Diệp Thiên cực độ, chúng cứ chăm chú dõi theo từng cử chỉ, hành động của Diệp Thiên, không dám lơ là một điều gì cả. Bầu không khí chìm vào im lặng, còn có chút gì đó kì dị.

Chẳng bao lâu sau, từng tiếng gió thét gào bỗng phá vỡ sự im lặng đó. Có vào bóng người vội vã chạy trên sườn núi Vạn Linh, cứ đuổi qua đuổi lại, trông náo nức vô cùng.

"Cuối cùng cũng đến, muộn vài phút so với suy nghĩ của tôi. Xem ra truyền nhân của ba dòng tộc Hoàng gia cũng chẳng ra sao cả." Diệp Vi Thành nhìn đồng hồ, khoé miệng của hắn ta hiện rõ nụ cười coi thường. Đúng thế, mấy kẻ vừa mới hớt hải chạy lên chính là nhóm người Đông Phương Tĩnh, Hiên Viên Chí, Bách Lý Mộ Vân.

Từ chân núi lên đến đỉnh cũng chỉ vào ba cây số, nhưng đương nhiên là trận so đấu này không leo bậc thang, bọn họ vừa đi vừa đấu trí đấu dũng, suốt nửa tiếng đồng hồ mới thấy bóng dáng của nhau. Chặng đường cuối cùng chẳng còn xa nữa, ai là người đầu tiên lên đến mái đình mà Diệp Thiên đang đứng sẽ được coi là người thắng cuộc.

Lúc mới đầu, ai ai cũng khinh thường cách so đấu này, nhưng làm người thì phải có cốt khí chứ đúng không nào, thiếu gia của những gia tộc lớn như họ đương nhiên sẽ có sự cao ngạo của riêng mình, đã đến nước này rồi, họ không cho phép mình thua kẻ khác.

Đông Phương Tĩnh khẽ nhíu mày, cô là người đầu tiên đến được mỏm Đầu Rồng trên núi Vạn Linh, nhưng cô còn chưa kịp tiến lên thì Hiên Viên Chí bật sức đôi bàn chân, đứng chắn trước mặt cô: "Hừ, muốn lên à? Vượt qua tôi đã rồi tính." Hiên Viên Chí cười lạnh lùng, hắn ta vừa nói vừa đẩy luồng hơi thở võ cổ thuộc tầng thứ sáu của mình bắn về phía Đông Phương Tĩnh.

"Làm như tôi sợ anh ấy." Giọng Đông Phương Tĩnh trầm xuống khi đứng trước cái khí thế hung hăng của hắn ta, trong mắt cô không có một chút sợ hãi nào, cô nắm bàn tay lại, xông về phía hắn ta.

Truyện liên quan

Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước