Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 420: Trả lại sư phụ cho tôi

Đối với người bình thường mà nói thì đây là một ngày hết sức bình thường như bao ngày khác. Nhưng đối với một số người mà nói, hôm nay là ngày có thể được ghi vào sử sách.

Đại hội gia tộc vốn dĩ được nhiều người quan tâm, có điều không ai lại có thể ngờ rằng cuối cùng lại xảy ra kết cục như vậy.

Và quan trọng hơn cả là trận quyết đấu giữa nhà họ Diệp và tam đại Hoàng tộc có kết cục thế nào thì không hay.

Có người quan tâm muốn dò la tin tức nhưng lại nhận được sự cảnh cáo rằng nếu như còn thăm dò thêm thì chỉ gặp phải hoạ diệt môn tang tóc.

Sau khi tất cả mọi người bị đuổi ra khỏi quảng trường Thiên Long, thì đã xảy ra chuyện gì đó. Có điều chắc chắn đã có một cánh tay âm thầm xoá hết dấu vết của mọi chuyện, thậm chí là những người đã từng vào quảng trường Thiên Long đều kín như bưng, không dám nói bất cứ lời nào, dường như là họ đang kiêng dè điều gì đó vậy.

Có thể nói, sự việc ngày hôm nay như chưa hề xảy ra. Tất cả mọi hoạt động đều diễn ra như bình thường.

Còn về việc của Tử Thành và Vân Đỉnh Thiên Cung thì lại chẳng hề có ai hay biết.

Có một số chuyện có sức ảnh hưởng quá lớn thì ngoại trừ những người cấp cao ra thì chẳng ai có đủ tư cách để biết cả.

Sau khi đưa Tô Thanh Thanh về, Diệp Thiên không về biệt thự mà tới chiến khu Thanh Long nơi Thanh Long đang trấn giữ.

“Thưa anh, người của tôi chỉ mất một tiếng đồng hồ đã tóm được toàn bộ tai mắt của Bạch Cốt Hội ở Thủ đô, không một con cá nào lọt lưới.”

Thanh Long tự tin quả quyết. Việc giám sát Bạch Cốt Hội từ trước đến nay đều là Thanh Long phụ trách. Có thể nói lần này cũng chỉ là thu lưới về mà thôi.

Diệp Thiên gật đầu: “Tốt lắm, thế nhưng hiện tại có một việc quan trọng hơn cần làm.”

Nghe vậy, không chỉ Thanh Long mà ngay đến cả Bạch Tử U mặt mày cũng nghiêm trọng hẳn.

Có thể khiến Diệp Thiên nói ra hai từ “quan trọng” thì việc này tuyệt đối không hề đơn giản.

“Thứ nhất là điều tra nơi ở của nhà họ Diệp.”

Diệp Thiên lên tiếng: “Tử U, việc này giao cho cô. Không được đánh rắn động cỏ, chỉ cần tìm ra vị trí là được.”

“Vâng, thưa anh.”

“Lẽ nào anh cho rằng nhà họ Diệp không ở Thủ đô mà ở phía Bắc?”

Thanh Long cau mày giọng nói tỏ vẻ nghi ngờ. Nhà họ Diệp từ xưa đến nay đều ở Thủ đô. Mặc dù bọn họ rất thần bí nhưng bọn họ ở Thủ đô mới phải chứ?

Đang yên lành từ dưng chạy về phương Bắc làm gì?

Bạch Tử U lại cau màu lên tiếng: “Nhà họ Diệp mở đại hội gia tộc nhưng lại không hề xuất hiện. Bọn họ muốn kích động đánh nhau, hoặc là dùng kế điệu hổ li sơn, hoặc là nhà họ Diệp đang ấp ủ một âm mưu nào đó vô cùng lớn.”

Mặc dù nhà họ Diệp không lộ diện nhưng Diệp Thiên cảm thấy chỉ một vị trí Hoàng tộc thôi thì nhà họ Diệp chắc chắn không hề hài lòng.

“Hoá ra là vậy.”

Bạch Tử U và Thanh Long gật đầu. Chẳng trách mà anh Diệp không những để ba Hoàng tộc đi về Bắc Cương mà đến cả Chu Hoàng cũng phải phái đi. Hoá ra là vậy.

Xem ra Thủ đô vừa mới yên bình thì Bắc Cương lại sắp có loạn lạc rồi.

“Thanh Long, đi điều tra tung tích của Võ Minh, nhất định phải điều tra cặn kẽ.”

“Vâng, thưa anh.”

Thanh Long gật đầu dứt khoát. Suy nghĩ này anh cũng đã ấp ủ từ lâu. Võ Minh đột nhiên xuất hiện, thái độ lại không rõ ràng. Nhưng xem ra hiện tại Võ Minh lại không hề gây bất lợi với Tử Thành. Có điều Diệp Thiên tuyệt đối không hề cho phép bất cứ một thế lực nào như vậy tồn tại ở Thủ đô.

Diệp Thiên quay đầu đi ánh mắt nhìn hoang hoải: “Đồng thời nói với Chung Hoài Viễn, sào huyệt của Bạch Cốt Hội nằm ở đảo Bạch Cốt nằm cách biển Tây Nam năm trăm dặm. Tôi sẽ cho Lang Thiên phối hợp với ông ấy ngày đêm giám sát, nếu có bất cứ ai ra vào giết chết không tha.”

“Vâng.”

Thanh Long và Bạch Tử U gật đầu, vẻ mặt tỏ rõ sự thận trọng. Từ sau khi chiến sự kết thúc, Diệp Thiên rất ít khi lệnh cho cả bốn chiến tướng cùng hành động.

Nhưng lần này lại khác. Long Quốc sắp gặp phải một cơn gió tanh mưa máu. Trách nhiệm trên vai Diệp Thiên nhất định là rất nặng nề.

Diệp Thiên rời đi, màn đêm trở nên tĩnh mịch. Anh bước đi trong đêm, sắc mặt tỏ rõ sự mệt mỏi hiếm hoi.

Không thể phủ nhận sự việc ngày hôm nay mặc dù rất bình lặng nhưng nếu như xử lý không cẩn thận thì muôn đời Long Quốc sẽ không thể khôi phục được.

Lúc này Diệp Thiên như quay lại khoảng thời gian một năm về trước. Khi đó gần như chỉ có một mình anh chèo chống cả quân đội xông lên. Anh chỉ có thể xông lên, không được lùi bước. Chỉ có thể đổ máu và phải giết chóc. Cuối cùng anh cũng đã thành công.

Gần như chỉ với sức một mình Diệp Thiên chống đỡ đánh đuổi quân thù, dẹp loạn mà cứu nước.

Còn bây giờ Long Quốc lại rơi vào cảnh khó khăn. Có thể nói là loạn trong giặc ngoài, thậm chí là bên trong càng loạn, bên ngoài càng nhiều giặc.

Anh chỉ có thể độc bước tiến lên lần nữa. Thậm chí, đến mấy người phía Thanh Long cuối cùng cũng chỉ có thể làm trợ thủ cho anh.

Đúng như Mạc Huyền nói, chỉ có Diệp Thiên mới có thể cứu Long Quốc.

Soạt soạt!

Đương lúc Diệp Thiên còn đang suy nghĩ thì một âm thanh rít lên trọng gió. Mặt anh vẫn không hề biểu cảm, anh quay người lại né đi.

Thế nhưng lúc này, từng viên bi đen kịt lại một lần nữa phóng tới, gần như là kín cả không trung.

“Chút tài vặt.”

Diệp Thiên khoát tay, tiếp đó là vung tay phải, những viên bi đen đó bay ngược về phía đối diện. Trong chốc lát, toàn bộ số bi nổ tung trong không trung dấy lên một làn khói đen dày đặc bao trùm xung quanh Diệp Thiên.

“Cổ độc?”

Diệp Thiên bật cười, không tránh né đi mà bình tĩnh đứng lại. Anh nhìn vào làn khói đen đặc bao trùm xung quanh mình rồi lên tiếng: “Miêu Liên, đã đến rồi thì ra đi.”

Diệp Thiên chắp tay sau lưng khẽ gằn lên.

Trong chớp mắt, một bóng hình đột nhiên xuất hiện. Một cô gái mặc bộ đồ đen tôn lên dáng người với từng đường cong rõ nét, khuôn mặt xinh đẹp lúc này còn đọng lại vệt nước mắt. Người đó không phải Miêu Liên thì còn là ai.

“Hừ, Diệp Thiên đáng chết, anh trả lại sư phụ cho tôi.”

Miêu Liên nghiến răng, lạnh lùng nhìn Diệp Thiên chằm chằm. Bộ dạng đó chẳng khác gì đang ghi mối thù hận rất sâu đậm cả.

“Sư phụ của cô là ai?”

Diệp Thiên nhếch miệng cười rồi thản nhiên hỏi.

“Hừ, tới lúc này rồi mà anh còn giả bộ à?”

Miêu Liên hắng giọng tỏ vẻ bất bình.

“Sư phụ của tôi là Miêu Trại Phong, anh không phải là không biết chứ?”

“Cho dù sư phụ đã tới Tử Thành nhưng rõ ràng anh đã thả sư phụ đi thì tại sao lại bắt sư phụ tôi đi? Con người anh quá độc ác.”

Đối diện với câu hỏi dồn dập đó của Miêu Liên, Diệp Thiên chỉ khẽ cười: “Hoá ra là vậy, tôi không bắt sư phụ của cô.”

Nói xong Diệp Thiên cũng không muốn dây dưa gì thêm mà quay người rời đi.

Chỉ một Miêu Trại Phong cỏn con, nếu Diệp Thiên muốn ra tay thì đã giết cô ta ở Tử Thành rồi. Cần gì phải lén bắt cô ta đi? Anh cũng không có sở thích như vậy.

“Anh, anh đứng lại.”

Thấy Diệp Thiên không hề để tâm tới mình, Miêu Liên tức tối ra mặt.

“Đừng trách tôi không nhắc nhở anh, anh vừa trúng âm độc, loại độc nhất của Miêu Trại. Nếu như không giao sư phụ tôi ra thì anh sẽ không sống nổi tới sáng mai đâu.”

Nghe vậy Diệp Thiên vẫn không hề quan tâm. Anh không nói thêm gì, chắp tay ra sau tiếp tục bước đi.

“Anh…”

Miêu Liên tức tối dậm chân, nhưng lại càng thêm bất lực.

“Tôi không quan tâm. Tóm lại anh phải đền sư phụ lại cho tôi.”

Truyện liên quan

Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước