Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 427: Mày hãy để lại lời trăn trối đi

Dường như máu tươi đã nhuộm đỏ cả căn phòng học đó chỉ trong vài khoảnh khắc, mùi máu tanh gắt mũi toả khắp bốn phía, tiếng kêu la thảm thiết cứ không ngừng vang lên bên tai. Chẳng khác gì Địa ngục chốn trần gian. Mà đương nhiên rồi, đây chỉ là kết quả của việc Diệp Thiên nương tay thôi, mấy tên nhãi nhép còn chẳng bằng súc vật này đúng là sâu mọt xã hội, làm ô nhiễm môi trường giáo dục Đại học. Nếu không phải do Diệp Thiên thấy chúng còn là sinh viên, thì thứ vừa mới gãy chẳng phải tay đâu, mà sẽ là cổ.

"Anh Diệp Thiên, cuối cùng anh cũng đến rồi." Mãi cho đến lúc này Diệp Na mới bừng tỉnh, mọi sợ hãi trong lòng cô bỗng bay biến sạch khi nhìn thấy Diệp Thiên, Diệp Na nhào vào lòng Diệp Thiên, cô khóc đầy khổ sở. Suy cho cùng Diệp Na chỉ là một cô gái mới mười tám, mười chín tuổi, đây lại là lần đầu tiên cô đến Thủ đô, thế mà lại gặp phải chuyện như vậy trong trường, cô sợ tới nỗi mặt mày trắng bệch ngay từ những phút đầu.

Mới vừa rồi cô gần như đã chìm đắm trong tuyệt vọng, nếu thật sự bị hắn ta làm nhục thì cô thà nhảy lầu tự tử cho rồi. Nhưng ngay trong cái giờ phút nhen nhóm tuyệt vọng ấy thì Diệp Thiên bỗng nhiên lại xuất hiện như mọi hôm vậy, anh tựa như vị chúa cứu thế của đời cô. Diệp Na không dám tưởng tượng cái cảnh nếu Diệp Thiên không đến, hoặc anh đến muộn hơn chút thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

"Ổn rồi, không sao đâu." Diệp Thiên khẽ vỗ lưng cô, giọng điệu chất chứa xót thương. Cô em gái nhỏ bé này của mình đã gặp phải rất nhiều chuyện không hay, chỉ mong em ấy có thể kiên cường chống chọi. Diệp Thiên an ủi một lúc, anh thấy Diệp Na bớt hẳn cơn sợ hãi, bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn về phía tên Dương Khải đang run như cầy sấy, mặt mày trắng toát kia: "Mày còn muốn nói điều gì nữa không? Cứ coi đó là lời trăn trối đi, đừng trách tao không cho mày cơ hội." Giọng Diệp Thiên lạnh lẽo tột độ.

Sát khí ngút trời chẳng gì che đậy ấy khiến Dương Khải rùng mình sợ hãi, hắn ta run rẩy mất kiểm soát. Nhưng Dương Khải lại nghĩ chỗ này là trường học, là địa bàn của hắn ta thì việc đếch gì phải sợ nhỉ? Hắn ta hít sâu một hơi, lại bắt đầu phách lối đầy tự tin: "Ê thằng kia, tao không quan tâm mày là ai, nhưng ở cái trường này là do tao quyết định." Dương Khải ưỡn ngực vểnh mặt nhìn thẳng vào mắt Diệp Thiên.

Tuy Dương Khải vẫn thấy hơi sợ nhưng hắn ta không chịu nhún nhường chút nào cả. Ở cái trường này thì lời nói của hắn ta chẳng khác nào thánh chỉ cả, ngay cả mấy thằng bảo vệ hay giáo viên cũng phải nghe lời hắn ta, nguyên nhân cũng bởi bố hắn ta là cổ đông lớn nhất của Đại học Thủ đô, dù là hiệu trưởng gặp bố hắn ta cũng phải ngoan ngoãn gọi một tiếng Giám đốc Dương, thế nên Dương Khải mới hống hách ngang tàng tới mức tận cùng như vậy. Chỉ cần ở trong cái trường này thì chẳng ai dám xúc phạm hắn ta cả.

"Ranh kia, tao khuyên mày tốt nhất là cút đi mau lên, để con bé kia lại nữa, không thì tao đảm bảo rằng chúng mày sẽ chết thảm lắm đấy. Dương Khải đúng chuẩn có chỗ dựa nên chẳng sợ gì hết, nhưng hắn ta lại không hề biết người mà hắn ta phải đối mặt lần này - Diệp Thiên đáng sợ ra sao.

"Nếu đây là lời trăn trối của mày thì tao sẽ thất vọng lắm đấy." Giọng Diệp Thiên lạnh như băng, luồng sát khí đáng gờm trên người anh chẳng còn che đậy gì hết

Nhưng Dương Khải lại câng câng cái mặt, không có vẻ gì là nhận sai cả: "Chẳng lẽ mày dám ra tay với tao à? Mày biết bố tao là..." Dương Khải trợn mắt dữ tợn, đương lúc hắn ta định nói thân phận của bố mình ra thì mọi âm thanh im bặt trong cổ họng. Bởi chẳng biết từ lúc nào mà Diệp Thiên đã đến trước mặt Dương Khải, bàn tay phải của anh bóp chặt lấy cổ của hắn ta, anh chỉ dùng một lực cỏn con là đã có thể nhấc bổng cả cơ thể của hắn ta lên cao.

"Tao không biết, cũng không thèm biết." Diệp Thiên lẳng lặng nhìn hắn ta, giọng nói ấy bình tĩnh đến mức ghê người. Lúc này đây, Dương Khải chỉ có thể giãy giụa không ngừng, đôi con mắt từ từ trợn trắng, nhưng giờ hắn ta chỉ có thể thở hổn hển đứt quãng, chẳng nói được một lời nào nữa cả, khuôn mặt càng ngày càng trắng bệch, một luồng hơi thở chết chóc đang bao trùm lấy hắn ta. Cuối cùng Dương Khải cũng thấy sợ hãi, nhưng giờ đây, ngay cả lời cầu xin mà hắn ta cũng chẳng thể thốt lên.

"Anh kia... Anh dừng tay lại, anh muốn làm gì? Sao còn không thả Dương thiếu gia xuống?" Ngay lúc này, cánh cửa phòng học bỗng được đẩy ra, hai tên bảo vệ đứng canh cổng trường vừa nãy vội vã xông vào. Chúng vừa bước vào cửa đã bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ vỡ mật, chỗ nào trong lớp học này cũng nhuốm máu đỏ tươi, bốn năm tên sinh viên che tay rên la thảm thiết, còn có không ít kẻ ngất xỉu nằm ngay đơ, trông y như Địa ngục giữa nhân gian vậy.

Mùi máu tươi nồng nặc ấy khiến hai tên bảo vệ suýt nữa thì oẹ lên oẹ xuống, kẻ nào kẻ nấy run bần bật. Nhưng dù vậy cũng chẳng ai lùi bước cả, bởi Dương thiếu gia vẫn đang giãy giụa khốn khổ trong tay Diệp Thiên kia kìa. Nếu Dương thiếu gia mà có mệnh hệ nào, chắc rằng bọn chúng ăn đủ.

"Anh, anh muốn làm gì? Anh mà dám giết Dương thiếu gia thì anh cũng không sống được đến ngày mai đâu." Một tên bảo vệ cố lấy can đảm, hắn ta chỉ vào mặt Diệp Thiên rồi mở mồm đe doạ, nhưng trông hắn ta chẳng tự tin gì cả. Chúng nhìn là biết Diệp Thiên không phải hạng xoàng xĩnh vẩn vơ.

"Giết nó?" Diệp Thiên trừng mắt nhìn tên bảo vệ đó, anh hừ một tiếng đầy khinh miệt: "Thế thì dễ dàng cho nó quá." Cánh tay phải của Diệp Thiên khẽ vung lên, cả cơ thể của Dương Khải bị anh ném ra xa, đập mạnh trên nền đất.

Cuối cùng Dương Khải cũng lấy lại được tự do, sắc mặt của hắn ta hồng hào hơn hẳn, vội há mồm thở như điên, lúc này đây, không khí là thứ vô cùng quý giá đối với hắn ta, nhưng khi hắn ta vừa mới hít thở được hai hơi thì một cơn đau kịch liệt bỗng đổ ập xuống.

"Aaaa." Hắn ta kêu gào thảm thiết, quay đầu lại nhìn thì thấy chân của Diệp Thiên giẫm trên cổ tay của mình: "Đừng, đừng!" Dương Khải nhớ đến tình cảnh đáng sợ của mấy tên đàn em kia, mặt mày hắn ta xám ngoét. Nhưng khi hắn ta vừa mới nói xong... "Rắc." Tiếng xương cốt vỡ vụn giòn tan vang lên, tiếp theo đó là tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết của Dương Khải.

"Dám động vào em gái của tao à, hai cái tay này của mày không cần tồn tại trên đời nữa." Diệp Thiên vừa nói vừa nhấc chân phải lên, mục tiêu lần này của anh là tay trái của Dương Khải.

"Anh kia, dừng tay lại." Hai tên bảo vệ sợ tới nỗi mặt mày trắng bệch, chúng vội vàng chạy lại định ngăn cản nhưng chẳng còn kịp nữa. "Rắc." Lại là tiếng vang thân quen ấy, lần này Diệp Thiên không nhấc chân lên nữa, anh giẫm đi giẫm lại vị trí ấy với một lực mạnh.

"Aaaa, tay của tao." Dương Khải gào sống dở chết dở, mặt mày cau có, dữ tợn tột độ vì đau đớn kịch liệt. Tay trái của hắn ta đã bị giẫm nát vụn, cơn đau thấu xương ấy khiến hắn ta gần như ngất xỉu, chẳng còn ý thức.

Hai tên bảo vệ đứng cạnh ra sức nuốt nước bọt, chúng hoảng hốt khôn cùng nhưng vẫn chẳng dám tiến lên. Đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn, ghê người như vậy, chúng sợ nếu mình tiến lên thì sẽ gặp phải kết cục như Dương Khải.

"Hay là tao cho mày một cơ hội nữa để mày nói câu trăn trối nhé?" Diệp Thiên chẳng buồn nhìn hai tên bảo vệ kia, anh tiến lên một bước, đứng trên cao nhìn xuống Dương Khải, ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến Dương Khải run rẩy cả người dù trời chẳng lạnh. Hắn ta cố nuốt ngụm nước bọt ứ máu xuống cổ họng, trong mắt là sợ hãi cùng với hối hận.

Dương Khải không ngờ được rằng sau lưng Diệp Na lại có một nhân vật đáng sợ như vậy, nói ra tay là ra tay, đã thế lại còn vô cùng hung ác. Dương Khải không tin kẻ này lại cả gan giết mình, nếu biết sớm thì có cho mười lá gan hắn ta cũng chẳng dám đụng vào một cọng tóc của Diệp Na.

Truyện liên quan

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
một năm trước