Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 426: Người đàn ông này rất nguy hiểm

"Hi hi, em đừng đừng sợ, anh cũng không phải người xấu đâu. Anh sẽ cưng chiều em hết lòng."

Dương Khải không chịu được mà nuốt nước miếng, giọng điệu có chút không tự chủ được.

Bọn đàn em đứng bên cạnh cũng hùa theo.

"Anh Khải, đừng do dự nữa, lên đi. Bọn em sẽ giúp anh giữ hai tay cô ta lại, ha ha!"

"Đúng vậy, xem ra, cô gái nhỏ này vẫn còn ít tuổi lắm đúng không? Anh Khải lần này kiếm được món hời lớn rồi."

"He he, anh Khải, khi nào anh chán thì anh em bọn em cũng muốn ... he he, anh hiểu mà."

Mấy người bọn chúng không thèm quan tâm đến Diệp Na đang sợ hãi tột độ, bọn chúng chẳng khác gì ác quỷ, những lời nói ra thật sự khiến người ta thấy ghê tởm.

Dương Khải cười càng khiếp sợ hơn, hắn sắp không kiềm chế được ngọn lửa đang cháy bùng dưới bụng dưới của mình.

"Nói hay đấy, đợi tôi chơi đủ rồi, tôi sẽ cho các cậu chơi cho sướng. Nhưng bây giờ, cô ta là của tôi."

Dương Khải cười đầy hung dữ, hắn lột áo khoác, sau đó không nói lời nào liền đi về phía Diệp Na.

"Anh, anh đừng qua đây!"

Diệp Na hoảng sợ đến mức quay người bỏ chạy. Nhưng đàn em của Dương Khải đã chặn cô lại từ mọi hướng.

"Cô gái nhỏ, anh Khải chưa làm em bị thương, em đừng vội bỏ chạy như thế."

"Đúng vậy, ở lại chơi đi, nhất định sẽ khiến em hài lòng."

Chúng vừa nói vừa thô bạo nắm lấy cánh tay cô, khiến Diệp Na hoàn toàn không thể cử động được. Sau đó, bọn chúng đẩy cơ thể nhỏ bé của cô vào góc tường.

"Muốn chạy sao? Cho dù hôm nay có lắp thêm cánh thì em cũng không thể thoát khỏi bàn tay của bổn thiếu gia đây đâu."

Dương Khải cười như một con quỷ, không nói lời nào liền vồ lấy Diệp Na, người đang bị khống chế tay chân.

"Ai dám động vào cô ấy, phải chết."

Ngay đúng lúc này, trong phòng học đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, cái lạnh thấu xương khiến mọi người càng rùng mình hơn và mọi hành động đều đột ngột dừng lại.

"Ai, ai đang nói chuyện."

Dương Khải cau mày, vừa rồi hắn cảm nhận được một loại cảm giác lạnh đến nghẹt thở, giọng nói đó như xuyên vào tim hắn, khiến hắn cảm nhận được sự sợ hãi mà trước đây chưa từng có. Những tên khác cũng có cảm giác như vậy.

Bọn chúng buông Diệp Na ra trong vô thức rồi dò xét xung quanh, nhưng xung quanh trống rỗng không có gì cả. Giọng nói đó dường như xuất hiện từ trong không khí vậy.

"Có chuyện gì vậy? Chắc không sao chứ?"

Dương Khải cau mày, không thấy có ai ở đây trong lòng hắn trở nên nhẹ nhõm hẳn. Nhìn Diệp Na run rẩy trong góc, cuối cùng dục vọng của hắn đã vượt qua sự sợ hãi.

"Đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục thôi."

Nói xong, hắn ta liền muốn tiếp tục hành động vừa rồi, nhưng vào lúc này, tiếng bước chân đột ngột vang lên.

Mấy người sửng sốt lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông trẻ với khuôn mặt lạnh băng đang sải bước đi vào

"Mày là ai? Mày ở đây làm gì? Mau cút đi nếu không đừng trách bổn thiếu gia đây không khách khí."

Dương Khải vừa nhìn thì thấy hóa ra là một người xa lạ, nhưng hắn không hề nhìn sắc mặt người này chút nào liền lớn tiếng chửi mắng. Hai nhân viên bảo vệ canh cửa không lẽ không muốn làm nữa sao, ngay cả một người cũng không ngăn được, một lũ phế vật!

Đúng vậy, người này chính là Diệp Thiên, anh đã đến kịp. Đối mặt với lời đe dọa của Dương Khải, anh hoàn toàn không quan tâm mà ngẩng đầu nhìn vào trong lớp học. Khi nhìn thấy Diệp Na sắc mặt tái nhợt, đang run rẩy ở trong góc, ánh mắt của anh bỗng nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng, lạnh đến mức có thể khiến nhiệt độ của toàn trường giảm xuống mấy lần, sát khí bao phủ khắp nơi.

"Con mẹ nó, Anh Khải đang hỏi mày đấy, mày bị điếc à hay bị câm?"

Thấy Diệp Thiên không lên tiếng, một tên đàn em đang muốn nịnh nọt lập tức tức giận hét lên, chỉ vào mặt Diệp Thiên mà quát mắng.

"Đúng vậy, cho mày một phút biến khỏi chỗ này, bằng không, bọn tao không ngại ném mày từ đây xuống đâu."

Ánh mắt mấy người bọn chúng đều hiện lên vẻ khinh thường, trải qua bao nhiêu năm lăn lộn ở trường học cùng Dương Khải, bọn chúng đúng là bá vương đất này, từ trước đến nay chưa từng sợ ai cả. Hơn nữa, trước kia có một tên nhóc không nghe lời thực sự đã bị họ ném xuống từ tầng sáu.

Đáp lại, Diệp Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ai làm việc này?"

Giọng điệu lạnh lùng đến cùng cực. Những người quen thuộc với Diệp Thiên sẽ biết rằng Diệp Thiên đang thực sự tức giận và hậu quả sẽ cực kì kinh khủng.

Nhưng đáng tiếc là đám lưu manh kiêu ngạo này hoàn toàn không nghĩ như vậy.

"Sao cơ, mày còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Chỉ dựa vào mày à? Mày có bản lĩnh gì sao?"

"Đúng vậy, nếu là tao làm vậy thì sao? Mày có bản lĩnh thì cắn tao đi."

"Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau đuổi nó cút đi, đừng quấy rầy ông đây làm việc."

Dương Khải sớm đã không đợi được nữa rồi, lạnh lùng thúc giục. Từ đầu đến cuối, hắn chẳng thèm nhìn thẳng vào Diệp Thiên.

"Hừ, tiểu tử kia, đây là mày tự tìm đến, không thể trách tao được."

Tên đàn em kiêu ngạo lúc trước nắm chặt tay xông lên. Với một điệu cười giễu cợt, đôi mắt hắn ta đầy sự tàn nhẫn và khinh thường.

Tuy nhiên, khi nắm đấm của hắn còn cách Diệp Thiên một khoảng thì hắn đột nhiên dừng lại, hoàn toàn không thể tiến lên thêm chút nào. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy tay phải lạnh cóng, một cơn đau đớn dữ dội cũng theo đó ập tới.

"Sơn Tử, tay, tay của cậu."

Tên Sơn Tử chưa kịp phản ứng thì người bạn đồng hành bên cạnh đã chết lặng đi, chỉ vào tay phải của hắn như thể nhìn thấy một cái gì đó rất khủng khiếp.

Chuyện gì đã xảy ra? Sơn Tử cau mày quay lại nhìn tay phải của mình, chỉ nhìn thấy một vòng tròn đỏ ngầu trên cổ tay, nếu không nhìn kỹ thực sự không thể nhìn thấy nó. Hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác đau nhói bỗng trở nên dữ dội hơn, cùng lúc đó, vòng tròn đỏ ngầu trên cổ tay càng lúc càng lớn hớn.

Rắc rắc!

Cùng với máu tươi nóng hổi bắn tung tóe, bàn tay phải của hắn bắt đầu từ cổ tay bất ngờ bị cắt đứt, sau đó hắn ngã xuống đất một cách yếu ớt.

"Aaaa! Tay của tôi, tay của tôi!"

Cơn đau dữ dội ập đến, cả người Sơn Tử như phát điên, nằm trên mặt đất không ngừng co giật, bộ dạng thống khổ chưa từng thấy.

Nhìn thấy vậy mấy tên đàn em và Dương Khải bên cạnh đều sợ hãi. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, nhưng điều đáng sợ hơn cả là từ đầu đến cuối bọn chúng đều không biết Diệp Thiên rốt cuộc đã làm gì.

"Mày, mày là ai, mày vừa mới làm cái gì vậy?"

Dương Khải mở to mắt nhìn Diệp Thiên, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp. Trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác rằng người đàn ông này rất nguy hiểm.

"Mặc kệ nó đã làm gì, các anh em, hãy xông lên và giết hắn cho tôi!"

Dương Khải mặt mày hung dữ, tay phải vừa phất một cái, mấy tên đàn em đồng thời xông lên, tất cả đều hung hãn muốn hạ gục Diệp Thiên.

Tuy nhiên, biểu cảm của Diệp Thiên vẫn không thay đổi, anh chỉ nhẹ nhàng duỗi tay phải ra để lộ ra hai ngón tay rồi quẹt nhẹ một nhát.

Rắc rắc!

Một âm thanh kinh hoàng đột nhiên vang lên, ngay sau đó là những tiếng la hét nối tiếp nhau vang lên, còn có cả máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Diệp Thiên chỉ cần phất nhẹ tay, tay phải của những tên này liền gãy ra giống như tay của Sơn Tử, dù có nối lại được đi nữa thì cả đời sau này cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi.

Truyện liên quan

Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước