Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 429: Tôi sẽ lo liệu

"Là tôi thì làm sao?"

Diệp Thiên giang hai tay ra, vẻ mặt vẫn lạnh băng như cũ.

"Có điều, ông không muốn biết tại sao con trai ông lại thành ra như này à?"

"Tao không muốn biết. Tao chỉ biết rằng kẻ nào dám động vào con trai tao thì kẻ đó nhất định phải chết!"

Nhìn thấy con trai mình thành ra như vậy, Dương Hiểu Đông dường như phát điên.

"Tiểu tử, tao không cần biết mày là ai, hôm nay đừng hòng sống mà thoát khỏi nơi này."

"Bảo vệ đâu, còn ngẩn người ra đấy làm gì? Đánh hắn cho tao, cứ đánh thật mạnh, đánh chết thì tao sẽ chịu trách nhiệm."

Dương Hiểu Đông không quan tâm Diệp Thiên là ai, chỉ vào mặt anh mà lớn tiếng chửi mắng. Thứ ông ta có là tiền. Trong lòng ông ta vừa hạ quyết tâm rằng nhất định phải đánh cho hai kẻ này thành kẻ tàn tật để cả đời bọn họ muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong, phải khiến bọn họ sống dở chết dở.

Ngay khi ông ta vừa dứt lời, hơn chục tên bảo vệ tay cầm dùi cui dồn dập đi đến, ánh mắt hung dữ nhìn Diệp Thiên, dường như bọn họ đã sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy cảnh này, Diệp Na sợ hãi rụt đầu lại rồi trốn sau lưng Diệp Thiên. Còn Diệp Thiên vẫn lạnh lùng như thế, chỉ có ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo tôi độc.

"Nhà dột từ nóc!"

Chẳng trách một sinh viên mà lại dám kiêu ngạo như vậy. Bố nó như một người đàn bà chanh chua thế kia thì làm sao con mình có thể tốt hơn được chứ?

"Những người không liên quan cút hết đi!"

Diệp Thiên lạnh lùng nhả ra mấy chữ, luồng sát khí nồng nặc khiến tất cả bảo vệ đều phải nhíu mày. Bọn họ đều là quân nhân giải ngũ, lúc này hoàn toàn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Diệp Thiên.

"Hừ, chết đến nơi rồi còn già mồm? Đánh hắn cho tao, ai chặt được tay hắn thưởng một triệu, ai chặt được chân hắn thưởng hai triệu."

Nhìn thấy mấy tên bảo vệ có chút sợ hãi, Dương Hiểu Đông hừ lạnh một tiếng, rồi bắt đầu ném tiền ra. Hai tay hai chân cũng chỉ có sáu triệu mà thôi, cho dù gấp mười hay gấp trăm lần thì ông ta cũng đủ khả năng chi trả.

Với cái gọi là phần thưởng phải có cho người đàn ông dũng cảm, ông ta vừa dứt lời đã khiến ánh mắt của hơn chục tên bảo vệ rực cháy, nhìn Diệp Thiên giống như đang nhìn một túi tiền vậy.

"Các anh em đừng sợ. Chúng ta cùng nhau tấn công. Trước tiên chúng ta chặt đứt hai tay hai chân hắn ra, sau đó lấy được tiền thì sẽ chia đều."

Thủ lĩnh mấy tên bảo vệ khá thông minh, thực lực cũng không tồi. Vừa dứt lời, hắn đã dẫn đầu giáng một cây gậy về phía đầu Diệp Thiên. Phía sau, hơn chục tên bảo vệ khí thế hừng hực, gậy gộc trong tay đưa lên đập về phía Diệp Thiên.

Nhìn thấy cảnh này, Dương Hiểu Đông mỉm cười, điệu cười đầy tàn nhẫn, dường như ông ta đã thấy được dáng vẻ Diệp Thiên tay chân bị chặt gãy quỳ trên đất cầu xin tha mạng. Hừ, kẻ nào dám động đến con trai của ông ta, ông ta sẽ khiến kẻ đó phải bồi thường gấp trăm lần.

Các giáo viên và lãnh đạo nhà trường lần lượt quay đầu đi, họ không thể chịu đựng được khi nhìn cảnh tượng đẫm máu này, chỉ có thể thở dài trong lòng, ôi, lại có người bị hai cha con nhà này hại chết rồi.

Ngay cả Diệp Na cũng vậy. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má.

Chỉ có Diệp Thiên vẫn im lặng, không có động tĩnh gì. Đối mặt với cả chục cây gậy, anh thậm chí chẳng thèm chớp mắt một cái. Nhìn thấy dùi cui sắp hạ xuống, hai mắt anh lóe lên, lạnh lùng gằn giọng.

"Cút!"

Giọng nói của Diệp Thiên không lớn, nhưng sự lạnh lùng trong lời nói ấy khiến mười mấy tên bảo vệ lạnh sống lưng. Cơ thể lập tức đứng im tại chỗ như thể bị đóng băng vậy, đôi mắt mở to đầy sợ hãi và khó tin.

Lạch cạch!

Cây dùi cui trong tay rơi xuống đất, cơ thể mấy tên bảo vệ bỗng run rẩy. Bọn họ có cảm giác rằng nếu cây gậy này rơi xuống thì nhất định sẽ xảy ra một chuyện khủng khiếp nào đó.

Trong phút chốc, bầu không khí như ngưng đọng lại. Toàn bộ phòng học liền trở lên vô cùng yên lặng. Các giáo viên và lãnh đạo đều ngẩn người ra, ngay cả Dương Hiểu Đông cũng không khỏi sững sờ. Tiếng quát vừa rồi của Diệp Thiên thực sự rất đáng sợ khiến bọn họ kinh hãi run lên cầm cập. Con người đáng sợ này rốt cuộc là ai? Dám đối đầu với Dương Hiểu Đông chắn chắn đây là người có bản lĩnh rồi.

"Cho các người một phút biến đi."

Diệp Thiên vẫn đứng lặng lẽ ở chỗ cũ, lạnh lùng ném ra một câu. Lúc này, cả chục tên bảo vệ sợ hãi cực độ, không nói một lời liền xoay người bỏ chạy. Bọn họ chen lấn xô đẩy, dường như lời nói của Diệp Thiên là khuôn vàng thước ngọc, nếu không tuân theo thì sẽ bị trừng phạt rất khủng khiếp.

"Đứng lại, mấy người làm gì vậy? Không muốn có tiền sao? Tất cả quay lại đây cho tao. Khốn khiếp!"

Khi Dương Hiểu Đông nhìn thấy cảnh này, phổi của ông ta như nổ tung ra. Nhưng dù ông ta có mắng chửi thế nào thì cũng không ai dám ngoảnh đầu lại. Nực cười, tiền với mạng sống thì tất nhiên bọn họ đều biết rõ cái nào quan trọng hơn rồi.

"Chết tiệt, cút hết cho tao, đi rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa!"

Thẹn quá hóa giận, Dương Hiểu Đông dường như hoàn toàn phát điên rồi. Ông ta điên cuồng gào lên khiến cho các giáo viên và lãnh đạo nhà trường phía sau đều run rẩy. Thôi xong, họ Dương mà tức giận lên bọn họ sợ mình cũng sẽ mang họa mất.

Chỉ có Diệp Thiên vẫn lạnh lùng nhìn ông ta, nhưng anh không hề ra tay. Anh lại muốn xem trường học tốt nhất của Long Quốc này rốt cuộc đã trở nên thối nát đến mức nào rồi.

"Ai vậy, ồn ào như thế học sinh làm sao lên lớp được?"

Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên, một ông già tóc bạc phơ, đeo kính bước vào.

"Xin chào hiệu trưởng!"

Nhóm giáo viên và lãnh đạo nhà trường vội vàng cúi đầu chào bởi người vừa đến này chính là Cao Vĩnh Thắng- hiệu trưởng của Đại học Thủ đô.

"Dương tổng, sao ông lại ở đây? Còn mấy người, mấy người không lên lớp đi còn ở đây làm gì? Này, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Đôi mắt Cao Vĩnh Thắng quét qua tất cả mọi người một lượt, đến khi nhìn thấy vết máu trên mặt đất và Dương Khải cả người bê bết máu, ông ta dường như mất hết bình tĩnh. Thôi xong rồi, không phải đã xảy ra chuyện xấu gì rồi chứ? Thế này thì một hiệu trưởng như ông ta có lẽ cũng khó mà trốn tránh trách nhiệm.

"Làm sao, tôi đến đây còn cần báo cáo ông sao?"

Dương Hiểu Đông tâm tình vốn đang không tốt, khi nhìn thấy Cao Vĩnh Thắng liền lạnh lùng đáp lại một câu. Nực cười, giám đốc như ông ta mà phải sợ một hiệu trưởng ư? Nếu ông ta không hài lòng thì chỉ cần đổi một hiệu trưởng mới là được thôi.

"Việc này không cần."

Cao Vĩnh Thắng cười lúng túng, ông ta vẫn có phần sợ Dương Hiểu Đông.

"Chỉ có điều, là hiệu trưởng, tôi có tư cách và nghĩa vụ phải biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây."

Đáp lại, Dương Hiểu Đông hừ một tiếng.

"Ông vẫn không hiểu sao? Hai tên phần tử khủng bố này đã lẻn vào trường, chém bị thương rất nhiều học sinh rồi đánh con trai tôi thành ra thế này đây! Quả thật là quá to gan."

“Thật sự có chuyện như vậy sao?” Cao Vĩnh Thắng cau mày, tất nhiên ông ta biết những việc mà Dương Hiểu Đông và con trai ông ta đã làm.

"Sao, ông có ý kiến gì không?"

Dương Hiểu Đông trừng mắt nhìn ông ta: "Hiệu trưởng Cao, lúc này tốt hơn hết ông nên ở lại phòng làm việc, chuyện ở đây tôi sẽ lo liệu."

Lời này tỏ rõ sự khinh thường rằng trong trường học này, không phải hiệu trưởng nói là được, mà Dương Hiểu Đông tôi mới là người có tiếng nói ở đây.

Quả nhiên, vẻ mặt Cao Vĩnh Thắng đột nhiên trở nên khó coi hơn. Bình thường Dương Hiểu Đông cũng chẳng coi trọng gì ông ta, nhưng bây giờ ở trước mặt nhiều người như vậy, đây rõ ràng là một sự sỉ nhục đối với ông ta.

Truyện liên quan

Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước