Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 394: Bạch Tử U

Vừa nghe vậy, Tô Vân Nhi và Tô Hồ mặt mày đều có chút biến sắc. Mặc dù chỉ là liếc mắt nhìn nhau nhưng đều lọt vào ánh mắt của người đàn ông này.

Hai chị em nhìn nhau nghiến răng đồng thanh lắc đầu: “Bẩm Đại Nhân, chúng tôi không có gì để nói.”

“Ồ, vậy sao?”

Thấy vậy người đàn ông khẽ cười, có điều, bên trong nụ cười kia lại mang theo sự nhạo báng và lạnh lùng.

“Nghe nói mối quan hệ của các cô và tên Diệp Thiên kia không tồi, thậm chí còn sống cùng nhau rồi, có chuyện này không?”

Ông ta vừa dứt lời, Tô Hồ và Tô Vân Nhi tái mắt mặt, thậm chí còn mang theo vẻ mặt sợ hãi.

“Đại Nhân, chúng tôi hành động như vậy đều là nghe lệnh hành sự, cho nên…”

“Nghe lệnh hành sự?”

Tô Vân Nhi định giải thích, có điều còn chưa nói xong thì đã bị người đàn ông kia ngắt lời.

“Đã là nghe lệnh hành sự thì tên Diệp Thiên kia tại sao vẫn còn sống?”

Người đàn ông nhìn hai cô gái, lạnh lùng chất vấn: “Mệnh lệnh cấp trên hình như bảo các cô chớp thời cơ giết chết Diệp Thiên mà nhỉ? Các cô đã ra tay rồi sao?”

Chuyện này…

Nghe vậy, cho dù là Tô Hồ hay Tô Vân Nhi mặt mày đều hết sức phức tạp.

Vấn đề này khiến cả hai không biết phải trả lời làm sao vào lúc này. Ngay từ đầu, bọn họ thực hiện nhiệm vụ là vì Diệp Thiên nên mới đến.

Nhưng bây giờ đến bọn họ cũng không nhận ra trong lòng rốt cục có ý tứ gì, có suy nghĩ gì.

Chưa nói đến việc có thể giết được Diệp Thiên hay không, kể cả có thể thì có thể ra tay với Diệp Thiên sao?

Thấy bộ dạng này của hai cô gái, người đàn ông kia sao có thể không hiểu vấn đề chứ?

Ông ta khẽ nhếch khoé miệng tạo thành nụ cười thật tàn nhẫn.

“Hừ, xem ra cấp trên vẫn chưa ra tay thì có người đã quên hậu quả của việc phản lại mệnh lệnh.”

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông thậm chí còn mang theo ý tứ uy hiếp khiến cả Tô Vân Nhi và Tô Hồ mặt mày tái nhợ, vội vàng quỳ phịch xuống đất.

“Đại Nhân, xin đại nhân nương tay, chúng tôi biết sai rồi, cầu xin ngài.”

Giọng nói của cả hai cô gái đều run lên. Sự trừng phạt của Bạch Cốt Hội chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ khiến người ta rợn người.

Đặc biệt là với con gái, tuyệt đối sống không bằng chết.

Lúc này, Lâm Viễn Khôn và đám người nhà họ Lâm đều không dám nói lời nào, thậm chí đến thở thôi cũng phải chậm lại. Người đàn ông trước mặt bọn họ không thể đắc tội được.

“Hừ.”

Người đàn ông hắng giọng, không thèm nhìn hai người con gái đang quỳ dưới đất. Ông ta đứng dậy hướng ánh mắt về phía xa, trong ánh mắt đó tỏ thoáng qua vẻ khó chịu.

“Lâm Viễn Khôn, không phải ông nói Diệp Thiên sẽ tới sao? Tại sao giờ này hắn còn chưa tới, trừ phi tên Diệp Thiên này nhát gan?”

“Đại Nhân, chuyện này, chuyện, chuyện này…”

Nghe được vẻ khó chịu trong giọng nói của ông ta, Lâm Viễn Khôn cuống lên, vội vàng lắp bắp mãi mà không nói nổi nên lời.

Đương lúc ông ta không biết phải làm gì thì mọt giọng nói dõng dạc đột nhiên vang lên.

“Thế nào, U Minh, ông muốn chết thế à?”

Giọng nói rất dễ nghe, như nước suối trong vắt vậy, cho người ta cảm giác linh hoạt kỳ ảo, biến hoá vô lường.

Vả lại nghe giọng nói đó thì đủ biết tuổi tác người này chắc chắn không lớn.

“Ừm? Ai, tuổi còn trẻ mà khẩu khí cũng không vừa nhỉ.”

Người đàn ông bật cười lạnh lùng, ông ta cau mày nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Ngay đến cả những người khác cũng lần lượt cau mày khó hiểu.

Rốt cục là ai, là ai mà lại to gan như vậy, dám chọc tức Đại Nhân trước mặt?

“Hi hi, ông nói đúng đấy, tuổi tôi mặc dù còn ít nhưng khẩu khí không hề vừa đâu.”

Giọng nói của người con gái với ý tứ giễu cợt truyền đến. Cô vừa dứt lời thì bóng dáng cũng xuất hiện ở cánh cửa chính của nhà họ Lâm.

Đó là một người con gái, một người con gái rất xinh đẹp.

Cô gái lúc này mặc một bộ đồ rộng rãi màu xanh, buộc tóc đuôi ngựa trông rất hiếm gặp thời bây giờ, cả người toát ra vẻ thanh thoát thuần khiết, trông cô gái cũng mới chỉ hai mươi tuổi đầu.

Khuôn mặt với từng đường nét tinh tế, dáng người yểu điệu rất thu hút người đối diện.

Lúc này cô gái còn nở một nụ cười tinh nghịch, bộ dạng đầy vô hại.

“Cô là ai, ở đây có chỗ cho cô nói đấy à?”

Lâm Viễn Khôn đang nghĩ làm sao để thay đổi sự chú ý đi thì nhìn thấy cô gái trước mặt, ông ta lập tức lên tiếng nạt nộ.

“Ở đây không có việc của cô, mau biến đi.”

Thấy vậy, cô gái cũng chẳng lấy đó làm phiền lòng, cô bĩu môi liếc Lâm Viễn Khôn một cái.

“Ê, ông hung như thế làm gì, ông như ậy sẽ bị trừng phạt đấy.”

Thấy cô gái với bộ dạng nghiêm túc đó, Lâm Viễn Khôn bật cười: “Cắt, dựa vào cô à? Có tin tôi…”

Rầm!

Thế nhưng Lâm Viễn Khôn còn chưa nói xong thì một âm thanh vô cùng lớn đột nhiên vang lên.

Lâm Viễn Khôn còn chưa kịp định thần lại thì đòn đấm linh hoạt của cô gái đã nện thẳng vào mặt ông ta.

Trông có vẻ như là một đòn đấp bình thường nhưng lại khiến Lâm Viễn Khôn bay xa ngay tắp lự rồi ngã văng vào tường, ộc ra cả miệng máu tươi. Sắc mặt ông ta thay đổi, không dám nói thêm lời nào.

Bây giờ ông ta mới nhớ ra cô gái này còn không nói Đại Nhân ra gì, còn ông ta lại chọc máu loại người này, đây há chẳng phải tìm đến cái chết thì còn là gì?

Nghĩ vậy, Lâm Viễn Khôn chỉ muốn chết đi cho rồi.

Đến cả Tô Hồ và Tô Vân Nhi ở phía sau cũng cau mày thật sâu.

Đòn đánh vừa rồi không hề nhìn ra có sự di chuyển nhiều hay lực vung mạnh nhưng cho dù là vậy thì cũng cho cả hai cô gái này một cảm giác, nếu đổi lại là mình thì cũng không thể đỡ nổi.

Cô gái này có sức mạnh thật đáng sợ.

Cô ta rốt cục là ai?

Đương lúc mọi người dấy lên nghi hoặc, người đàn ông được gọi với cái tên U Minh tiến lên trước một bước.

Ông ta nhìn cô gái trước mặt lạnh lùng lên tiếng: “Hoá ra là Cô Bạch Tử U, thất lễ, thất lễ rồi.”

Người đàn ông nói với giọng điềm tĩnh nhưng nếu nghe kỹ thì có thể nhận ra sự thận trọng trong lời nói của ông ta.

Vì người con gái trước mặt ông ta có tên là Bạch Tử U.

Điều quan trọng hơn cả là cô ta chính là chiến tướng của chiến khu Bạch Hổ và cũng chính là một trong những cánh tay đắc lực của Lăng Thiên Chiến Thần.

Thực lực tuyệt đối không thể coi thường.

“Ồ, lâu rồi không gặp, không ngờ đường đường là U Minh phán quan lại còn nhớ đến tôi, thật khiến tiểu nữ đây vừa mừng lại vừa lo.”

Bạch Tử U cười ngọt ngào, dáng vẻ đó quả là xinh đẹp, vẻ đẹp xuân thì của cô gái đôi mươi.

Không ai có thể ngờ tới cô chính là nữ tướng khiến kẻ địch nghe tiếng đã sợ hãi của Long Quốc.

“Hừ, vậy sao?”

U Minh nói với giọng lạnh nhạt, chỉ thấy mình Bạch Tử U, ánh mắt ông ta tỏ vẻ khó chịu.

Phán quan!

Không cần nghĩ ngợi gì thêm nữa, địa vị của ông ta trong Bạch Cốt Hội không hề thấp kém.

Trên mười Vương, sáu Hoàng chính là Phán quan.

Cả Bạch Cốt Hội cũng chỉ có ba phán quan mà thôi.

Có thể nói, phán quan trong Bạch Cốt Hội là cái chức dưới một người mà trên cả vạn người, vì vậy đối với một chiến tướng mà nói mặc dù có chút kiêng dè nhưng lại chưa đủ để phải sợ hãi.

“Thế nào, chỉ một mình cô, tên Diệp Thiên đó nhát gan chuẩn bị rụt đầu rồi sao?”

U Minh nói với giọng điệu giễu cợt và mang vẻ tự tin. Lần này ông ta đến là vì Diệp Thiên còn những người khác ông ta không muốn ra tay.

“Cắt, chỉ dựa vào ông mà cũng xứng để anh Diệp Thiên ra tay sao?”

Nghe vậy, Bạch Tử U lại thè lưỡi với U Minh chẳng buồn quan tâm gì tới câu nói vừa rồi của ông ta cả.

“Không cần anh ấy, tôi thừa sức đánh cho ông phải lê lết rồi. Nếu ông biết điều thì mau đầu hàng đi.”

Truyện liên quan

Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
một năm trước