Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 415: Khả năng của phán quan

Thấy hai người yên lặng, cô thở phào một hơi. Hai người kia nhìn Tô Thanh Thanh có vẻ không có chuyện gì mới cúi đầu không nói lời nào.

Thế nhưng Tô Thanh Thanh lại không hề dễ bị doạ như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn về người con gái mặc áo đen với vẻ khó chịu.

“Ê, tôi nói chúng ta lâu rồi không gặp, khó lắm mới gặp một lần, cô không đến mức tuyệt tình thế chứ?”

Nghe vậy, cô gái kia ngẩng đầu cau mày đáp: “Ý cô là gì?”

“Ý gì á?”

Tô Thanh Thanh cười giảo hoạt, tiếp đó là bĩu môi: “Ê, ban đầu tôi cứu cô một mạng, giờ cô tuyệt tình vậy đấy à?”

Nghe vậy, sắc mặt người kia lại càng thêm phức tạp. Cô ta thở dài rồi cởi mặt nạ ra.

“Tô Thanh Thanh, có một số chuyện tôi không muốn như vậy nhưng không thể không làm, cô có hiểu không hả?”

Tô Vân Nhi than thở, vừa nói vừa tỏ ra bất lực.

Không sai, cô gái này chính là Tô Vân Nhi.

Thấy vậy người đồng hành với cô ta cũng tháo mặt nạ ra và người đó chẳng ai khác chính là Tô Hồ.

“Hi hi, tôi đoán ra từ lâu rồi.”

Tô Thanh Thanh bật cười, sự sợ hãi trong lòng chợt tan biến hết, thậm chí còn giống như gặp được người chị em của mình vậy.

“Thế nào, tôi lợi hại không?”

Thấy Tô Thanh Thanh cười đùa cợt nhả, không hề tỏ vẻ là mình bị bắt cả.

Còn Tô Vân Nhi lại thở dài không biết phải nói gì mới phải.

Quả thực đúng như Tô Thanh Thanh nói. Khi ở Dung Thành, Tô Thanh Thanh đã cứu cô ta một mạng. Nhưng bây giờ cô ta cũng là do bất đắc dĩ. Cô ta chỉ có thể làm vậy và không có sự lựa chọn nào khác, nếu không thì không chỉ Tô Thanh Thanh mà đến cô ta cũng sẽ chết.

“Xin lỗi.”

Tô Vân Nhi cúi đầu nói, nhất thời không biết phải đối diện với Tô Thanh Thanh làm sao. Cô ta càng không biết lát nữa sẽ phải đối mặt với Diệp Thiên thế nào.

Những gì cô ta có thể nói cũng chỉ còn từ này mà thôi.

Thấy vậy Tô Thanh Thanh chỉ nhìn cô ta rồi lắc đầu: “Cô không cần nói xin lỗi đâu. Lúc đầu tôi mắng cô, bây giờ cô trói tôi, coi như hoà.”

Nghe vậy, Tô Vân Nhi ngẩng đầu nhất thời không biết phải nói sao.

“Tại vì sao?”

Tô Vân Nhi nhìn Tô Thanh Thanh chăm chú, mãi một lúc lâu sau mới nói nổi ba từ này.

“Không có vì sao gì cả.”

Tô Thanh Thanh lắc đầu, ánh mắt cô còn rất ấm áp nữa: “Vì tôi thấy cô rất quen, giống như chị gái của tôi vậy. Cảm giác này rất quen.”

Nghe giọng nói chân thành của Tô Thanh Thanh, đừng nói là Tô Vân Nhi, ngay đến cả Tô Hồ cũng thẫn thờ.

Bọn họ không ngờ rằng Tô Thanh Thanh lại có thể nói một câu như vậy.

“Cô còn nhớ chuyện trước đây tôi từng nói không?”

Tô Thanh Thanh ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm: “Tôi thật sự rất muốn gặp chị gái tôi. Mặc dù tôi chưa từng gặp chị ấy, nhưng tôi thật sự rất nhớ chị.”

Giọng nói Tô Thanh Thanh vô cùng ấm áp. Cô nhắm mắt lại như đang cảm nhận sự vui vẻ mà mình đang mong chờ. Tô Thanh Thanh vừa dứt lời, Tô Vân Nhi và Tô Hồ đều ngây người. Trong mắt bọn họ như có giọt nước mắt chực trào ra. Bọn họ từ nhỏ đều là trẻ mồ côi, là người của tổ chức đã nuôi bọn họ để trở thành công cụ phục vụ cho tổ chức.

Mặc dù đã quen với cuộc sống như vậy rồi nhưng khi nghe Tô Thanh Thanh nói vậy, trong lòng bọn họ sao có thể không bùi ngùi cho được?

Không biết cha mẹ mình đang ở đâu? Bọn họ có khoẻ không? Bọn họ cũng rất nhớ những người anh chị em ruột của mình.

Trong chốc lát, bầu không khí hằn học trong căn phòng dần trở nên bi thương. Một lúc sau, Tô Thanh Thanh mới lau đi nước mắt vừa cười vừa lắc đầu.

“Được rồi, nói thêm nữa là tôi không cự nổi đâu. Diệp Thiên có lẽ cũng sắp tới cứu tôi rồi nhỉ? Nếu như các cô không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào thì đi đi, các cô yên tâm. Tôi sẽ không bỏ chạy đâu.”

Giọng nói của Tô Thanh Thanh rất chân thành nhưng Tô Hồ và Tô Vân Nhi khi nghe thấy hai từ Diệp Thiên thì đều trầm hẳn lại, sắc mặt vô cùng phức tạp.

“Đã làm rồi thì chúng tôi không hối hận, còn dù thế nào cũng phải đối mặt với Diệp Thiên.”

Tô Vân Nhi nghiến răng, sắc mặt cô mặc dù tỏ vẻ kiên định nhưng giọng nói lại không mấy khí thế như khi nãy nữa…

Ở cửa biệt thự, dường như có một luồng sáng xẹt qua.

Bóng hình Diệp Thiên từ từ xuất hiện. Anh nhìn ánh đèn chiếu rọi ở biệt thự rồi khẽ đẩy cửa đi vào.

Trong sảnh khách, ánh đèn ảm đạm, trên ghế sofa có một người đang ngồi. Nói chính xác ra thì đó là một người trẻ tuổi.

Người này chừng hai mươi lăm tuổi, mặc bộ đồ rộng rãi màu trắng, mặt mày trông có vẻ sáng sủa. Có điều trong ánh mắt dậy sóng kia còn mang theo nét trưởng thành hơn so với độ tuổi.

“Tôi đợi anh lâu rồi đấy.”

Thấy Diệp Thiên đi vào, người này mới từ từ ngẩng đầu, khoé miệng mang theo nụ cười nhạt nhẽo.

“Phán quan! Thú vị đấy.”

Diệp Thiên cười rồi ngồi xuống đối diện hắn ta. Hai người giống như bạn bè lâu năm không gặp, hoàn toàn không hề có ý đối đầu.

“U Huyền của Bạch Cốt Hội ngưỡng mộ anh từ lâu.”

Người này tự xưng danh, hoàn toàn không hề kiêng dè ba từ Bạch Cốt Hội.

Thấy vậy Diệp Thiên chỉ khẽ cười: “Hư danh mà thôi. Bạch Cốt Hội các cậu không phải vẫn luôn không coi tôi ra gì sao? Cớ gì phải khách sáo thế?”

“Ha ha ha ha! Anh Diệp thật biết nói đùa.”

U Huyền bật cười, ánh mắt hắn không hề để lộ cảm xúc.

“Nếu như chúng tôi không coi trọng anh Diệp, vậy thì người của Bạch Cốt Hội e rằng sẽ bị anh giết sạch mất.”

“Vả lại ngay từ đầu khi thấy phong thái oai hùng của anh, tôi đã ngưỡng mộ mãi không thôi.”

Mặc dù nói là như vậy nhưng giọng điệu của U Huyền lại mang vẻ gì đó cổ quái.

“Vậy sao? Nhưng những hành động hôm nay cậu làm khiến tôi nhìn không ra cậu có suy nghĩ này.”

Diệp Thiên khẽ hắng giọng, trong lời nói mang theo sự lạnh lùng vô cảm.

“Ha ha ha, anh Diệp đừng vội. Anh yên tâm, người con gái của anh an toàn tuyệt đối.”

U Huyền đương nhiên biết ý của Diệp Thiên là gì, hắn nói thẳng thái độ.

“Thế nhưng phán quan cũng phải có chút khả năng chứ, anh nói có phải không?”

Thấy vậy Diệp Thiên gật đầu: “Cậu nói không sai, tôi đương nhiên sẽ không để cậu thất vọng đâu.”

Nói xong, anh giơ ngón tay lên. Cánh cửa biệt thự lại lần nữa mở ra, Lâm Khuê vững chãi hiên ngang sải bước đi vào, trong tay anh còn đem theo một người.

Người đó không phải U Minh thì còn là ai?

Có điều, U Minh lúc này mặt mày trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Rõ ràng là những ngày này sống không hề bình yên.

Thấy U Huyền, hắn ta cúi đầu xấu hổ, không dám nhìn thẳng.

“Bây giờ cậu vừa lòng chưa?”

Diệp Thiên khẽ cười, anh ngồi trên ghế sofa, hoàn toàn không mảy may âu lo.

“Anh Diệp quả nhiên có thành ý.”

U Huyền thấy U Minh còn sống nên thở phào nhẹ nhõm. Ba phán quan chính là ba chân trụ vững chắc của Bạch Cốt Hội. Thiếu đi một người là sự tổn thất vô cùng to lớn, nếu không thì Bạch Cốt Hội cũng không đến mức mạo hiểm thế này mà đến đây ứng cứu.

Truyện liên quan

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước