Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 432: Đợi mày năm phút

Tên đàn em kia bật cười một cách tàn nhẫn, đối với những việc thế này, hắn đã quá quen thuộc rồi.

Đừng nói là chặt đứt chân tay, kể cả là giết người thì cũng chẳng có gì to tát với hắn cả.

“Tiểu tử, chuẩn bị gọi xe cứu thương đi. Ai bảo mày đắc tội với người không nên đắc tội.”

Thấy cảnh này, cho dù là những vị giáo viên hay lãnh đạo, hay kể cả là Cao Vĩnh Thắng thì cũng vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn cảnh tượng đổ máu tiếp theo.

Đặc biệt là Diệp Na, cô run sợ, vẻ mặt tỏ rõ sự tuyệt vọng.

Chỉ có Diệp Thiên mặt không hề biểu cảm, ngược lại, ánh mắt còn giữ vẻ lạnh lùng băng giá.

Khi con dao găm trong tay tên kia chực đâm vào chân mình, người ta chỉ nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên, con dao đã bị Diệp Thiên dùng hai ngón tay kẹp chặt.

Mọi người đều không thể nào nhìn ra Diệp Thiên đã ra tay thế nào, còn con dao trong tay anh thì không thể nào tiến về phía trước được nữa, thậm chí kẻ cầm dao cũng không thể thu dao về.

“Chuyện gì thế này?” Dương Hiểu Hoa cau mày, giọng điều khó chịu ra mặt. Theo lẽ thường ông ta nên nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Diệp Thiên mới phải.

Mấy tên đàn em không phải bình thường uống nhiều rượu quá rồi chứ? Đến chút sức mọn này mà cũng không có.

“Anh Hoa, không phải tôi, tên tiểu tử này có gì đó kỳ lạ.”

Sắc mặt tên kia vô cùng khó coi, hắn định giải thích gì đó nhưng lại không biết phải nói thế nào.

Vừa rồi quả thực là hắn không thể nào ra sức thêm được nữa, hắn cũng không thể nào đâm tiếp về phía trước.

“Loại vô dụng, đến chút chuyện vặt này còn làm không xong. Tôi nuôi các cậu có ích gì hả?”

Dương Hiểu Hoa điên tiết nạt nộ, đang định cử thêm hai đàn em xông lên thì Diệp Thiên lại lên tiếng.

“Dao găm không phải dùng vậy đâu.”

Diệp Thiên lạnh lùng lên tiếng, trong giọng nói còn tỏ vẻ giễu cợt.

Tên kia còn chưa kịp phản ứng gì thì Diệp Thiên đã khẽ dùng lực.

Đinh!

Âm thanh chát chúa vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu thảm khốc của tên đàn em kia.

Chỉ thấy con dao găm mới toanh sáng loáng đã bị Diệp Thiên bẻ gãy, còn phần mũi dao bị gãy đã cắm thẳng vào chân tên đàn em kia, máu chảy lênh láng.

“Aaaaa, chân của tôi, chân của tôi.”

Tiếng la hét thảm khốc của tên kia khiến người ta sởn cả tóc gáy.

“Chẳng trách mà dám đụng vào người của tao, hoá ra mày có chút mánh khoé à?”

Dương Hiểu Hoa cau mày, có thể dùng hai ngón tay bẻ gãy con dao găm, không thể phủ nhận rằng thực lực của Diệp Thiên vượt xa trí tưởng tượng của ông ta.

Thế nhưng thế thì đã sao?

“Tiểu tử, mày cho rằng mày đánh giỏi lắm sao? Bây giờ đang là xã hội văn minh, kẻ đánh dấm chỉ là loại hạ đẳng mà thôi, chẳng là cái thá gì cả.”

Nghe giọng điệu bỡn cợt của ông ta, Diệp Thiên bật cười.

“Thế ông cho rằng thế nào mới là thượng đẳng?”

Dương Hiểu Hoa cười lạnh lùng: “Quyền lực, địa vị. Ở cái xã hội này, chỉ có quyền lực và địa vị với là thượng đẳng. Đương nhiên, có tiền cũng có thể, nếu không thì chỉ có thể coi là loại hạ đẳng thôi.”

Ha!

Nghe vậy, Diệp Thiên thật sự chỉ muốn cười phá lên.

Quyền lực? Địa vị? Ở cả cái Long Quốc này, ai mới có tư cách so với anh?

Còn về tiền, không nói gì nhiều, vài chục tỉ nhân dân tệ Diệp Thiên vẫn có thể rút ra được.

Chỉ một tên du côn lại dám nói những câu này với Diệp Thiên? Đúng là một sự sỉ nhục với anh.

Thế nhưng không thể phủ nhận những gì mà Dương Hiểu Hoa vừa nói cũng có chút lý lẽ.

Ở một thế giới như thế này, không có tiền, không có quyền, cũng chẳng thể làm được gì.

Rất tàn khốc, cũng rất hiện thực.

Giống như Diệp Na, nếu không phải có Diệp Thiên ở đây thì kết cục của cô sẽ rất thảm, rất thảm.

Đây chính là nỗi bi ai của những người thấp cổ bé họng.

Thế nhưng đừng nhìn vào bộ dạng cao cao tại thượng từ đầu tới cuối của Dương Hiểu Hoa, ông ta còn đáng thương hơn nhiều.

“Nói vậy thì ông cho rằng ông có quyền, lại có rất nhiều tiền?”

Dương Hiểu Hoa chỉnh lại cổ áo: “Cũng tạm, tập đoàn quốc tế Dương Thị mày nghe nói chưa hả? Là tao mở ra đấy, tài sản cũng lên đến một hai chục tỉ.”

“Mày có thể đi nghe ngóng xem ở thế giới ngầm của cái thủ đô này ai mà không biết đến tên Dương Hiểu Hoa tao. Hơn một trăm đàn em của tao không phải ăn chay đâu.”

Dương Hiểu Hoa nói vậy cũng chính là để lộ cái đuôi ra rồi.

Một hai chục tỉ ở Thủ đô này cũng chẳng là gì. Nhưng Dương Hiểu Hoa dựa vào thực lực của bản thân đi được tới ngày hôm nay vẫn là có chút bản lĩnh.

Những người phía sau ông ta nghe vậy không khỏi ngưỡng mộ và đố kỵ.

Nhưng một hai chục tỉ chứ không phải một hai trăm tệ. Bọn họ có sống hết cả đời có lẽ cũng không thể thấy được nhiều tiền như vậy.

“Vậy sao? Thú vị đấy.”

Diệp Thiên gật đầu, hiện giờ anh lại có thêm suy nghĩ mới.

“Vậy ông không sợ sẽ có một ngày những thứ này sẽ bỏ ông mà đi sao?”

Diệp Thiên vừa dứt lời, Dương Hiểu Hoa lặng người, sau đó ông ta đột nhiên bật cười.

“Ha ha ha, bỏ tao mà đi à? Tao lại muốn xem ai có cái gan này? Ai có bản lĩnh đấy?”

“Đúng vậy.” Ở bên cạnh, Dương Hiểu Đông cũng chêm lời.

“Không phải mày định nói mày định dựa vào chút tài mọn của mình mà đụng đến anh họ tao chứ? Thật nực cười.”

Cũng không thể trách hai anh em nhà này không tin, với thực lực của tập đoàn Dương Thị, mặc dù về khả năng thôn tính các công ty và gia tộc khác ở thủ đô không hề nhiều nhưng đương nhiên là vẫn có khả năng.

Thế nhưng bọn họ lại không dám làm vậy, vì Dương Hiểu Hoa không chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị mà cũng là lão đại trong thế giới ngầm.

Ai dám đụng tới tập đoàn Dương Thị của ông ta thì bọn đàn em ông ta bao cấp cũng chẳng thể để yên.

Cho dù không giết được người ta thì cũng khiến người ta tức mà chết, tuyệt đối không thể tổn thất, cho nên ông ta mới tự tin đến vậy.

Diệp Thiên cũng không nói gì thêm, anh chỉ rút điện thoại ra tìm một số rồi bấm gọi.

“Lâm Khuê, nói với Lâm Kha, tôi cho hắn ta năm phút khiến tập đoàn Dương Thị phá sản. Nếu không làm được thì hắn tự biết hậu quả.”

Nói rồi, không đợi Lâm Khuê trả lời, Diệp Thiên liền tắt máy. Tiếp đó, anh rút điện thoại gửi cho Thanh Long cái tin.

Nội dung rất đơn giản: “Thanh trừng toàn bộ thế lực trong thế giới ngầm ở Thủ đô.”

Không sai, không chỉ là thanh trừng mọi chân rết của Dương Hiểu Hoa mà toàn bộ thế lực trong thế giới ngầm ở Thủ đô đều phải thanh trừng.

Nếu như đến cả Thủ đô cũng thế này thì những nơi khác còn loạn đến thế nào nữa?

Đã vậy thì bắt đầu từ Thủ đô đi.

“Mày nói cái gì? Diệt cả tập đoàn Dương Thị à? Còn trong năm phút? Ha ha ha, thật nực cười.”

Dương Hiểu Hoa nghe vậy đột nhiên cười phá lên. Những người khác cũng chẳng khác gì, ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Thiên càng giống như nhìn một kẻ ngốc vậy.

Đương nhiên chẳng ai tin lời Diệp Thiên cả.

Tập đoàn Dương Thị là tập đoàn có giá trị hàng chục tỉ nhân dân tệ, chỉ trong năm phút mà đòi huỷ cả một tập đoàn, chuyện này có thể xảy ra sao? E rằng chẳng ai làm nổi chuyện này.

Trừ phi tên này là một kẻ điên, hoặc một kẻ ngu ngốc ngờ nghệch.

“Tiểu tử, tao phải thừa nhận mày là một đứa có trí tưởng tượng, được, tao đợi năm phút. Sau năm phút, tao muốn xem xem tập đoàn Dương Thị của tao sẽ phá sản thế nào?”

Truyện liên quan

Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước