Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 414: Bị bắt đi rồi

Diệp Thiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút phức tạp.

"Cháu phái rất nhiều người đến Bắc Cương như vậy, chú chắc đã hiểu rồi đúng không?"

Chú Thiên nhìn anh rồi gật đầu.

"Về vấn đề của Bắc Cương, phía trên sớm đã phát hiện được một ít manh mối rồi, chỉ là chiến sự gấp rút không có thời gian xử lý. Nhưng lần này, chú không thể không xử lý rồi."

Diệp Thiên nhìn về phía xa xăm, sắc mặt vẫn điềm tĩnh.

"Hừ, còn không phải do lúc đầu lão già đó quá nhân từ, bằng không, làm sao xảy ra nhiều chuyện như vậy."

Nghe vậy, khóe miệng chú Thiên cong lên. Diệp Thiên này thật là, một câu lão già này hai câu lão già kia. Làm ơn, đó là Quốc Sư đó. Mặc dù ông ấy đã nghỉ hưu, nhưng cho dù là những vị cấp trên nếu gặp ông ấy đều phải tôn kính chào một tiếng ngài, chỉ có Diệp Thiên mới xưng hô như vậy.

"Đây cũng không phải là lòng tốt của Quốc Sư. Tuy rằng chúng ta đã thắng trận chiến năm đó, nhưng chân tay nhà họ Doanh vẫn không ít. Nếu như Quốc Sư không nhượng bộ, để hoàng tộc ẩn dật trăm năm, như vậy chỉ e rằng trận đó sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy."

Nói xong, chú Thiên không khỏi thở dài.

"Nếu tiếp tục chiến đấu, e rằng sẽ làm lung lay nền móng của Long Quốc. Động thái này của Quốc Sư cũng là vì nghĩ cho đại cục."

Vẻ mặt Diệp Thiên dửng dưng. Nhưng anh không thể không thừa nhận rằng năm đó lão già làm như vậy cũng là do bất đắc dĩ. Tuy nhiên lửa to cũng không thể thiêu hết cỏ trên đồng, gió xuân đến lại mọc lại thôi. Đã ở ẩn hơn 20 năm, e rằng nhà họ Doanh sẽ lại mang đến rắc rối cho Long Quốc.

"Được rồi, cháu cũng nên trở về đi, ba khu biên cương chắc là không có người tới nữa rồi."

Chú Thiên nói xong, khẽ xua tay, rồi nhảy vọt lên, đáp xuống bên trong Tử Thành. Là người bảo vệ của Tử Thành, ông sẽ không dễ dàng ra tay trừ khi bị dồn đến mức bất đắc dĩ phải làm. Bằng không, không cần Diệp Thiên xuất hiện, chỉ một cái tát của ông cũng có thể tát chết Mạc Như Hải và Miêu Trại Phong.

Diệp Thiên đứng lên, nhìn xuống toàn bộ thủ đô, vẻ mặt kiên định mà tự tin. Là Lăng Thiên Chiến Thần cũng chính là người bảo vệ của Long Quốc, anh không cho phép Long Quốc phải chịu bất kì rắc rối nào.

Hai tay anh chắp sau lưng, đang chuẩn bị rời đi thì đúng lúc này, chuông điện thoại đột ngột vang lên. Lấy ra xem thì thấy là một số lạ. Diệp Thiên không nghĩ ngợi gì liền ấn nút nghe.

"Diệp Thiên, là, là anh sao?"

Ngay sau khi điện thoại được kết nối, thì có giọng nói lo lắng của một cô gái truyền đến.

"Tần Vũ?"

Diệp Thiên cau mày, giọng nói này là Tần Vũ đã lâu không gặp. Không lẽ cô ấy xảy ra chuyện gì? Hay là…

"Là em, Diệp Thiên, xảy ra chuyện không hay rồi, Thanh Thanh bị bắt đi rồi, anh, anh mau đi cứu cô ấy đi!"

Hả?

Lông mày Diệp Thiên đột nhiên cau lại, ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lùng.

"Thanh Thanh bị bắt đến đâu rồi?"

"Em, em cũng không biết. Hôm nay Thanh Thanh đến tìm em, bọn em ở nhà suốt. Nhưng vừa rồi đột nhiên có vài người hung dữ xông vào, không nói một lời, liền bắt Thanh Thanh đi! Này, anh có đang nghe không đó?"

Tuy nhiên, những lời lo lắng của Tần Vũ chưa kịp nói xong, Diệp Thiên đã cúp điện thoại. Không cần Tần Vũ nói anh cũng biết người bắt Thanh Thanh đi nhất định là người của Bạch Cốt hội. Thảo nào, Bạch Cốt hội không xuất hiện ở quảng trường Thiên Long, cũng không xuất hiện trong Tử Thành. Hóa ra mục tiêu của chúng là Tô Thanh Thanh. Muốn dùng Tô Thanh Thanh để uy hiếp tôi? Quả thực không biết sống chết là gì.

Ánh mắt Diệp Thiên cực kỳ lạnh lùng. Có thể nói Tô Thanh Thanh chính là điểm yếu của anh. Con rồng nào cũng có vảy ngược, kẻ nào chạm vào nó đều bị rồng giết chết. Điều này cũng đúng với Bạch Cốt hội.

Nhấc điện thoại lên, chưa kịp thao tác gì liền có cuộc gọi đến.

"Thưa anh, cô Tô Tô đang ở Vân Đỉnh Thiên Cung."

"Tôi vốn dĩ có thể cứu cô ấy, nhưng tôi sợ lúc đánh nhau sẽ làm cô ấy bị thương, vì vậy..."

Bên kia điện thoại, giọng nói của Bạch Tử U mang theo chút áy náy. Cô và Thanh Long chịu trách nhiệm giám sát các thành viên của Bạch Cốt hội. Khi Bạch Cốt hội muốn bắt Tô Thanh Thanh, cô vốn dĩ có thể ngăn cản chúng, nhưng nếu cô xuất hiện thì khó tránh việc người của Bạch Cốt hội sẽ phát điên. Đến lúc đó sợ sẽ xảy ra chuyện điên rồ gì đó. Không chỉ vậy, cô cũng hiểu rằng Bạch Cốt hội cố gắng hết sức để bắt một cô gái, chẳng qua là để uy hiếp Diệp Thiên, vì thế họ cũng không đánh rắn động cỏ, thay vào đó, họ theo đuôi suốt chặng đường, không ngờ rằng bọn chúng lại đến Vân Đỉnh Thiên Cung.

"Không sao!"

Diệp Thiên nhẹ nhàng nói ra hai chữ, không có ý trách cứ cô. Tuy nhiên, giọng điệu anh lại vô cùng lạnh lùng.

"Bảo Thanh Long giam tất cả người của Bạch Cốt hội lại. Thương lượng cũng cần có khả năng."

"Còn nữa, hãy thông báo cho Lâm Khuê rằng đã đến lúc thu lưới."

Diệp Thiên nói rất nhiều chỉ trong một hơi. Nếu Bạch Cốt hội đã muốn chơi thì anh sẽ chơi với họ.

"Vâng thưa anh!"

Bạch Tử U trả lời một tiếng, sau đó mới cúp máy.

Diệp Thiên cất điện thoại đi, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

Nói xong, anh cất điện thoại đi, dáng người dần dần trở nên hư ảo rồi lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Lúc này tại biệt thự số một Vân Đỉnh Thiên Cung, màn đêm đã dần buông xuống. Toàn bộ ngôi biệt thự số một được thắp sáng rực rỡ. Trong một căn phòng rộng rãi trên tầng hai, một người con gái lặng lẽ ngồi trên đó. Tuy rằng nước mắt trên mặt cô chưa khô, nhưng cô lại không tỏ vẻ sợ hãi.

"Mấy người đã bỏ ra bao nhiêu sức lực như vậy, không lẽ chỉ để đưa tôi về nhà.”

Tô Thanh Thanh lau lau khóe mắt, lạnh lùng lên tiếng.

Đối diện với cô là hai người mặc đồ đen, trên người chùm áo choàng đen, chỉ có thể nhìn rõ dáng người gầy gò, nhưng không thể nhìn rõ đường nét cụ thể.

"Việc này không cần cô phải hao tâm, cô ngồi yên ở đó là được rồi."

Một trong số họ lạnh lùng liếc nhìn cô, giọng điệu dửng dưng. Nhưng nghe giọng nói có thể biết rằng đó là một cô gái, hơn nữa còn rất trẻ. Còn người bên cạnh cô ta lại cúi đầu, vẻ mặt có chút phức tạp.

"Miệng ở trên người của tôi, tại sao tôi không thể nói chứ?"

Tô Thanh Thanh bĩu môi, liếc người này một cái.

"Này, rốt cuộc cô đưa tôi đến đây làm gì? Mau nói ra, tôi còn chưa ăn đây!"

"Cô im đi, nếu còn nói nữa, tôi sẽ cắt đứt lưỡi của cô."

Dường như tâm trạng cô ta cũng đang rất tồi tệ, tức giận nói thẳng một câu.

"Vậy sao? Nếu như cô có bản lĩnh thì cắt đi, chỉ sợ là cô không dám thôi."

Về lời đe dọa của cô ta, Tô Thanh Thanh không để ý lắm. Nói xong cô còn nghịch ngợm thè lưỡi về phía cô ta.

"Cô, cô tưởng tôi không dám sao? Tin hay không tôi..."

Người con gái ngay lập tức trở nên tức giận. Cô ta đột ngột đứng lên, như thể cô ta sẽ dạy cho Tô Thanh Thanh một bài học.

"Được rồi, mấy người bớt nói một hai câu đi!"

Vào lúc này, người luôn im lặng kia cuối cùng cũng lên tiếng, vừa ngăn người đồng hành của mình vừa không quên liếc Tô Thanh Thanh một cái.

"Nếu ai còn nói chuyện, tôi sẽ ném người đó xuống nhà nói chuyện với Đại Nhân!"

Lời vừa dứt, đừng nói Tô Thanh Thanh, ngay cả đồng bọn của cô ta cũng ngậm miệng lại. Đại Nhân ở tầng một thật sự rất kinh khủng. Họ thậm chí thà chết chứ không muốn phải đối mặt với Đại Nhân đó.

Truyện liên quan

Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước