Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 428: Báo ứng cả

"Cầu, cầu xin anh, xin anh tha cho tôi. Tôi xin anh." Dương Khải sợ vỡ mật, không còn cái dáng vẻ huênh hoang trước đó nữa, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, lắp bắp, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thiên.

"Đây là lời trăn trối của mày sao?" Mặt Diệp Thiên không có một cảm xúc nào, anh vẫn đứng trên cao dõi mắt nhìn hắn ta, chẳng ai nghe được tâm tình buồn vui hờn giận gì trong giọng nói của anh: "Giờ mới nói lời này, có vẻ hơi muộn rồi đấy." Chân phải của Diệp Thiên lại giẫm xuống trong lúc anh cất giọng.

"Aaaa." Lại là một tiếng kêu gào thảm thiết nữa, lúc này đây, xương đầu gối chân phải của Dương Khải đã vỡ vụn hoàn toàn. Khi tiếng hét chói tai ấy còn chưa dứt thì những âm thanh răng rắc lại vang lên, đùi trái của Dương Khải cũng thành đống nát vụn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà Diệp Thiên đã phế bỏ hết tứ chi của hắn ta, vậy tiếp sau sẽ là chi thứ năm?

"Anh anh anh, anh đừng ra tay nữa, không, không thì tôi sẽ kêu người tới." Hai tên bảo vệ kia thấy Diệp Thiên sắp sửa phế bỏ Dương thiếu gia, chúng không thể nào trơ mắt nhìn tiếp được nữa, Dương thiếu gia mà chết mà chúng cũng phải chôn cùng.

"Kêu người tới? Thế thì sao nào?" Diệp Thiên hừ nhẹ một tiếng, chân phải của anh không do dự gì cả, tiếp tục giẫm ngay chính giữa đũng quần của Dương Khải.

"Rắc." Lần này là tiếng vỡ của những viên bi, mặt Dương Khải tái nhợt, hắn ta lại thét gào chói tai sau đó ngất xỉu. Giờ thì hay rồi, hắn ta đã trở thành một kẻ vứt đi chứ nói chi tàn phế tay chân, ngay cả chi thứ năm cũng bị phế bỏ thế kia thì Dương Khải chỉ có thể làm một tên thái giám suốt phần đời còn lại.

"Ai dám động vào em gái tao, tao phế bỏ cả năm chi của nó." Giọng nói tràn ngập bá khí của anh vang vọng khắp phòng học. Hai tên bảo vệ kia bất giác khép hai chân lại, chúng quay lưng định bỏ chạy thì thấy phía sau lưng lạnh toát, nhịp chân cũng ngưng bặt, dường như nếu chúng tiến thêm một bước nữa thì sẽ xảy ra một chuyện cực kỳ đáng sợ.

"Nghe nói bố nó là giám đốc của Đại học Thủ đô?" Giọng nói lạnh như băng bỗng lại vang lên. Hai tên bảo vệ kia nuốt một ngụm nước bọt, chúng gật đầu trong vô thức: "Đúng, đúng ạ."

Diệp Thiên ừ một tiếng, anh dẫn Diệp Na chậm rãi bước về phía dãy bàn nép gần tường phòng học chứ chẳng rời khỏi nơi này, sau đó thả mình ngồi trên ghế: "Gọi cho ông ta, nếu trong vòng năm phút nữa mà còn không tới thì cứ chuẩn bị tinh thần chôn cùng con trai của ông ta đi." Diệp Thiên khẽ giọng mở lời, giọng anh bình tĩnh như thường.

Nhưng hai tên bảo vệ kia nghe vậy lại rùng mình run rẩy, chúng vội vã lấy điện thoại ra gọi cho bố của Dương Khải mà tay cứ run lẩy bẩy: "Chào, chào giám, giám đốc Dương, tôi là Tiểu Trần, bảo vệ cổng trường đây ạ, giám đốc xem..." Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, tên bảo vệ Tiểu Trần chẳng màng gì hết, đang định nói chuyện quan trọng thì bị ngắt lời khi mới ngập ngừng đôi chữ.

"Bảo vệ? Cậu không gác cổng đàng hoàng đi gọi tôi làm cái gì? Còn có quy củ gì nữa không vậy?" Đầu dây bên kia xem chừng mất kiên nhẫn vô cùng. Tên bảo vệ kia run lẩy bẩy: "Chuyện không hay rồi giám đốc ạ, Khải thiếu gia xảy ra chuyện đấy ạ, giám đốc mau qua đây xem xem sao."

"Gì? Tiểu Khải xảy ra chuyện? Bọn bảo vệ chúng mày làm ăn thế à? Bị thương có nặng không? Đưa đi viện đi đã." Tên bảo vệ kia nghe ông ta nói vậy, suýt nữa thì khóc nước mắt ngắn nước mắt dài, thành kẻ vứt đi luôn rồi còn có thể không nặng được sao? Sao tôi dám đưa đi viện chứ: "Đối phương chỉ mặt gọi tên yêu cầu giám đốc qua đây cơ ạ, giám đốc qua đây mau đi, kẻo Dương thiếu gia không chịu được nữa đâu."

"Gì? Ai dám to gan thế hả? Dám đánh cả con trai tao cơ à? Đang ở đâu, tao qua ngay đây." Đầu dây bên kia cũng đã nhận ra tính nghiêm trọng của việc này, giọng điệu nói chuyện cũng đanh thép, nghiêm nghị hơn.

"Toà nhà dạy học số Một ạ." Vừa mới nói xong thì đầu dây bên kia cúp máy. Hai tên bảo vệ nhìn Diệp Thiên, hai chân run rẩy không ngừng, giờ chúng chẳng biết làm gì cho phải cả, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, lòng thấp thỏm như ngồi trên đệm gai vậy. Cứ thế được một lúc, cuối cùng Diệp Thiên cũng cất lời: "Đưa tất cả vào viện đi, trừ tên Dương Khải ra. Coi như một cánh tay kia đổi lấy một bài học."

Cả thảy năm, sáu tên đàn em có mặt giữa phòng học đều bị Diệp Thiên bẻ gãy một cánh tay, một nửa trong số chúng đã ngất xỉu vì cơn đau cùng với mất máu quá nhiều. Kẻ nào còn tỉnh táo thì đều run rẩy không ngừng, mặt mày tái nhợt, rõ một điều rằng bài học lần này đã đủ sâu sắc. Diệp Thiên tin chúng sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa, nếu còn có lần sau, Diệp Thiên chẳng ngại chuyện phải tiễn chúng đi gặp Diêm vương.

"Vâng, vâng." Hai tên bảo vệ kia như kiểu tìm được cớ rời đi, người nâng tay dìu mấy tên đàn em kia, người thì gọi điện thoại, ai cũng nhanh chân chạy trốn mất tăm mất tích. Giám đốc Dương sắp tới rồi, giờ mà chúng còn không chạy thì chỉ có nước ăn chửi ngập đầu. Chẳng mấy chốc, lớp học trống trải kia chỉ còn mỗi hai anh em Diệp Thiên và Diệp Na, à đương nhiên còn tên Dương Khải nằm trong vũng máu chẳng rõ sống hay chết kia nữa.

"Anh Diệp Thiên, hay là mình đi đi." Diệp Na nghe giám đốc Dương sắp tới, cô thấy hơi hoảng hốt. Diệp Thiên giơ tay ra hiệu: "Yên tâm đi, chuyện này không kết thúc dễ dàng như vậy được."

Diệp Na cau mày, cô vẫn thấy hơi lo lắng: "Nhưng..."

"Không nhưng gì cả." Diệp Thiên lại lắc đầu: "Tiểu Na, anh nói rồi, không ai có thể ăn hiếp người nhà của anh, là Thiên Vương cũng không được." Giọng nói dõng dạc của anh đầy ý tự tin cùng ngang tàng.

Diệp Na sững sờ, chẳng biết từ lúc nào mà Diệp Thiên đã trở thành vị thần của cô. Chỉ cần có Diệp Thiên ở bên, cảm giác an toàn trong cô lại hoá bao la ngời ngợi, cảm giác đó khiến Diệp Na thấy vô cùng hạnh phúc.

"Rốt cuộc là sao hả? Ai dám gây sự ở cái trường này hả, đúng là gan to bằng trời." Được một lúc thì một giọng nói hùng hổ truyền lên đây từ phía tầng dưới, ngay sau đó, cửa phòng học bị đá bay. Một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi hơi phát tướng, mặc vest đen bước vào, sau lưng ông ta còn có mười mấy tên bảo vệ cùng với năm, sáu người trong ban lãnh đạo trường.

Vẻ mặt của kẻ nào cũng nghiêm túc cực kỳ, tựa như có một chuyện quan trọng nào đó sắp sửa xảy ra. Người đàn ông trung niên kia nhìn thấy Diệp Thiên và Diệp Na, ông ta không nghĩ ngợi gì hết, đang định mở mồm chửi đổng thì mọi thứ bỗng ngừng bặt trong chớp mắt. Vết máu ghê người trên nền đất cho ông ta một dự cảm chẳng mấy tốt lành, khi nhìn thấy người thanh niên hôn mê nằm trong vũng máu kia, cả cơ thể của ông ta nhũn hết cả, suýt nữa thì ngã bệt trên đất.

"Kìa con, con con, con sao vậy? Là do kẻ nào làm vậy, ai làm?" Người đàn ông trung niên kia chính là Dương Hiểu Đông - bố của Dương Khải. Thấy con mình thành ra nông nỗi như kia, ông ta thấy vô cùng đau lòng cùng với tức giận tột độ. Mấy tên bảo vệ cùng với ban lãnh đạo trường đứng phía sau lưng ông ta cũng không tránh khỏi giật mình thảng thốt, nhưng vẻ mặt của bọn họ như thường, chẳng nói lời nào cả, thậm chí còn thấy vui khi kẻ mình ghét phải vạ.

Tên Dương Khải này ỷ bố mình là cổ đông lớn nhất nên bình thường hay phá rối này nọ, thế thì cũng chẳng nói làm gì, càng ngày hắn ta càng khác người, quen thói hững hờ, không để ý gì đến bậc cha chú như bọn họ, thậm chí còn chửi rủa, châm chọc đủ kiểu, nhưng ai ai cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, giận mà chẳng dám hó hé vì nể nang Dương Hiểu Đông, nghe nói Dương Khải còn có án liên quan đến mạng sinh viên trong trường nữa, chỉ có điều bị Dương Hiểu Đông dìm xuống rồi.

Giờ thì hay rồi, báo ứng cả thôi. Ai kêu Dương Hiểu Đông nắm quyền to trong tay nhưng lại không coi bọn họ ra gì hả, ai bảo Dương Khải ngang ngược, hống hách hả, bây giờ thành thằng bỏ đi rồi đấy, xem cậu còn có thể tạo sóng gió gì nữa.

"Là ai hả, là mày phải không, mày dám ra tay nặng thế với con tao à, tao chắc chắn sẽ giết mày." Dương Hiểu Đông ngẩng đầu, ông ta gào thét điên cuồng khi nhìn Diệp Thiên.

Truyện liên quan

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước