Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 399: Tin Diệp Thiên thì bất diệt

“Không có gì.”

Diệp Thiên lắc đầu nói đúng ba từ rồi không để tâm nữa. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa, hiện giờ anh không có tâm trạng làm bất cứ việc gì cả.

“Ê, anh giận à? Từ bao giờ anh trở nên nhỏ mọn thế hả?”

Tô Thanh Thanh bĩu môi, mặc dù nói vậy nhưng vì đã quá quen với tính cách Diệp Thiên nên cô vẫn phát hiện ra Diệp Thiên có gì đó không ổn.

Tô Thanh Thanh thay đổi sắc mặt. Cô ngồi bên cạnh Diệp Thiên nở nụ cười tươi rói.

“Sao vậy? Anh có tâm sự gì à? Hay là nói em nghe đi.”

Thấy Tô Thanh Thanh hỏi vậy, Diệp Thiên liếc nhìn cô một cái, trong lòng như được an ủi. Thế nhưng, những chuyện này nói ra cũng chưa giải quyết được gì.

“Anh không sao, em vất vả rồi.” Nói rồi Diệp Thiên không thêm lời nào nữa, anh dựa người vào ghế sofa thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Không thể phủ nhận sự việc ngày hôm nay tác động đến anh không hề nhỏ.

Cho dù Diệp Thiên là Lăng Thiên Chiến Thần đi nữa nhưng về tình thân, anh cũng chỉ là một người bình thường. Có là thần thì cũng không thể thoát tục.

Trông thấy bộ dạng này của anh, Tô Thanh Thanh ngây người, biểu cảm vô cùng phức tạp.

Cô biết Diệp Thiên bao năm rồi, cảm giác Diệp Thiên để lại trong lòng cô luôn là dáng vẻ tự tin, bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên cô thấy Diệp Thiên thế này.

Cô biết Diệp Thiên nhất định có chuyện gì.

“Anh nghỉ ngơi chút đi, thức ăn chuẩn bị xong rồi đây. Hôm nay phải cho anh nếm thử tài nghệ của em mới được.”

Thấy vậy, Tô Thanh Thanh cũng không hỏi thêm gì nữa, cô cười một nụ cười hiền hoà rồi đi vào bếp. Cô biết rằng Diệp Thiên không nói đương nhiên là có lý do riêng của mình, còn những gì cô có thể làm đó là làm sao giảm bớt được áp lực cho anh.

Chẳng mấy chốc, một bữa cơm thịnh soạn đã được dọn lên, xem ra Tô Thanh Thanh làm bữa cơm hôm nay với tất cả thành ý của mình.

Ba món ăn một bát canh mặc dù không xa xỉ nhưng lại có cảm giác rất đời thường, rất gia đình.

Cũng vì sự lạc quan của Tô Thanh Thanh mà bữa cơm hôm nay rất ngon.

Từ sau khi rời khỏi Dung Thành, đã lâu rồi Diệp Thiên không có được cảm giác của một gia đình như vậy.

“Thanh Thanh, ngày mai sau khi về nhà em không được ra khỏi cửa, Thủ đô mấy ngày nay sẽ hơi phức tạp.”

Diệp Thiên dựa vào ghế sofa nói với ý tứ sâu xa.

Thủ đô mấy ngày gần đây quả thực không hề yên ổn. Đối với một số bọn ranh mãnh quỷ quyệt mà nói thì Diệp Thiên không hề sợ hãi.

Nhưng người thân của anh thì anh không muốn nhìn thấy họ có bất kỳ tổn thương nào cả.

Gia đình Diệp Kính Sơn chính là một bài học của Diệp Thiên. Vào lúc này, Diệp Thiên không muốn bọn họ phải chịu bất cứ tổn thương nào.

“Em biết mà. Mấy ngày nay bố em và anh em đều phải chạy đôn chạy đáo bên ngoài, chỉ một mình em ở nhà hết ngày này đến ngày khác, anh lại không đến tìm em, em chán chết đi được.”

Tô Thanh Thanh bĩu bôi, giọng nói đầy oán trách. Diệp Thiên chỉ biết cười khổ, anh lắc đầu không nói gì.

Là người phụ trách của Bắc Dã, Tô Vệ Quốc phải đảm bảo an ninh cho cả Thủ đô, mấy ngày nay quả thực ông rất bận, điều này là đương nhiên.

Diệp Thiên cũng vậy, bây giờ nghĩ lại thì đúng là lâu rồi anh không gặp Tô Thanh Thanh rồi.

Thời gian này Diệp Thiên bận quá, không ngờ lại bỏ rơi giai nhân của mình từ bao giờ.

“Không sao rồi, chỉ mấy ngày nay thôi là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”

Thấy dáng vẻ đó của Diệp Thiên, Tô Thanh Thanh liếc anh một cái, chỉ có thể cúi đầu bất lực.

“Anh yên tâm đi, mai em sẽ đi tìm Tiểu Vũ. Thời gian này cô ấy cũng đang thấy chán, bọn em sẽ tự bảo vệ mình thật tốt.”

Nghe vậy Diệp Thiên gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Anh bảo Tô Thanh Thanh lên tầng nghỉ ngơi trước còn mình vẫn ngồi trên sofa.

Cả một đêm Diệp Thiên gần như không hề chợp mắt.

Đương nhiên đêm nay anh không thể ngủ nổi, mà người mất ngủ không chỉ mình Diệp Thiên.

Trong căn biệt thự cao cấp trung tâm Thủ đô.

Gia Cát Lạc Minh và Hiên Viên Chí ngồi trong sảnh chính thưởng trà. Kẻ nào kẻ nấy đều có tâm tư.

“Thế nào? Hai kẻ nhà họ Bách Lý kia vẫn không muốn gia nhập với chúng ta sao?”

Một lúc sau Hiên Viên Chí đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt anh lạnh lùng. Thấy vậy, Gia Cát Lạc Minh lắc đầu, tối sầm mặt mày.

“Hai người đó e rằng lúc này đã đi theo đuôi Diệp Thiên rồi, đâu quan tâm chúng ta chứ?”

Nghe hai từ Diệp Thiên, sắc mặt Hiên Viên Chí trở nên hết sức nặng nề.

“Diệp Thiên, lại là tên Diệp Thiên đáng chết đó. Chỉ dựa vào một mình hắn mà dám đối đầu với ba Hoàng tộc của chúng ta sao?”

Mặc dù nói là như vậy nhưng nghĩ tới thủ đoạn và thực lực của Diệp Thiên, trong lòng Hiên Viên Chí không khỏi kiêng dè.

Không thể phủ nhận Diệp Thiên là người mạnh nhất từ trước đến nay hắn từng gặp, thậm chí là người duy nhất.

Thấy vậy Gia Cát Lạc Minh chỉ hắng giọng, biểu cảm trên mặt hắn khiến người ta khó mà đoán ý tứ.

“Hừ, ba Hoàng tộc tái xuất là tất yếu, nhưng nhà họ Bách Lý làm vậy xem ra cũng nên nhường chức Hoàng tộc đi thôi.”

“Không sai. Hừ, nhà họ Bách Lý lại vì một người mà dám khom lưng khuỵu gối, bây giờ cũng nên dứt khoát rồi.”

Là con cháu trong Hoàng tộc, trong lòng bọn họ đương nhiên có sự kiêu ngạo của riêng mình. Cho dù Diệp Thiên có thực lực, bọn họ cũng vẫn coi thường.

Bọn họ cho rằng Hoàng tộc mới là chính thống.

“Hừ, đã vậy thì ngày mai đừng trách chúng ta vô tình vô nghĩa.”

Hiên Viên Chí bật cười lạnh lùng, nhà họ Diệp đã không chung đường thì bọn họ chỉ có thể lựa chọn ủng hộ nhà họ Diệp để nhà họ Diệp trở thành Hoàng tộc mới nhất đoạt lại vị trí của nhà họ Bách Lý.

Chỉ có vậy mới có thể bảo vệ sự tôn nghiêm của Hoàng tộc.

“Còn về các gia tộc khác ở biên cương thì không đáng để nhắc đến.”

Nghe vậy Gia Cát Lạc Minh gật đầu tỏ vẻ tán thành.

“Không sai, theo tin tình báo thì bọn họ chỉ đang thăm dò thôi, hoàn toàn không đáng để nhắc đến.”

“Đã vậy thì chúc chúng ta hợp tác thành công.”

Hai người nhìn nhau bật cười, trong ánh mắt bọn họ đem theo vẻ hứng khởi

Trong căn biệt thự xa hoa cách đó không xa, hai anh em Bách Lý Mộ Vân đứng trên sân thượng nhìn cảnh sắc đêm qua khung cửa sổ với vẻ mặt đầy phức tạp.

“Anh, không phải đi tìm Diệp Thiên sao? Tại sao…?”

Bách Lý Một Tuyết cau mày lên tiếng hỏi. Chỉ cần nghĩ tới Diệp Thiên, trong lòng cô lại có một cảm giác rất đặc biệt, vừa hào hứng lại vừa mong chờ. Cảm giác đó đến cô cũng không thể nói sao cho tỏ.

“Không.”

Bách Lý Mộ Vân lắc đầu, thần sắc có vẻ nghiêm trọng.

“Mặc dù gia chủ đã dặn dò chúng ta phải tán thưởng Diệp Thiên nhưng lúc này đi gặp anh ta thì quá sơ xuất. Nếu để các gia tộc khác biết được thì e rằng nhà họ Bách Lý sẽ trở thành mục tiêu công kích.”

Bách Lý Mộ Vân biết không hề ít về sự tranh đấu giữa các gia tộc. Đừng thấy bên ngoài ba Hoàng tộc đấu đá không hề vừa, nhưng trong đại hội gia tộc bọn họ nhất định phải đồng lòng.

Nếu như trước đây, nhà họ Bách Lý chắc chắn sẽ đứng về phía hai Hoàng tộc còn lại để đối phó với nhà họ Diệp, nhưng một tháng trước, một người đột nhiên xuất hiện đã khiến cho mọi việc thay đổi.

Người đó chính là già lão uy danh hiển hách trong giới võ cổ. Kể cả là gia chủ nhà họ Bách Lý khi gặp ông ấy cũng phải cung kính gọi một tiếng tiền bối.

Còn vị tiền bối đó chỉ để lại một câu: “Tin Diệp Thiên thì bất diệt, nếu không sẽ bị diệt!”

Truyện liên quan

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước