Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 418: Ngây thơ

Rầm!

Ngay sau đó, dường như có một tiếng sấm vang vọng cả bầu trời, kính của toàn bộ biệt thự trong phút chốc vỡ tan tành, mảnh vụn bay tung tóe.

Sắc mặt những người còn lại trông vẫn rất bình tĩnh, chỉ cau mày nghiêm nghị. Còn Tô Thanh Thanh chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ liền bị dọa đến mức hét lên tiếng kinh hãi, rồi nhanh chóng trốn ở phía sau Diệp Thiên, không dám ló đầu ra.

Chỉ có Diệp Thiên vẫn kiêu ngạo đứng vững, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có một tia giễu cợt nơi khóe miệng.

"Diệp Thiên, bạn cũ đến thăm, cậu không định nghênh đón chút sao? Đây là cách tiếp đãi khách của cậu à?"

Một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang lên khắp biệt thự. Ngay sau đó chỉ thấy một bóng đen bên ngoài khung cửa sổ xám xịt. Đó là một người đàn ông trung niên, dáng người cao lớn uy nghiêm, trên người mặc một chiếc áo choàng đen, lúc này đang chắp tay đứng trên không trung.

Người trung niên trông không có gì nổi bật, nhưng cách cư xử và lời nói của ông ta đều mang sự độc đoán không gì sánh được, nó khiến những người có mặt ở đây như muốn tắt thở. Tô Thanh Thanh vẫn ổn, có Diệp Thiên che chở, cô chỉ cảm thấy mình không mở nổi mắt mà thôi.

Nhưng sắc mặt của Tô Hồ và Tô Vân Nhi lại vô cùng khó coi, sắc mặt tái xanh, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Ngay cả U Minh và U Huyền lúc này cũng chỉ dám cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên đó. Bởi vì người đó chính là sự tồn tại đáng sợ nhất và tối cao nhất của Bạch Cốt hội- Thiên Chủ. Thiên Chủ đến, tất cả phán quan đều phải quỳ xuống nghênh đón.

Ngay cả ba người Thanh Long, Lâm Khuê và Bạch Tử U nhìn thấy Thiên Chủ, lông mày họ cũng phải cau lại. Họ đã từng giao chiến với người đàn ông này, đây chắc chắn là loại người đáng sợ nhất và mạnh mẽ nhất. Giống như Lăng Thiên Chiến Thần, có thể nói ông ta được xếp vào hàng cao nhân trên đời này.

"Cố nhân? Tôi với ông không thân thiết như thế!"

Diệp Thiên ngẩng đầu lạnh lùng liếc ông ta một cái, giọng điệu vô cùng điềm tĩnh. Thiên Chủ thì sao chứ? Trong mắt Diệp Thiên thì cũng chỉ như thế mà thôi.

"Nói không sai, chúng ta quả thực không thân, nhưng tôi với cậu là tri kỉ đã lâu."

Thiên Chủ không tức giận, hoàn toàn không thể nghe ra vui buồn hay tức giận trong giọng nói của ông ta

"Ông nên biết lần này ông đến sẽ không có kết quả, vậy tại sao phải vậy?"

Diệp Thiên buông hai tay rồi ngồi xuống ghế sô pha, trong giọng điệu mang chút khinh thường.

Đáp lại, Thiên Chủ khẽ gật đầu, không hề phản bác lại.

"Cậu vẫn tự tin như mọi khi, nhưng đôi khi quá tự tin cũng không phải là điều tốt."

“Câu này chính là lời tôi muốn nói với ông.” Diệp Thiên khóe miệng cong lên cười nhạo.

"Diệp Thiên, cậu nên biết rằng trận chiến giữa hai chúng ta sẽ không có kết quả. Tuy nhiên, cậu phải luôn nghĩ cho những người xung quanh mình. Con người không thể ích kỷ như vậy!"

Thiên Chủ nhìn Diệp Thiên một cái, sau đó ánh mắt quét qua người Lâm Khuê và Thanh Long, giọng điệu ông ta đột nhiên có thêm chút ý tứ đe dọa.

Mấy người phía Lâm Khuê cau mày, nhưng họ vẫn không nói lời nào. Rõ ràng, họ biết rằng Diệp Thiên đang thương lượng các điều khoản với Thiên Chủ này. Thiên Chủ chắc chắn đến đây để cứu người. Nếu như Diệp Thiên và Thiên Chủ đánh nhau, trước tiên là không thể phân thắng bại, mà những người vô tội xung quanh nhất định sẽ phải chịu liên lụy thảm khốc. Thiên Chủ chính là đang uy hiếp Diệp Thiên.

“Ông chắc chứ?” Diệp Thiên ngẩng đầu, cười như không cười nhìn về phía Thiên Chủ, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt.

"Tôi có thể cho ông một cơ hội, ngay bây giờ cút đi, bằng không, e rằng ông cũng phải ở lại chỗ này."

Khi nói, giọng điệu của Diệp Thiên đã trở nên cực kì lạnh lùng.

"Hừ, hôm nay tôi nhất định phải đưa bọn họ đi."

Thiên Chủ hừ một tiếng. Trong phút chốc, sự cưỡng chế khủng khiếp thổi đến và quét sạch mọi thứ. Chỉ một chiêu, toàn bộ biệt thự đã bị bao trùm trong một bầu không khí đáng sợ.

Dưới sự đối đầu giữa hai kẻ mạnh Diệp Thiên và Thiên Chủ, ngay cả U Minh và U Huyền cũng phải bất lực chứ chưa nói đến Tô Vân Nhi và Tô Hồ.

"Hừ, Diệp Thiên, để tôi xem sau trận chiến đó cậu đã tiến bộ lên bao nhiêu rồi."

Thiên Chủ hừ lạnh một tiếng, vừa dứt lời, ánh mắt đáng sợ cũng theo đó liếc xuống. Ánh mắt như thiêu đốt, nó giống như hai thanh kiếm sắc chĩa thẳng vào Diệp Thiên.

"Hừ, tôi e rằng ông không xứng!"

Diệp Thiên cười chế nhạo, chắp tay đứng đó, đôi mắt ngưng đọng lại nhìn lên phía Thiên Chủ.

Xoẹt!

Bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng chói lọi trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ biệt thự. Không chỉ vậy, toàn bộ trung tâm thành phố đều hội tụ thành một luồng sáng cực lớn đâm thẳng lên trời cao. Chỉ trong một khoảnh khắc, gần như toàn bộ thủ đô đều được chiếu sáng.

Lâm Khuê và những người khác ở bên cạnh hai người đều không nói một lời mà lùi lại bảo vệ Tô Thanh Thanh, vì sợ rằng cô ấy sẽ bị ảnh hưởng.

Mấy người U Minh nghiến chặt răng, cả người nằm rạp xuống đất. Sức mạnh kinh khủng đó, ngay cả bọn họ cũng không cách nào dòm ngó được.

"Hừ!"

Cùng với tiếng hừ lạnh, luồng sáng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Thiên Chủ thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt đầy hàm ý. Bốn mắt vừa quét, ông ta liền cảm nhận được nhiều sức mạnh đáng sợ đáng hướng đến phía ông ta. Sắc mặt ông ta chợt trầm xuống, rồi đột nhiên ông ta duỗi tay nắm lấy U Minh và U Huyền trên mặt đất.

"Hừ, tôi muốn đưa người đi, cậu làm gì được tôi."

Trong giọng nói của Thiên Chủ vừa có chút lạnh lùng vừa có chút hổn hển, bởi trong trận đối đầu vừa rồi ông ta vẫn ở thế bất lợi. Hơn nữa ông ta còn có một cảm giác rằng Diệp Thiên có vẻ không dùng hết sức mình, cho nên việc không thể chậm trễ nhất lúc này chính là đưa người đi, bằng không nếu chờ kẻ mạnh của Long Quốc đến, ông ta sợ rằng mình sẽ trở thành con cá trong chậu, không thể chạy thoát. Thiên Chủ xua tay một cái, lập tức cuốn bốn người của Bạch Cốt hội theo.

Đối mặt với động thái của Thiên Chủ, sắc mặt Tô Vân Nhi và Tô Hồ cực kì khó coi. Khó khăn lắm họ mới bước ra ngoài được, họ không muốn quay lại nơi đó. Nhưng chỉ với thực lực của mình làm sao họ có thể vùng vẫy được? Họ chỉ có thể tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.

"Hừ, ngây thơ!"

Nhìn thấy bàn tay ông ta sắp hướng về phía Tô Vân Nhi và Tô Hồ, Diệp Thiên khẽ hừ một tiếng. Ánh mắt chuyển hướng, khí thế mạnh mẽ lập tức áp chế tất cả.

Trong khoảnh khắc, Tô Vân Nhi và Tô Hồ chỉ cảm thấy toàn thân sắp nổ tung. Những cơn đau dữ dội khiến chị em họ mặt cắt không còn giọt máu.

Ngay cả U Minh cũng vậy. Ông ta vốn đang bị thương, bị hơi thở của Diệp Thiên đè nén khiến ông ta bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi, ngã vật ra đất, không biết sống chết ra sao.

"Chết tiệt!"

Thiên Chủ giận dữ gào lên, hơi thở của Diệp Thiên cũng làm gián đoạn bước chân của ông ta. Trong cơn tức giận, ông ta không còn cách nào khác ngoài việc thay đổi hình dạng bàn tay của mình, từ bỏ Tô Hồ và Tô Vân Nhi, thay vào đó nắm lấy U Huyền, biến thành tia sáng rồi quay người rời đi.

"Muốn đi sao?"

Diệp Thiên đột nhiên tiến lên một bước, vừa nói, tay phải vừa duỗi về hướng rời đi của Thiên Chủ và U Huyền.

"Rắc rắc!"

Âm thanh giòn tan vang lên, máu tươi ngay lập tức bắn tung toé. Cùng với tiếng hét thảm thiết của U Huyền là một cánh tay rơi xuống đất.

Truyện liên quan

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước