Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 393: Có gì muốn nói sao?

Hả!

Thấy vậy Diệp Thiên khẽ hắng giọng, biểu cảm trên mặt vẫn hết sức lạnh lùng, dường như anh đã đoán được mọi chuyện vậy.

“Anh Diệp, tôi vừa nhận được điện thoại, có người…”

“Có người đột nhập vào nhà họ Lâm, mưu đồ cứu Lâm Viễn Khôn phải không?”

Diệp Thiên nói với giọng thản nhiên ngắt lời Lâm Kha.

Lâm Kha chợt ngây người, mặt hắn cứng đờ lại. Chuyện của nhà họ Lâm hắn vừa mới nhận được tin vậy mà Diệp Thiên lại biết, làm sao Diệp Thiên có thể biết được?

Diệp Thiên thấy vậy không hề giải thích gì thêm, anh hướng ánh mắt về phía xa xăm đầy suy tư.

“Con cá lâu như vậy cuối cùng cũng mắc câu rồi.” Diệp Thiên khẽ lẩm nhẩm để Lâm Kha nghe được một nửa.

Nhưng nghĩ lại những hành động hắn đã từng làm khi ở nhà họ Lâm, mồ hôi hắn đầm đìa khắp người.

“Thưa anh, có cần tôi đi xem xem?”

Chu Hoàng tiến lên trước một bước, chủ động xin đi ứng phó.

Nghe vậy, Diệp Thiên chỉ khẽ lắc đầu.

“Không cần đâu, lần này tôi đích thân đi.”

Nói xong, Diệp Thiên sải bước đi xuống núi Vạn Linh.

Lâm Kha thấy vậy vội đi theo sau. Hiện tại chỉ có bám chặt lấy Diệp Thiên thì hắn mới có thể giữ lấy cái mạng này.

Chu Hoàng ở phía sau không nói thêm lời nào. Cô chỉ liếc nhìn Đông Phương Tĩnh và Miêu Liên.

“Chúng ta đi thôi, tìm nơi nào đó nghỉ ngơi đã rồi tính tiếp.”

Nói rồi, cả ba người con gái cùng xuống núi Vạn Linh.

Trong phút chốc, cả núi Vạn Linh lại trở nên yên ắng như ban đầu.

Có điều không ai ngờ nổi, ở phía sau mái đình cách đó không xa, có hai người đàn ông mặc bộ đồ bó đang nhìn về phía Diệp Thiên rời đi rồi cau mày thật sâu.

“Không ngờ bên cạnh Diệp Thiên lại có cao thủ như vậy, chẳng trách mà mấy tên ở Bạch Cốt Hội không hề xuất hiện, bọn chúng đang muốn chúng ta chịu tội thay đấy mà.

Một lão già hắng giọng, trong giọng nói vừa rồi thể hiện rõ sự khó chịu.

Sau khi nghe vậy, lão già ở bên cũng nghiến răng mặt mày bất bình.

“Hừ, Bạch Cốt Hội lòng lang dạ sói, nếu không phải vì tên Diệp Thiên này thì sao phải hợp tác với hắn chứ?”

Nghe vậy lão già kia cũng chỉ biết thở dài bất lực.

“Không sai, so với việc tự đâm đầu vào thì lần này chúng vu oan cho chúng ta.”

Thế nhưng dù nghe vậy, lão già bên cạnh lại bật cười gian xảo: “Cũng chưa chắc.”

“Bạch Cốt Hội muốn chúng ta kéo dài thời gian để Diệp Thiên ở núi Vạn Linh còn bên đó sẽ tới nhà họ Lâm xử lý. Nhưng bây giờ, he he…”

Vừa nghe vậy, lão già còn lại mới tỉnh ngộ.

“Đúng vậy, bây giờ Diệp Thiên đang tới nhà họ Lâm, Bạch Cốt Hội phải chịu trận rồi.”

“Ha ha, đi thôi. Mặc dù không thể tóm tên đó lại nhưng có thể khiến Bạch Cốt Hội và tên họ Diệp kia đối đầu với nhau, đối với nhà họ Diệp chúng ta mà nói thì là chuyện tốt.”

Vừa dứt lời, bóng hình hai lão già càng mờ dần dưới ánh nắng.

Dần dần mất dạng.

…….

Nhà họ Diệp ở thủ đô.

Lúc này cánh cửa khép chặt, hoàn toàn không có gì khác thường. Có điều, bên trong nhà họ Lâm lại không hề bình lặng.

“Hừ, tên Lâm Kha đáng chết đó, tìm nó cho tôi, phải tìm được nó, tôi phải giết chết nó.”

Lúc này, Lâm Viễn Khôn – gia chủ trước đó của nhà họ Diệp đang đứng ở sân chính, sắc mặt tối sầm lại, hét rống lên đầy phẫn nộ.

Mấy ngày nay, ông ta không biết phải chịu biết bao nhiêu giày vò và sỉ nhục từ Lâm Kha.

Lúc này, ông ta chỉ muốn tróc xương lột da Diệp Thiên, muốn ăn tươi nuốt sống đi cho rồi.

Cũng vào lúc này, cả trăm người nhà họ Diệp đang đứng tập trung cả trong khoảng sân chính, có điều lại không hề có Lâm Kha, điều này khiến cho Lâm Viễn Khôn tức tới mức nghiến răng kèn kẹt.

“Được rồi, bớt nhiều lời đi, tập trung vào chuyện chính đi đã.”

Phía sau Lâm Viễn Khôn, một gã đàn ông trung tuổi mặc chiếc áo dài đen, trông không rõ mặt nhưng giọng nói khàn khàn lại khiến người ta không hề thoải mái.

Phía sau ông ta còn có hai người con gái khác.

Nếu như Diệp Thiên ở đây nhất định sẽ biết hai người này chính là Tô Vân Nhi và Tô Hồ.

Cả hai cô gái đứng phía sau người đàn ông trung tuổi cúi đầu, vẻ mặt đầy phức tạp.

“Đại Nhân.”

Lâm Viễn Khôn quay người lại cung kính với người đàn ông trung tuổi kia.

“Người trong dòng họ Lâm đều đến đông đủ cả rồi, mời ngài chỉ bảo.”

Lâm Viễn Khôn giọng điệu hết sức thận trọng, thậm chí không dám nhìn thẳng người đàn ông kia.

Nhà họ Lâm đã từng bị Diệp Thiên lật đổ và rơi vào tay Lâm Kha, cả nhà họ Lâm đã phải sống một khoảng thời gian đầy sỉ nhục.

Đường đường là nhà họ Lâm lại bị chèn ép dưới tay một tên con riêng, chuyện này bảo ai cam lòng cho nổi?

Vậy là trong lúc bất lực, Lâm Viễn Khôn chỉ có thể liên hệ với người của Bạch Cốt Hội.

Nhà họ Lâm và Bạch Cốt Hội liên lạc riêng đã không phải là chuyện một hai ngày.

Có điều nhà họ Lâm cũng biết thái độ của thủ đô với Bạch Cốt Hội là vô cùng dứt khoát cho nên nếu không vì bất đắc dĩ, ông ta cũng không muốn liên hệ với người của Bạch Cốt Hội làm gì.

Ngộ nhỡ sự việc bị bại lộ thì nhà họ Lâm chỉ còn nước muôn đời muôn kiếp không thể vực lại được. Nhưng, bây giờ vì để thoát khỏi Diệp Thiên, Lâm Viễn Khôn mới ra hạ sách đó.

Lần này, ông ta không chỉ tróc xương lột da Lâm Kha mà còn cho Diệp Thiên thịt nát xương tan.

“Ừm.”

Người đàn ông trung tuổi nhìn toàn bộ con cháu nhà họ Lâm một lượt, trong ánh mắt chợt loé lên ánh nhìn giảo hoạt.

“Hừm, nhà họ Lâm trước đây là gia tộc hạng nhất, bây giờ sao lại chỉ còn những kẻ bỏ đi như vậy?”

Người đàn ông khẽ hắng giọng, giọng nói đầy chế nhạo.

Thấy vậy, Lâm Viễn Khôn cúi đầu gượng gạo, trong ánh mắt tỏ rõ sự bất lực.

Khônng phải vì tên Diệp Thiên đáng chết thì còn vì ai? Các cao thủ của nhà họ Lâm gần như đều chết trong tay hắn.

Nếu không phải vì Diệp Thiên thì đường đường một nhà họ Lâm lớn như vậy sao có thể đi tới bước này?

“Đại Nhân, ngài xem việc này nên làm thế nào?”

Lâm Viễn Khôn cung kính nhìn người đàn ông trung tuổi. Mặc dù trong lòng không phục nhưng những điều ông ta nói đều là sự thật, và quan trọng hơn cả là người mà Lâm Viễn Khôn có thể dựa dẫm cũng chỉ có người của Bạch Cốt Hội mà thôi.

“Hừ, chỉ một đám cá nát tôm ươn mà thôi, có thể làm gì được chứ?”

Người đàn ông trung tuổi lạnh lùng lên tiếng, sau đó quay người ngồi vài chiếc ghế ở sảnh chính, vắt chân vào nhau cao cao tại thượng.

“Bỏ đi, bảo người của ông cút cả đi. Không phải ông muốn giết Lâm Kha sao? Bắt hắn về đây là được, còn tên Diệp Thiên đó…”

Nói tới hai từ Diệp Thiên, người đàn ông chợt nhếch miệng, khoé miệng cong lên với ý tứ muốn giết người.

“Hừ, tên Diệp Thiên đáng chết này làm hỏng việc lần này của Bạch Cốt Hội chúng tôi, không ít những cao thủ của Bạch Cốt Hội đều chết trong tay hắn.”

“Lần này tôi phải đem thi thể hắn tế bái linh hồn những anh em trên trời.”

Nói rồi, trong mắt người đàn ông chợt loé lên, giọng nói mang ý định giết chóc.

Chỉ một nhà họ Lâm ông ta đương nhiên không để tâm, cho dù có là nhà họ Lâm có đang vào thời kỳ đỉnh cao thì ông ta cũng không buồn ngó ngàng.

Bạch Cốt Hội đích thân ra tay cũng chỉ vì lý do đó là Diệp Thiên mà thôi.

“Vâng vâng, có ngài ra tay, chỉ một tên Diệp Thiên nhãi nhép sao có thể không bị tóm cho được?”

Lâm Viễn Khôn nghe vậy trong lòng mừng quýnh. Ông ta vội gật đầu phụ hoạ còn Tô Vân Nhi và Tô Hồ ở phía sau lúc này mặt mày vô cùng khó coi.

Hai chị em đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn người đàn ông trước mặt, có gì đó nói không nên lời. Bọn họ nhìn ra bên ngoài cửa, lúc này trong lòng cả hai phức tạp vô cùng.

“Vân Nhi, tiểu Hồ, các cô có phải có điều gì muốn nói không?”

Hia chị em đang suy nghĩ thì người đàn ông đột nhiên quay lại lên tiếng, ánh mắt có vẻ cợt nhả ý tứ.

Truyện liên quan

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước