Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 389: Âm mưu

“Người nhà họ Diệp?”

Đông Phương Tĩnh cau mày, cô có thể cảm nhận được trong ánh mắt của Diệp Vi Thành chỉ toàn là hận thù.

Xem ra sự việc năm xưa cũng có ảnh hưởng tới nhà họ Diệp.

“Diệp Vi Thành, cậu tốn nhiều công sức như thế không phải chỉ tới đây nói mấy lời vớ vẩn đó chứ?” Gia Cát Lạc Minh nói với giọng lạnh lùng, ánh mắt hắn tối sầm lại.

Có thể nói nhà họ Diệp đối với tam đại Hoàng tộc mà nói cũng rất thần bí.

Từ hàng chục năm về trước, ba gia tộc lớn sau khi mai danh ẩn tích thì nhà họ Diệp cũng sống khép kín, quy ẩn.

Bây giờ vừa ra ngoài liền mở luôn đại hội gia tộc.

Có thể nói thực lực nhà họ Diệp tuyệt đối không hề vừa.

“Không sai, nếu như thật sự như vậy thì cậu có thể đi rồi đấy.”

Hiên Viên Chí khoanh tay giọng nói tỏ vẻ khó chịu.

Thậm chí đến cả hai anh em Bách Lý Một Tuyết và Miêu Liên mặc dù không nói lời nào nhưng cũng không mấy vui vẻ với sự xuất hiện đột ngột của Diệp Vi Thành.

“Hoàng Đế còn chẳng vội, các người vội cái gì?”

Thấy vậy Diệp Vi Thành dường như không quan tâm. Có điều, hắn buông lại một câu thờ ơ rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn nhìn mọi người xung quanh đều hết sức lạnh lùng.

“Lần này tôi tới là muốn mời các vị tới nhà họ Diệp chơi.”

Cái gì?

Hắn vừa dứt lời, ai nấy đều cau mày, sự khó chịu trong lòng càng lúc càng dâng lên mãnh liệt hơn.

Tới chơi? Chỉ e rằng không hề đơn giản như vậy.”

“Cắt, chỉ mình nhà họ Diệp, có gì hay ho mà đi? Diệp Vi Thành, tôi khuyên cậu tốt nhất cút đi, đừng tự chuốc phiền phức.”

Gia Cát Lạc Minh cau mày, hắn là người lên tiếng đầu tiên phản bác.

“Đúng vậy, mời chúng tôi tới đó chơi à? Cậu chưa đủ tầm.”

Hiên Viên Chí lên giọng, ánh mắt hắn lạnh như hàn băng.

Mạc Kiệt bước lên trước một bước, lúc này cậu ta cũng không nở nổi nụ cười: “Đúng thế, đừng cho rằng nhà họ Diệp lợi hại, Diệp Vi Thành phải không? Tôi khuyên cậu nên tự biết mình là ai thì hơn.”

Trong chốc lát mấy người này dường như đã quên đi vẻ khó chịu trước đó, chĩa mũi dùi về hướng Diệp Vi Thành.

“Hừ, vậy sao?”

Đã tới nước này, sắc mặt Diệp Vi Thành cuối cùng cũng tối sầm lại.

“Vậy tôi nói tôi buộc phải mời mọi người đi thì sao?”

Diệp Vi Thành hạ giọng nói, vừa nói hắn vừa khoát tay.

Vốn dĩ bên trong ngôi đình nhỏ còn có ba ông già đang nhắm mắt tịnh dưỡng, lúc này liền mở mắt, thân hình chuyển động, bọn họ đạp vào không khí rồi bay ra ngoài từ ba hướng khác nhau, vây quanh mấy người phía Hiên Viên Chí.

Cái khí tức của người thuộc tầng võ cổ thứ tám tản ra, đè nén khiến cho mấy người này gần như không tài nào thở nổi.

“Diệp Vi Thành, cậu cậu thật ti tiện.”

Hiên Viên Chí nhìn ra thế trận của Diệp Vi Thành, sắc mặt đột nhiên khó coi hơn hẳn. Đến những người khác cũng tức tối ra mặt.

Đừng thấy bọn họ đạt tới thực lực tầng thứ sáu mà đã nghĩ là mạnh. Khi đối đầu với những người thuộc tầng thứ tám bọn họ chỉ có thể chấp nhận phải chịu trận, không thể có khả năng đánh lại.

Tầng thứ sáu và tầng thứ tám cách nhau hai tầng nhưng khoảng cách lại một trời một vực.

“Hừ, Diệp Vi Thành, cậu dám giở trò à? Cậu không sợ nhà họ Diệp phải chịu lời chỉ trích sao?”

Lúc này Bách Lý Mộ Vân thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa, hắn trợn mắt nhìn Diệp Vi Thành. Hắn không thể ngờ Diệp Vi Thành lại giở trò như vậy.

Là thế hệ cùng trang lứa, không so tài với bọn họ đã đành, lại còn dám giở trò.

Đúng là đáng ghét!

Miêu Liên cau mày, lúc này mới tiến lên phía trước rồi ồ một câu thật dài, nụ cười ở khoé miệng càng có vẻ bỡn cợt hơn.

“Ồ, tôi biết rồi.”

“Cô biết gì?”

Đông Phương Tĩnh nhìn cô ta có vẻ khó hiểu.

Miêu Liên cười hi hi: “Tôi biết rồi, cái gọi là cuộc so tài trên núi Vạn Linh nhất định là tin do nhà họ Diệp tung ra, còn mục đích đương nhiên là tóm gọn một mẻ toàn những thanh niên của các gia tộc lớn.”

Miêu Liên vừa dứt lời, sắc mặt ai nấy đều hết sức biểu cảm, người nào người nấy nhìn nhau tỏ vẻ bất bình.

Với tình hình hiện tại thì những gì Miêu Liên nói nhất định là thật rồi, đại hội gia tộc sắp diễn ra, nếu như lúc này tóm một mẻ lưới tất cả những nam thanh nữ tú của các gia tộc lớn thì đối với các gia tộc mà nói, đương nhiên là một sự tổn thất không hề nhỏ.

Có điều, nhà họ Diệp dám làm vậy, lẽ nào không sợ trở thành mục tiêu công kích bị các gia tộc tấn công sao?

“Ồ, không ngờ cô cũng biết đoán lắm.”

Bị chất vấn như vậy, Diệp Vi Thành cười nhạt, hắn nhìn Miêu Liên rồi không có vẻ như là che giấu điều gì.

“Chúc mừng mọi người, đoán đúng rồi đấy.”

Hắn nhếch miệng cười, như nắm chắc phần thắng trong tay vậy.

Sắc mặt cả mấy người đều vô cùng khó coi.

Ở ngôi đình cách đó không xa, Diệp Thiên không ngẩng đầu lên, thư thái thưởng trà với vẻ mặt hết sức thản nhiên, dường như mọi chuyện từ đầu tới cuối vẫn chưa hề xảy ra vậy.

Không ai biết được trong lòng anh đang nghĩ gì.

Chỉ có Lâm Kha bên cạnh là không ngừng lau mồ hôi. Nếu như kế hoạch nhà họ Diệp mà thành công thì cục diện thủ đô, thậm chí là cả Long Quốc sẽ lại một lần nữa có biến cố.

Có điều, thấy dáng vẻ Diệp Thiên ung dung như vậy, hắn cũng yên tâm phần nào.

Đúng vậy, có một vị thần như Diệp Thiên đây thì một nhà họ Diệp cỏn con có gì mà phải sợ?

“Diệp Vi Thành, anh làm vậy không sợ nhà họ Diệp sẽ bị công kích tập thể sao?”

Bách Lý Một Tuyết bước lên trước một bước, sắc mặt vô cùng khó coi, vừa nói cô vừa liếc nhìn Diệp Thiên.

Thấy Diệp Thiên không lên tiếng, cô lại càng trách móc hơn.

Gia Cát Lạc Minh lên giọng lạnh nhạt nói: “Không sai, Diệp Vi Thành, không phải cậu thật sự cho rằng chúng tôi đơn phương độc mã đến đây sao?”

“Không sai.”

Hiên Viên Chí cũng bật cười lạnh lùng: “Muốn uy hiếp chúng tôi? Với ba lão già kia, sợ là không đủ đâu.”

Là lớp thanh niên của các gia tộc lớn, kể cả là xuất hiện ở đời thường thế tục thì phía sau bọn họ đương nhiên sẽ có người bảo hộ.

Cho dù là Hiên Viên Chí, Gia Cát Lạc Minh hay Bách Lý Mộ Vân cũng đều vậy cả.

Đây cũng là để phòng ngộ nhớ xảy ra chuyện.

Hôm nay thật sự phải ra mặt rồi. Nếu thật sự đánh nhau thì Diệp Vi Thành cũng chưa chắc hời được gì.

Đối mặt với sự uy hiếp của hai người kia, Diệp Vi Thành mặt mày không đổi, nụ cười trên khoé miệng lại càng thâm hiểm hơn.

“Vậy sao? Nếu thật sự như vậy thì cậu có thể thử xem.”

Nghe vậy, sắc mặt ai nấy đều tối sầm lại.

“Hừ, cậu đã muốn chết thì tôi cho cậu toại nguyện.”

Gia Cát Lạc Minh bật cười lạnh lùng, vừa nói vừa rút ra một miếng ngọc bội từ trong ngực rồi bóp nát.

Đây là món đồ người nhà đưa cho hắn dùng để liên lạc với những người có võ nghệ cao cường trong gia tộc.

Chỉ cần viên ngọc vỡ vụn thì người đó sẽ xuất hiện.

Có điều miếng ngọc trong tay đã vỡ được một lúc rồi mà bên cạnh hắn ta vẫn không hề có thêm sự thay đổi nào.

Cảnh tượng trong trí tưởng tượng cũng không hề xuất hiện.

“Chuyện gì đây?” Gia Cát Lạc Minh cau mày, thẫn thờ.

Thấy cảnh này, Hiên Viên Chí cũng biến sắc, hắn cũng lấy ra viên ngọc bội của mình rồi khẽ bóp, thế nhưng hoàn cảnh của hắn cũng y hệt với Gia Cát Lạc Minh.

Người có võ nghệ cao cường trong gia tộc không hề có chút động tĩnh nào. Bọn họ lúc này giống như bị bỏ rơi vậy, không sự trợ giúp, lại thật đáng thương.

Truyện liên quan

Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước