Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 391: Con mồi và thợ săn

Cả đỉnh núi Vạn Linh bỗng chìm trong câm lặng, tựa như chẳng còn một sự sống nào cả, ai ai cũng đờ đẫn, trợn to con mắt, họ nhìn người con gái ấy bằng tất cả sự khó tin. Một người con gái xinh đẹp nhường vậy, nhìn trẻ trung nhường vậy, ai có thể ngờ được rằng một cái phẩy tay nhẹ nhàng của cô ấy lại đánh bại cả ba cao thủ võ cổ tầng thứ tám kia chứ.

E rằng... E rằng ít nhất phải ở vào khoảng tầng thứ mười, thậm chí một tầng sức mạnh đáng gờm hơn mới có thể làm được như vậy. Ánh mắt của đám người kia khi nhìn cô ấy bỗng chốc thay đổi. Nếu lúc đầu họ còn cảm thấy người con gái này đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thì bây giờ cô ấy đã hoá thân thành Thượng đế trong mắt họ.

"Cô, cô là ai?" Lúc này đây, vẻ mặt của Diệp Vi Thành đã thay đổi hoàn toàn, khuôn mặt ấy tối tăm tột độ, hắn ta thấy lo lắng không thôi, nhưng hơn cả là nỗi sợ hãi cùng tức giận. Diệp Vi Thành không hề ngờ được cái chiến thắng vốn nằm trong tay của hắn lại bị một kẻ từ đâu ghé đến nẫng tay trên. Cô ấy không chỉ phá hỏng mọi kế hoạch của Diệp Vi Thành, mà còn cái mạng này của hắn ta nữa, có lẽ cũng khó mà giữ được. Cụm "việc sắp thành công lại thành công cốc" quả là phù hợp khi nói về tình cảnh hiện giờ của hắn ta.

"Hừ." Người con gái kia chỉ nhếch miệng hừ lạnh, bỏ mặc câu hỏi của Diệp Vi Thành, từ đầu buổi đến giờ cô vẫn không hề nhìn hắn ta một lần nào cả, dường như hắn ta không xứng để biết những điều này. Trên khuôn mặt thanh tú của cô không có một cảm xúc nào khác cả, cô khẽ quay đầu nhìn về phía gần đấy, ngay kia chính là mái đình nghỉ chân. Ai ai cũng thấy ngạc nhiên, kinh hãi khi chứng kiến cảnh cô nhấ gót, bước đến cạnh mái đình kia chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi.

Đôi con mắt của Lâm Kha trợn rõ to, như kiểu sắp rơi ra đến nơi, phải công nhận rằng một người đẹp như thế này đúng là vô cùng hiếm có khó tìm, nhưng cứ nhớ đến hành động vừa rồi của cô là Lâm Kha lại bắt đầu run rẩy mình mẩy, hắn ta vội cúi đầu xuống, không dám liếc ngang liếc dọc thêm nữa.

Tiếp sau đó, một việc khiến người ta không tài nào tin tưởng được lại xảy ra. Nét mặt của người con gái kia cuối cùng cũng xuất hiện đôi phần cảm xúc khi cô nhìn thấy Diệp Thiên, sự cung kính, sùng bái trong đôi mắt của cô không được che đậy một chút gì, cô khẽ khom lưng: "Chu Hoàng kính chào anh Diệp." Giọng nói của người con gái vẫn lánh lót như vậy, nhưng lần này, sự lạnh băng trốn mất, thay vào đó là nỗi cung kính vô biên.

Đám đông đứng ngay gần đó lại được dịp sững sờ, thậm chí họ còn khiếp sợ hơn vừa rồi. Rốt cuộc Diệp Thiên đã mạnh tới mức nào mà ngay cả người con gái này cũng cung kính với Diệp Thiên đến vậy?

Nét mặt của Diệp Thiên chẳng thay đổi gì mấy, anh khẽ nhếch miệng, làm một động tác tay tỏ ý đón mời: "Ngồi đi, mấy tháng rồi không gặp, thực lực của cô lại tiến bộ không ít đấy." Giọng Diệp Thiên khá là hoà nhã, anh thong thả rót một ly trà, đẩy về phía trước.

Bấy giờ Chu Hoàng mới ngồi xuống, mãi đến giờ phút nàu cô mới nở một nụ cười dịu nhẹ như gió xuân vờn trên mặt, ai thấy cũng phải say lòng: "Anh Diệp biết hưởng thụ quá, mong sao mấy con ruồi ở đây không làm phiền vui thú của anh." Chu Hoàng làm một hớp trà, cô tự nhiên hơn nhiều.

Chu Hoàng cũng là một trong những cấp dưới của Diệp Thiên, tuy cô còn trẻ tuổi nhưng thực lực lại vô cùng tuyệt diệu. Ba năm trước cô nhận được lệnh của Diệp Thiên, đảm nhiệm chức vụ người cầm quyền của chiến khu Chu Tước. Tuy Chu Hoàng là con gái, nhưng cô chắc chắn có thể gánh gồng một phương chiến trường. Lần này Diệp Thiên vời cô đến Thủ đô để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho mảnh đất dưới chân.

"Không có gì." Diệp Thiên mỉm cười: "Chắc Bạch Tử U cũng đã đến rồi phải không?"

Chu Hoàng gật đầu, nét mặt của cô hiện lên vẻ bất đắc dĩ: "Cô ấy đến sau tôi khoảng vài tiếng đồng hồ, nhưng sau đó chẳng biết đi đâu rồi nữa."

Diệp Thiên khẽ gật đầu: "Cứ mặc cô ấy đi." Anh lại nói tiếp như ám chỉ điều gì: "Cô có cái nhìn thế nào về thế cục của Thủ đô?"

Chu Hoàng thấy Diệp Thiên bàn tới việc hệ trọng, vẻ mặt của cô nghiêm hẳn lên: "Thưa anh, dù Bạch Tử U, tôi và cả Thanh Long không điều động một binh một tốt nào thì cũng có thể bảo vệ Thủ đô không xảy ra sai sót gì." Giọng Chu Hoàng cực kỳ trịnh trọng, trong giọng nói của cô còn chứa đầy sự tự tin.

Diệp Thiên nghe vậy, biểu cảm của anh chẳng thay đổi chút nào, thái độ chẳng rõ lắm. Anh biết Chu Hoàng nói đúng, ba người họ hợp sức với nhau thì sự an toàn của Thủ đô chắc chắc sẽ được đảm bảo. Chỉ là... Diệp Thiên lắc đầu, anh bật cười: "Nhưng tôi có nhiệm vụ khác giao cho ba người các cô."

Sao? Chu Hoàng cau mày: "Ý của anh là..."

Diệp Thiên mỉm cười, chẳng ai thấu tỏ: "Tôi có nhiệm vụ khác cần giao cho Thanh Long và Bạch Tử U, thế nên sự an toàn của Thủ đô đặt lên vai một mình cô thôi. Lang Thiên đương nhiên sẽ phối hợp với cô."

Chu Hoàng ngẩn người một lát rồi gật đầu mà chẳng hề do dự thêm: "Anh yên tâm, Chu Hoàng chắc chắn sẽ không phụ sứ mệnh anh giao."

"Ừm." Diệp Thiên vừa lòng, anh đứng lên: "Tôi rất yên tâm về cô." Anh vừa nói vừa cười nhẹ: "Thời đại đã thay đổi, chiến tranh chưa bao giờ kết thúc, nó chỉ đổi sang một hình thức khác mà thôi."

Chu Hoàng nghe vậy, cô im lặng không nói gì, nhưng vẻ mặt của cô nghiêm trọng hơn hẳn. Đúng vậy, họ đã lên đến cấp bậc này rồi nên ai cũng rõ một điều rằng chiến tranh chưa bao giờ kết thúc. Ban đầu là chiến tranh giữa các phe phái quân đội, giờ đổi thành một hình thức đấu tranh ở cấp bậc cao hơn, và nó còn nguy hiểm hơn trước đó nhiều.

"Có anh Diệp ở đây, Long Quốc chắc chắn sẽ không xảy ra việc gì." Chu Hoàng trịnh trọng nói. Lời của cô không phải câu tâng bốc, bởi Diệp Thiên chính là trụ chống trời của Long Quốc, chỉ cần Diệp Thiên ở đây một ngày, Long Quốc sẽ an ổn thêm một ngày.

"Hoà bình là do tất cả mọi người cùng nhau nắm bắt lấy." Diệp Thiên lắc đầu, dù sức của một người mạnh đến đâu cũng có hạn cả.

Cuộc trò chuyện của hai người nghe có vẻ tầm thường nhưng lại đề cập đến rất nhiều thứ. Lâm Kha đứng bên, tuy cái hiểu cái không nhưng hắn ta cứ cúi đầu giả vờ chẳng tỏ tường điều chi cả.

Bảy người kia nhìn nhau sững sờ, tuy họ chẳng nghe thấy một chút gì, nhưng chẳng ai dám xem vào cuộc trò chuyện tán phiếm của Diệp Thiên và Chu Hoàng. Mãi một lúc lâu sau Hiên Viên Chí mới tiến lên một bước, hắn ta không nhẫn nhịn được nữa, chỉ vào mặt Diệp Vi Thành rồi cười lạnh lùng: "Hừ, giờ cậu còn gì để nói nữa hả Diệp Vi Thành?"

"Đúng vậy. Hừ, dám tính toán bọn tôi à, nay cậu chết chắc rồi." Gia Cát Lạc Minh cười lạnh, hắn ta góp giọng hùa theo. Lúc trước Diệp Vi Thành có ba lão già kia chống lưng, còn bọn họ chỉ là con cá trong chậu mặc người đùa cợt, nhưng giờ khác rồi, ba lão già kia chẳng còn nữa. Con mỗi và thợ săn đã đổi vai cho nhau.

Vẻ mặt của Diệp Vi Thành lại thay đổi thêm lần nữa, hắn ta quay lưng định chạy trốn mà không nghĩ ngợi gì hết. Nhưng khi hắn ta vừa mới động đậy chút một thì anh em Bách Lý Mộ Vân lại cười lạnh, họ cùng với Đông Phương Tĩnh cũng di chuyển theo. Họ chia ra làm nhiều phía bao vây chặt quanh Diệp Vi Thành, khiến hắn ta không có đường chạy trốn. Vớ được cơ hội làm người cầm dao chặt cá trên thớt đâu dễ gì, lúc này đây, họ phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần những nhục nhã cùng khinh thường vừa rồi cho Diệp Vi Thành mới được.

Truyện liên quan

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước