Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 419: Không chung đường

Luồng khí tức đáng sợ bao trùm khắp căn biệt thự khiến người ta khó mà thở nổi.

“Hừ, Diệp Thiên, món nợ này tôi sẽ ghi nhớ.”

Giọng nói lạnh lùng đầy căm phẫn vọng lại trong không trung. Rõ ràng, đòn đánh vừa rồi của Diệp Thiên mặc dù không giữ lại được người nhưng đã làm đứt cánh tay của U Huyền, đồng thời cũng khiến Thiên Chủ chịu đả kích không hề vừa nên ông ta mới để lại câu nói thù hận này.

Ông ta vừa dứt lời, trên trời chỉ còn lại một vệt sáng. Thiên Chủ và U Huyền mất tích trong không trung.

Mọi thứ dường như chưa từng xảy ra vậy.

Cả bầu trời lại trở nên yên tĩnh như ban đầu. Cũng đúng lúc này, một âm thanh xuyên qua gió đột nhiên vang lên.

Ngay lập tức, bên cạnh Diệp Thiên xuất hiện thêm ba bốn người nữa. Trong đó, đều là những ông già đầu tóc bạc phơ người nào người nấy thần sắc nghiêm trọng như đối đầu với kẻ địch lớn mạnh vậy.

Bọn họ không ngừng liếc nhìn tứ phía, trong đó một người chính là chú Thiên, sắc mặt rất nghiêm trọng.

“Đuổi theo.”

Nghe vậy cả ba người Thanh Long, Bạch Tử U đồng loạt bước lên phía trước. Thấy vị kia thì không nói thêm gì nữa mà toan đuổi theo.

Những người có mặt ở đây gần như là những người mạnh nhất của Thủ đô, như mấy vị vừa tới đây, ngoại trừ Tử Thành gặp nguy nan, nếu không thì hầu như họ sẽ không ra tay.

Muốn bắt Thiên Chủ Bạch Cốt Hội thì đây chính là cơ hội tốt nhất.

“Giặc cùng đường không cần đuổi.”

Thấy vậy Diệp Thiên thản nhiên khoát tay.

“Mọi người đuổi không kịp đâu, vả lại U Huyền đã bị tôi phế, ba phán quan của Bạch Cốt Hội đã mất đi hai người, cũng chẳng làm nên nổi trò trống gì.”

Nghe vậy, mấy người phía Thanh Long mới dừng chân, thế nhưng trong lòng vẫn dấy lên hoài nghi.

“Thưa anh, vừa rồi rõ ràng anh có thể…”

“Rõ ràng có thể bắt hắn lại?”

Diệp Thiên nhếch miệng lắc đầu cười: “Cũng chỉ là cái bóng đã phân thân thôi, cho dù có giữ lại thì có thể làm được gì?”

Cái gì?

Một câu nói ngắn gọn của Diệp Thiên nhưng lại như hòn đá làm gợn lên đợt sóng mới.

“Phân thân? Chỉ là cái bóng mà lại có thể mạnh đến vậy. Thế thì tên Thiên Chủ đó rốt cục đạt tới cảnh giới nào rồi?”

Đến chú Thiên và mấy người còn lại cũng tỏ vẻ ngờ vực. Trước đó bọn họ còn cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ có thể huỷ thiên diệt địa nên mới đồng loạt ra tay. Nhưng không ngờ người tới đây lại là Thiên Chủ của Bạch Cốt Hội, thậm chí có thể nói là kẻ địch của Long Quốc.

Những chiến sĩ của Long Quốc chết dưới tay Bạch Cốt Hội vô cùng nhiều.

“Hừ, Bạch Cốt Hội càng ngày càng hống hách ngang ngược. Dám hống hách vào thủ đô, chúng cho rằng Long Quốc không có ai sao?”

Một người tuổi chừng đã cao trong nhóm người lên tiếng, giọng nói thể hiện sự bất mãn. Hành động lần này của Thiên Chủ Bạch Cốt Hội hoàn toàn không coi bọn họ ra gì.

Trong chốc lát, ánh mắt của tất cả mọi người đều hoảng hốt. Thế nhưng khi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Diệp Thiên thì tất cả đều nhẹ nhõm hẳn lại.

Có Diệp Thiên, có Lăng Thiên Chiến Thần hiên ngang trấn thủ Long Quốc thì Bạch Cốt Hội không thể ngang ngược được, nếu không thì với sức mạnh của Thiên Chủ, quả thật là một sự uy hiếp không hề đơn giản.

“Mạc Lão bớt giận, bây giờ chúng ta đã biết được tất cả tay sai của Bạch Cốt Hội ở Thủ đô, chỉ trong thời gian ngắn Bạch Cốt Hội tuyệt đối sẽ không dám có tư tưởng khác.”

Diệp Thiên chắp tay ra sau nói với giọng tự tin.

“Ừm, cậu làm việc tôi rất yên tâm.”

Người được gọi là Mạc Lão gật đầu nhìn mấy người còn lại rồi lên tiếng: “Được rồi, không có việc gì thì chúng ta đi thôi.”

Mấy người gật đầu, chú Thiên cũng nhìn Diệp Thiên với nhiều suy tư. Mấy người vừa rồi tới cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã không còn để lại dấu vết gì nữa.

“Được rồi, nên làm gì thì làm đi thôi.”

Lúc này Diệp Thiên mới quay đầu lại nói với mấy người còn lại.

“Vâng thưa anh.”

Thanh Long, Lâm Khuê và Bạch Tử U đồng thanh vâng lệnh, bọn họ khẽ di chuyển rồi cũng mất dạng khỏi khu biệt thự trong chớp mắt.

Lúc này trong căn phòng khách của biệt thự chỉ còn lại hai người Diệp Thiên và Tô Thanh Thanh.

Đương nhiên còn có Tô Vân Nhi và Tô Hồ nữa.

Lúc này cả hai người bọn họ còn đang ngồi trên ghế sofa mặt mày trắng bệch. Ánh mắt họ nhìn Diệp Thiên càng thêm phần phức tạp.

“Diệp Thiên, chúng tôi lại thua tiếp rồi. Muốn chém muốn giết tuỳ anh.”

Tô Vân Nhi giọng nói đầy quyết đoán, thần sắc phức tạp, trong lòng càng hỗn loạn hơn. Nhưng cô ta lại không muốn cúi đầu. Cô ta không cho phép mình nhận thua, đặc biệt là trước mặt Tô Thanh Thanh.

“Ồ, cô cho rằng tôi sẽ giết cô sao?”

Diệp Thiên khẽ cười, rồi ngồi xuống ghế sofa.

“Nếu như tôi thật sự muốn giết các cô thì các cô ít nhất cũng phải chết hơn trăm lần rồi.”

Chỉ một câu nói lãnh đạm đó cũng đủ để khiến cả hai cô gái phải cúi đầu.

Quả thực, với thực lực của Diệp Thiên, muốn giết bọn họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Diệp Thiên lại hết lần này tới lần khác bỏ qua cho cả hai người bọn họ. Đến bọn họ cũng không đếm rõ đã bao nhiêu lần thoát chết rồi.

“Diệp Thiên, anh muốn làm gì?”

Cũng đúng lúc này, Tô Thanh Thanh bước lên trước nhẹ nhàng hỏi, cũng không quên liếc Diệp Thiên một cái. Vừa nói cô vừa đi tới trước mặt Tô Vân Nhi và Tô Hồ rồi đỡ cả hai người bọn họ dậy.

“Khi nãy cả hai chị gái này đều không làm hại em, bọn họ cũng không phải kẻ cầm đầu.”

Tô Thanh Thanh nhếch khoé miệng, giọng nói của cô đầy thành khẩn.

“Hay là cả ba chúng ta trở thành chị em kết nghĩa nhé. Tuổi chúng ta cũng gần như nhau, với lại em cũng họ Tô. Đây là duyên phận đấy.”

“Chị em?”

Trong chốc lát, Tô Vân Nhi và Tô Hồ thẫn thờ. Bọn họ là cô nhỉ, từ nhỏ được Bạch Cốt Hội nuôi dưỡng. Nếu như không phải có sự bảo hộ của những nhân vật lớn thì kết cục bây giờ của bọn họ có lẽ sẽ vô cùng thảm hại.

Vả lại cũng chỉ một giờ đồng hồ trước đây bọn họ còn đang trói Tô Thanh Thanh lại.

Đây, chuyện này…

Tô Hồ và Tô Vân Nhi cùng nhìn nhau, đôi mắt cả hai người đỏ hoe. Bọn họ cúi đầu không biết phải làm sao mới được.

“Hi hi, sau này hai người đều là chị gái của Thanh Thanh.”

Tô Thanh Thanh nói rất chân thành, lại rất vui vẻ nữa. Có điều Tô Hồ và Tô Vân Nhi lại lắc đầu.

“Thanh Thanh, chúng tôi là yêu nữ của Bạch Cốt Hội, làm vậy còn ra thể thống gì nữa?”

Thấy vậy Tô Thanh Thanh lắc đầu không mấy quan tâm: “Vậy thì đã sao. Trước đây bố em cũng từng gọi em là yêu nữ nữa kia. Sau này hai chị tới nhà em sống, không sao đâu.”

Tô Vân Nhi và Tô Hồ lại một lần nữa thẫn thờ.

Đối diện với một cô gái chân thành đáng yêu như vậy, bọn họ rất thích thú.

Có điều….

Tô Vân Nhi thở dài: “Thanh Thanh, có một số chuyện cô không hiểu được. Chúng ta được định sẵn là những người không chung đường rồi.”

Nói rồi cả hai cô gái đứng dậy dựa sát vào nhau rồi cùng đỡ nhau đi ra khỏi cửa.

Khi tới gần cửa, cả hai đột nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Thiên: “Sào huyệt của Bạch Cốt Hội nằm ở đảo Bạch Cốt cách biển Tây Nam năm trăm dặm.”

Giọng nói của Tô Vân Nhi không mang theo chút biểu cảm nào.

Tô Hồ thở dài nói thêm: “Không sai. Trên Thiên Chủ còn ba vị tối cao, tốt nhất anh đừng có tuỳ tiện xông vào.”

Nói rồi, cả hai cô gái không hề dừng bước, hai bóng dáng hắt hiu xa dần xa dần khiến người ta không khỏi xót xa.

“Chị ơi.” Tô Thanh Thanh không kiềm chế nổi vội vàng hét lên. Cô muốn đuổi theo nhưng lại bị Diệp Thiên ngăn lại.

“Cô ta nói đúng, mấy người các em không cùng một con đường đâu.”

Truyện liên quan

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước