Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 423: Thoả hiệp

Thấy quản lý Trịnh rời đi, Miêu Liên mới ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt nhìn Diệp Thiên còn mang theo sự phức tạp: “Diệp Thiên, cảm ơn anh.”

Câu này của Miêu Liên là thật lòng. Nếu không phải có Diệp Thiên thì cô sẽ không bao giờ tìm được nơi này, cho dù có tìm được đến đây thì cũng chỉ có thể đến nộp mạng.

Mặc dù Diệp Thiên trước nay đều rất lạnh lùng, thế nhưng lại không hề ra tay với cô, ngược lại còn giúp cô. Lúc này Miêu Liên mới hiểu ra rằng Đông Phương Tĩnh vì sao lại lựa chọn đi theo Diệp Thiên.

Diệp Thiên quả thật luôn cho người khác cảm giác an toàn.

“Bây giờ cảm ơn tôi có phải là quá sớm không?”

Diệp Thiên quay đầu nhìn cô lãnh đạm, vẻ mặt đầy ý tứ.

“Anh có ý gì?”

Miêu Liên lặng người, đang định hỏi gì thì một loạt những tiếng bước chân khiến cô ngưng bặt.

“Cậu Diệp, người đã đưa tới. Đã đồng ý với cậu không để xảy ra sai sót thì tuyệt đối sẽ không sai sót.”

Quản lý Trịnh cúi người bái kiến Diệp Thiên, phía sau ông ta chính là Miêu Trại Phong.

Ngoài sắc mặt trông tái nhợt đi thì không nhận ra cô ta có chỗ nào không ổn.

“Sư phụ.”

Miêu Liên vui mừng khôn xiết. Cô lao về phía Miêu Trại Phong. Sắc mặt tỏ rõ vẻ mừng rỡ.

Còn Miêu Trại Phong nhìn Miêu Liên thì chợt thẫn thờ.

“Tiểu Liên? Sao con lại tới đây? Nếu bị phát hiện thì cả tộc phải làm sao?”

Miêu Trại Phong biến sắc. Sự việc ở Miêu Trại cô ta đương nhiên đã nắm được. Nếu như để Hắc Miêu biết được Miêu Liên lén ra ngoài thì không chỉ một mình gia đình của Miêu Liên mà đến cả Miêu Trại e rằng cũng gặp phải sóng gió.

Miêu Liên nghe vậy liền cúi đầu, trong ánh mắt như thêm lớp sương mờ.

“Sư phụ, là bà đã lén đưa con ra ngoài, để con đi tìm người bảo vệ cho Miêu Trại, nhưng…”

Miêu Liên còn chưa nói xong thì Miêu Trại Phong đã đoán được hết câu phía sau.

Người bảo vệ đối với những người trẻ như bọn họ mà nói chẳng khác gì trong truyền thuyết cả. Vì dù sao thì người bảo vệ của Miêu Trại cũng đã hàng mấy chục năm không xuất hiện rồi.

Không ai biết được người đó rốt cục đã đi đâu, thậm chí còn sống hay đã chết.

Muốn tìm người bảo vệ chẳng hề đơn giản đến vậy.

“Haizm mong là hành động này của tộc trưởng sẽ không đẩy Miêu Trại vào nước sôi lửa bỏng.”

Miêu Trại Phong thở dài, sự việc ở Miêu Trại cô ta thực sự cảm thấy bất lực.

“Thế nhưng mà sư phụ à, có một tin tốt.”

Miêu Liên có vẻ như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt chợt có thêm tia hy vọng.

“Vị này là anh Diệp, có anh ấy ra tay thì mọi nguy hiểm mà Miêu Trại đang phải đối đầu sẽ được giải quyết, hơn nữa cũng may là có anh ấy cứu sư phụ đấy ạ.”

“Anh Diệp?” Miêu Trại Phong cau mày, hướng ánh mắt về Diệp Thiên đang đứng cạnh, sắc mặt chợt thay đổi.

“Là cậu?”

Cô ta không thể nào ngờ nổi người cứu mình lại là Diệp Thiên.

Chuyện này, là lần thứ hai rồi nhỉ?

“Không sai, là tôi.”

Diệp Thiên đứng dậy nhìn cô ta lãnh đạm. Tiếp đó mới quay người đi ra ngoài.

“Quản lý Trịnh phải không? Nói với Thiên Khải tôi ở Bắc Cương đợi ông ta, mong ông ta đừng để tôi phải thất vọng.”

Nói xong bóng dáng Diệp Thiên khuất sau góc rẽ. Thấy vậy Miêu Trại Phong và Miêu Liên vội đi theo, chỉ để lại quản lý Trịnh mồ hôi nhễ nhại.

Thấy Diệp Thiên rời đi, ông ta mới đi tới phía trước cánh cửa của một căn phòng nằm ở nơi sâu nhất.

“Vào đi.”

Ông ta còn chưa gõ cửa, bên trong đã vang lên giọng nói lạnh lùng. Tiếp đó cánh cửa tự động mở ra.

Quản lý Trịnh nuốt nước bọt đi vào.

Lúc này bên trong có một người thanh niên đang ngồi, trông rất trẻ. Có điều, khí chất và cả khí thế đều rất ngang tàng khiến cho người ta khó thở.

Nếu Diệp Thiên trông thấy nhất định có thể nhận ra người này chính là sát thủ chữ Thiên của Võ Minh – Thiên Khải.

“Đại nhân.”

Quản lý Trịnh bước lên phía trước cúi người hành lễ.

“Ừm, Diệp Thiên đi rồi?”

Quản lý Trịnh gật đầu: “Vâng, hắn còn nói…”

“Bảo tôi đi Bắc Cương phải không?”

Thiên Khải mở mắt, khoé miệng nhếch lên tạo thành nụ cười lạnh lùng khiến người ta vô cùng khó hiểu.

“Người này thật sự rất thú vị, cũng rất mạnh.”

Nghe vậy, quản lý Trịnh chỉ biết nuốt nước bọt: “Đại nhân, xin thứ lỗi cho tiểu nhân nhiều lời. Với thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể bắt Diệp Thiên. Nhưng tại sao Đại nhân lại chọn thoả hiệp?”

Thiên Khải là người có địa vị cao nhất và thực lực mạnh nhất ở đây, thêm vài võ sĩ tầng thứ chín, nếu như cùng hợp lực nói không chừng có thể bắt được Diệp Thiên.

Thế nhưng Thiên Khải lại lựa chọn thoả hiệp.

“Thoả hiệp? Không hẳn.”

Thiên Khải cười lãnh đạm: “Bây giờ nói thoả hiệp vẫn là còn hơi sớm.”

Vừa nói Thiên Khải vừa trầm mặc lại, tiếp đó ông ta vung tay: “Truyền lệnh của ta, tất cả những người trong Võ Minh trong vòng ba ngày ra khỏi Thủ đô.”

Hả? Nghe vậy quản lý Trịnh thẫn thờ. Bọn họ bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy mới có thể cắm rễ ở đất Thủ đô này, nhưng bây giờ lại bảo toàn bộ người của Võ Minh ra khỏi đây.

“Đại nhân, chuyện này, chuyện này…”

Quản lý Trịnh nghĩ không thông, tại sao Thiên Khải lại hạ lệnh như thế.

“Hừ, bảo cậu làm thì cậu làm đi, đừng nói nhiều. Trong vòng ba ngày mà không đi, có bị diệt sạch hay không cũng không biết chừng.”

Thiên Khải lạnh lùng lên tiếng, trong giọng nói còn tỏ vẻ có đôi chút bất lực.

Nghe vậy quản lý Trịnh sợ hãi suýt chút nữa thì đái ra quần. Nghĩ tới thân phận người trước mặt mình, ông ta run rẩy toát hết mồ hôi.

“Vâng vâng, Đại nhân, tiểu nhân tuân lệnh.”

Thiên Khải liếc nhìn ông ta: “Nói với Thiên Ảnh tôi phải đi một chuyến, nhất định phải hết sức thận trọng.”

Quản lý Trịnh nghe vậy trong lòng càng thêm khó hiểu.

“Đại nhân, chuyện này…”

“Tôi phải đi Bắc Cương.”

………

“Sư phụ, người và Diệp Thiên quen biết nhau sao?”

Sau khi về biệt thự Vân Đỉnh Thiên Cung, cả ba người cùng ngồi trong phòng khách, bầu không khí có chút gượng gạo.

Một lúc sau, Miêu Liên lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh ấy.

Miêu Trại Phong không trả lời, ánh mắt nhìn Diệp Thiên chăm chú.

“Cậu Diệp, cảm ơn cậu lần này, cậu nói điều kiện của mình đi.”

Cô ta không tin Diệp Thiên giúp Miêu Liên chỉ đơn thuần là tới cứu mình.

Diệp Thiên cười lạnh lùng: “Cô không có lời nào muốn nói với tôi sao?”

Nghe hai người nói chuyện, Miêu Liên cảm thấy khó hiểu. Còn Miêu Trại Phong thì cau chặt đầu mày lại.

“Tôi có thể nói với cậu thế nhưng cậu phải đồng ý với tôi một việc.”

“Muốn tôi cứu Miêu Trại?”

Diệp Thiên cười thản nhiên, cơ hồ đã đoán ra được ý định của Miêu Trại Phong.

“Không sai, trừ phi cậu đồng ý với tôi cứu Miêu Trại, nếu không thôi sẽ không nói.”

Diệp Thiên khoát tay đứng dậy, không nói thêm lời nào rồi đi lên tầng. Bộ dạng quyết đoán đó không phải chỉ mình Miêu Liên mà ngay cả Miêu Trại Phong cũng thẫn thờ.

Tên Diệp Thiên này tại sao không xuất chiêu theo đúng như bình thường chứ. Lẽ nào hắn không muốn biết chuyện đó sao?

Thấy Diệp Thiên không buồn ngẩng đầu, Miêu Trại Phong đột nhiên ngây người. Cô ta không sao bình tĩnh nổi.

“Đợi đã, chi bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch.”

Thế nhưng cho dù Miêu Trại Phong đã nhượng bộ thì Diệp Thiên cũng không hề có ý định dừng chân lại, cứ thế đi từng bước, từng bước lên tầng.

“Đứng lại, tôi nói, tôi nói là được chứ gì?”

Miêu Trại Phong bất lực, chỉ có thể lựa chọn thoả hiệp. Chỉ đáng tiếc, Diệp Thiên vẫn không hề quay đầu lại, chẳng mấy chốc đã khuất bóng phía góc rẽ trên cầu thang.

Truyện liên quan

Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước